Dong Phong Xuy
Nhận được phong thư của Chu phu nhân cũng là tam cô cô, cả ngày hôm đó Liễu Thanh Cương vui mừng đến nỗi cười cả ngày vẫn không thể khép miệng lại được. Nếu không phải phụ thân ngăn lại, chắc chắn hắn đã không quản đường xá xa xôi mà đến nghị thân ngay.
Chu Ngân Tuyết là ai? Là một trong tứ đại mỹ nhân ở kinh thành, cũng là biểu muội của hắn, từ bé đã đi theo hắn dạo quanh hết Giang Nam. Khi muội ấy càng lớn lên càng trở nên xinh đẹp thì tình cảm của hắn cũng càng trở nên to lớn hơn. Cứ tưởng chỉ có hắn thích biểu muội nhưng thật không ngờ là lưỡng tình tương duyệt.
- Gấp cái gì mà gấp? Biểu muội của con có chạy đi đâu đâu mà lo lắng.
- Dạ vâng, phụ thân.
- Con đấy không có chí khí gì cả.
- Con thực lòng thích muội ấy.
- Đợi đến tháng ba ta sẽ cho bà mối đến nhà cô cô con.
Hai phụ tử bàn luận vui vẻ với nhau mà không biết ở kinh thành đã có hai kẻ tức giận đến nỗi đập bể chén trà trong tay.
- Nàng ta tránh né cô là vì đã có người trong lòng sao? Lại còn là một tên phú thương hèn hạ nữa chứ? Hắn thì có gì sánh được với cô cơ chứ.
- Điện hạ bớt giận. – Tên thái giám vội vàng quỳ xuống. – Có lẽ là do tên đó và Chu đại tiểu thư là thanh mai trúc mã nên...
- Có nghĩa là cô chen chân vào giữa hai người bọn họ sao? – Hắn tức giận quát lên.
- Thưa không phải, là do Chu đại tiểu thư và điện hạ vẫn chưa thân quen nên Chu đại tiểu thư vẫn chưa nhìn thấy được ngài hơn hẳn tên kia. Tiểu thư ấy vẫn còn bị tên kia che mắt.
Mặc Khanh ngồi xuống ghế chống tay lên bàn nhắm mắt lại. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đang cười như hoa nở ở sườn núi. Lúc đó hắn đã bị nàng hớp hồn, thề rằng mình sẽ phải cưới nàng về làm thái tử phi, cả đời sủng nàng.
Ở một nơi nào đó, người đàn ông còn lại kia sau khi bóp nát chén trà thì vẫn một mực yên lặng. Hắn không nói gì nhưng sát khí toả ra nồng nặc, những hạ nhân bên cạnh đều không dám làm gì. Đến thở cũng phải đè nén để không người khác nhận ra.
Chẳng phải lúc này nàng ấy đang thích thái tử sao?
Từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn đã cài rất nhiều người vào Chu phủ nghe ngóng tất cả thông tin của nàng. Hắn sợ nếu mình xuất hiện không đúng cách sẽ làm nàng sợ hãi, ghét bỏ. Vì muốn nhanh chóng được danh chính ngôn thuận gặp gỡ nàng mà hắn đã phải đẩy kế hoạch lên sớm hơn một năm. Đều này là vô cùng nguy hiểm nhưng thật may mắn là nó vẫn thành công lấy được sự thương hại của hoàng đế. Nhưng tại sao nàng lại muốn nghị thân với biểu ca của mình chứ. Kiếp trước hắn còn không biết được rằng tên kia có tồn tại trên đời, mà kiếp này lại có thể nẫng tay trên của hắn lấy nàng làm thê tử sao? Chỉ hai chữ thôi đừng hòng.
Những ngày kế tiếp nhận được tin tức từ nô bộc trong Chu phủ truyền ra. Mặc Hàn liền biết nàng cũng đã trọng sinh giống hắn mất rồi. Lập tức từ đỉnh núi hắn liền rơi vào đáy vực. Nàng lạnh nhạt với thái tử, nàng nghị thân với biểu ca, nàng nghe ngóng tin tức của hắn. Ngân Tuyết, nàng ấy quay về rồi. Nhưng hắn không vui nổi. Kiếp trước hắn nợ nàng hết tất thẩy. Được ông trời cho trở về năm mười bảy tuổi, những tưởng sẽ có thể bù đắp cho nàng nhưng giờ đây tất cả đều vô nghĩa hết cả rồi.
Giữa tháng hai một đạo thánh chỉ ban ra, phong nhị hoàng tử làm Hạo Thanh vương, ban một thụ phủ trong kinh thành làm vương phủ. Tuy chưa có đất phong nhưng một hoàng tử bị bỏ rơi từ bé thì như vầy đã là tốt lắm rồi. Có người thương xót cho nhị hoàng tử khi cả tam hoàng tử, tứ hoàng tử đều đã phong vương và có đất phong trù phú từ lâu, còn hắn thì chỉ có một cái phong hàm. Nhưng cũng có người cực kỳ căm hận việc tại sao hắn lại quay về, hắn đáng lẽ nên chết tại một xó xỉnh nào mới đúng.
Vì đạo chiếu chỉ này mà hoàng hậu đã ba ngày không gặp hoàng thượng. Thái tử mỗi ngày đều bồi cung thỉnh an nhưng vẫn dịu đi cơn bực tức này. Giữa biết bao cung tần trong hậu cung người nàng căm ghét nhất chính là hiền phi. Hiền phi và hoàng hậu đều không phải là người được hoàng thượng sủng ái nhất, nên thứ nàng hận không phải là ghen tuông tầm thường.
Nhớ năm xưa khi cả hai đều hoài thai cùng một lúc, vì để cho nhi tử của mình sinh ra trở thành trưởng tử danh chính ngôn thuận được phong làm thái tử mà ả ta không tiếc gì âm thầm uống thuốc sinh sớm. Hoàng hậu lúc ấy cũng không thể làm gì khác ngoài việc cũng phải uống thuốc, cùng xem ai sẽ sinh trưởng tử sớm hơn. Kết quả tuy nàng thắng còn ả ta thì mất mạng nhưng nàng cũng vì lần đó mà cơ thể bị tổn thương không thể mang thai được nữa. Nàng hận mẹ con hiền phi, chỉ muốn cho hai kẻ đó chết không có chỗ chôn nhưng giờ hoàng thượng lại triệu đứa con của ả về, còn phong làm Hạo Thanh vương. Nàng không chịu nổi.
- Mẫu hậu, xin người đừng lo lắng, tên đó chỉ có phong hàm không có đất phong nên cũng chỉ hữu danh vô thực. Sẽ không thể uy hiếp đến hoàng vị của con.
- Ta biết nhưng ta hận hai mẹ con ả ta. Ta muốn hắn cả đời không thể trở về, sống như lũ dân đen đến chết cũng không được sung sướng dù một ngày.
- Nếu hắn ở bên ngoài dù không được hưởng vinh hoa phú quý của hoàng thất nhưng chắc chắn phụ hoàng cũng sẽ để hắn khổ sở ở dân gian. Bây giờ thì hay rồi, hắn tự quay về kinh thành, mỗi lần gặp mặt đều phải gọi người là mẫu hậu. Người còn có thể quang minh chính đại mà giày vò hắn.
Thái tử dùng hết khả năng của mình cố gắng khuyên nhủ để làm cho hoàng hậu nguôi giận. Nhưng hắn cũng hết cách. Một khi người phụ nữ hận thù ai thì sẽ chẳng có cách nào để họ bỏ qua cả. Nhưng bây giờ hắn còn có chuyện khác còn quan trọng hơn. Vì cái chiếu phong vương này mà hắn đến bây giờ hắn mới có đủ thời gian để xử lý mối hôn sự của Chu Ngân Tuyết.
Khi nghe tin rằng nửa tháng nữa, bà mối từ Giang Nam sẽ đến gõ cửa thì bộ ấm chén thứ hai lần nữa toang bị tan tành.
- Điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
- Được.
Mặc Khanh nhếch mép cười, để xem qua lần này nàng có còn không để ý đến hắn nữa không.
Chỉ còn có ít tuần nữa thôi nhị bá và Liễu ca ca sẽ đến nghị thân, Ngân Tuyết cũng thả cục đá ở trong lòng xuống. Hôm nay nàng cùng mẫu thân đi tới Tú Kim phường để may y phục mới.
- Vải lụa màu trắng này cực kỳ hợp với Chu đại tiểu thư, phu nhân người xem thử xem. – Chủ quầy đưa ra chào hàng.
- Không tồi, may thành y phục chắc chắn sẽ rất đẹp.
- Mẫu thân, con không muốn màu trắng, con muốn đổi sang màu khác.
- Sao vậy trước giờ con vẫn luôn thích màu trắng mà.
- Mặc màu trắng hoài con cũng muốn thay đổi một chút.
Chủ quầy nhanh nhẹn lấy ra một xấp lụa màu hồng nhạt.
- Thế còn màu hồng, ngài xem màu sắc như hoa đào mùa xuân, thanh thoát nhẹ nhàng vô cùng thoát tục. Tấm lụa này mà ở trên người tiểu thư thì đúng là không gì đẹp hơn nữa.
- Vậy lấy xấp này. – Chu phu nhân vui vẻ nói.
Ngân Tuyết không có tâm trạng mua sắm, có lẽ chỉ đến khi rời khỏi kinh thành thì nàng mới có thể hạnh phúc được.
Trên đường trở về, không biết vì lí do gì mà con ngựa đột nhiên nổi điên lên, chạy một mạch điên cuồng không thể kiểm soát nổi. Nàng và mẫu thân ở trên xe bị kinh hách mà ôm nhau. Thực ra nàng không sợ chết, chỉ do bị rung lắc mà cơ thể vô cùng khó chịu, muốn nôn nhưng lại không nôn được. Mẫu thân lại còn ôm mình chặt cứng nên chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ.
Cũng không phải đợi một lúc lâu, rất nhanh con ngựa đã được ai đó chế trụ. Xe ngựa dần dần dừng lại, hiện tại nàng đang rất muốn nôn. Chiếc màn xe còn chưa kịp được kéo lên hết thì nàng đã vội lao ra ngoài, cũng không để ý đến người vừa mới chế trụ con cuồng mã kia là ai. Mặc kệ có còn giữ được hình tượng nhã nhặn thoát tục nữa hay không, nàng nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra. Nước mắt nàng cũng tuôn theo. Hình ảnh yếu đuối ấy liền ở trong tầm mắt của người kia. Hắn đau lòng không thôi. Muốn đến bên nàng nhưng không thể lỗ mãng nên chỉ ở chỗ xe ngựa không đến gần. Chờ cho tinh thần tỉnh táo dần thì Ngân Tuyết mới trở lại.
Tại sao lại là hắn?
Nếu không phải là trọng sinh thì nàng chắc chắn đã dính bẫy rồi nhưng bây giờ nghĩ một chút là biết sự cố này không phải mười phần thì cũng ít nhất tám phần là hắn nhúng tay vào.
- Đa tạ thái tử điện hạ đã ra tay tương trợ. Nếu không có điện hạ thì tiểu nữ và mẫu thân không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Chu đại tiểu thư đã đỡ hơn chưa?
Nhìn nàng yếu ớt như thế hắn lại xót, có lẽ hắn không nên ra tay với xe ngựa. Nhưng cũng tại nàng không chịu nhìn ra tấm chân tình của hắn. Nên hắn chỉ có thể đưa ra hạ sách này.
Ngân Tuyết lại đưa tay lên như muốn nôn lần nữa, nàng kéo mẫu thân vẫn còn hoảng sợ lại gần mình, làm như bất đắc dĩ phải đi.
- Hiện tại thân thể tiểu nữ không tốt, tiểu nữ nhất định sẽ mang lễ vật báo đáp ân tình của thái tử.
- Cô làm như vậy không phải vì muốn Chu đại tiểu thư mang ơn mình. Gặp ai cô cũng sẽ làm như thế. Để cô đưa hai người trở về phủ.
- Đa tạ thái tử nhưng thân thể tiểu nữ không khoẻ lỡ làm ô uế đồ vật của thái tử chẳng phải sẽ mang tội hay sao? Để xa phu thuê một chiếc xe ngựa khác là được rồi.
- Nàng...
Nàng vẫn còn tránh né hắn. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân này cũng không thể làm này lay động hay sao? Hắn còn phải làm gì nữa này mới chịu để ý hắn, chẳng lẽ phải giết chết cái tên biểu ca kia.
Về đến phủ, Ngân Tuyết đóng chặt cửa lại, giả vờ như mình bị kinh hách mà không muốn nói chuyện với ai. Nhưng thật ra nàng đang nghĩ xem phải làm như thế nào thái tử mới hết hy vọng với mình, nếu không thì dù đã gả đến Giang Nam thì đó vẫn sẽ là đất của vua, tên đó sẽ lại không từ thủ đoạn nào để có được nàng. Nàng sợ sẽ làm liên luỵ đến nhà nhị bá và biểu ca.
Sáng sớm hai ngày sau, khi đã thỉnh an phụ mẫu tại Đình Ngưng viện, Ngân Tuyết dẫn theo hai nha hoàn là Liên Nhi và Đào Nhi cùng đi dạo phố. Nàng muốn tìm ra biện pháp nhưng chỉ ở mãi trong khuê phòng cả ngày thì vẫn không có. Nàng muốn đổi gió, biết đâu mình sẽ tìm ra cách.
Đi dạo được một lúc, nàng không biết từ lúc nào đã đến bên một cây cầu đá. Đang định bước qua thì đột nhiên nghe được một chói tai.
- Ngươi muốn dẫn nàng ta qua cửa thì phải bước qua xác ta.
- Tú nương đã mang cốt nhục của ta, ta dẫn nào ấy về thì có làm sao? Nàng là thê tử thì phải biết nghĩa vụ nghĩ cho Trần gia được khai chi tán diệp, cớ sao lại ghen tuông vô cớ hả? – Một giọng đàn ông cũng liền cất lên.
- Vô cớ, ta gả cho ngươi lúc nhà các ngươi còn phải hai bữa đói một bữa no. Là ta vất vả làm lụm mới khiến cho Trần gia ăn nên làm ra, ta hi sinh thanh xuân đi làm người hầu cho người khác, ăn bao nhiêu tủi nhục mới có ngày hôm nay. Vậy mà ngươi vì một ả dâm phụ mà phản bội ta ư.
- Ta chưa từng phản bội nàng. Ta vẫn sẽ để nàng làm chính thê, Tú nương sẽ chỉ làm thiếp mà thôi.
- Ngươi, ngươi hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, đồ vong ơn phụ nghĩa này.
Tiếng cãi nhau ầm ĩ trong buổi sáng sớm làm cho ai cũng nhăn mày. Những người ở bên đường bàn tán với nhau:
- Tiêu thị này cũng chua ngoa lắm, coi chừng hôm nay thực sự sẽ có án mạng đấy.
- Thôi tránh xa bọn họ ra đi đừng để bị vạ lây.
Từ xa Ngân Tuyết đã thấy hai bóng người đang chạy tới chỗ mình. Một tên đàn ông đang bị đuổi đánh, một người đàn bà phía sau tay phải cầm gậy, tay trái lại cầm dao lớn. Nàng nhìn mà cũng hoảng sợ, vội vàng đi nép vào bên lề đường. Hai nha hoàn cũng vừa đi vừa bảo vệ cô nương nhà mình.
- Cái tên thối tha kia.
- Muốn hạ sát phu quân sao? Ả độc phụ này!
- Độc phụ? Là độc phụ này đã nhịn ăn để cho ngươi được no bụng, là độc phụ này đã chịu lạnh giá mùa đông mà mua cho ngươi áo ấm, là ả độc phụ này...
Càng nói, nước mắt của Tiêu thị càng chảy ra.
- Ta phải giết ngươi!
- Báo quan! Làm ơn ai đó báo quan, có con mụ bị điên rồi.
Người đàn ông kia vội chạy ra chỗ có người cũng là chỗ đang đứng của Ngân Tuyết. Đào Nhi và Liên Nhi đưa người ra trước che chở cho nàng. Các nàng cũng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ cho cô nương nhà mình. Thấy có người cản lại được Tiêu thị tên đàn ông kia vội chạy đi.
- Đứng lại tên khốn kia.
Tiêu thị dùng lực ném con dao hướng về phía hắn, vốn không có ý định thực sự muốn giết người nên nàng ta cố ý làm cho nó chệch đi, nhưng không ngờ rằng khi con dao bị đập vào bức tường bên cạnh liền văng trở lại.
Trước mắt Ngân Tuyết lại là một mình ảnh quen thuộc. Thứ kim loại lạnh lẽo sắc bén ấy đang bay hướng về phía nàng. Nàng biết mình phải né đi nhưng cơ thể hiện tại không đủ nhanh nhẹn để di chuyển theo ý nghĩ. Nàng nhớ tới kiếp trước, mình cũng bị cuốn vào tình huống ẩu đả của kẻ khác như thế này mà bị huỷ đi dung mạo. Sống lại một lần nữa nàng vẫn không thể tránh được vận mệnh oan nghiệt ấy hay sao?
Đột nhiên một bóng đen chắn ngang tầm mắt của nàng, lồng ngực ấy rất lớn và rắn chắc ôm chầm lấy nàng né sang một bên. Hắn ôm nàng rất chặt, nhưng vẫn để ý đến lực đạo để nàng không bị đau. Trong cơn hoảng sợ nàng cũng đã ôm lại hắn, trái tim trong lồng ngực hắn lúc này liền mừng rỡ.
Chu Ngân Tuyết mở mắt ra nhìn lên diện mạo người đã cứu mình, nàng muốn đa tạ ơn cứu mạng nhưng liền sững người lại. Ánh mắt cả hai giao nhau, hắn nhìn nàng đầy dịu dàng đầy yêu thương như thể một thứ vô cùng quý giá. Nhưng đối với nàng bây giờ chỉ có một cơn ớn lạnh từ trong xương cốt chạy khắp thân thể.
- Là ngươi bày ra sao? – Giọng nàng khô khốc.
Mặc Hàn không hiểu nàng đang nói gì.
- Ngươi biết là ta bị ám ảnh điều gì nhất mà. Làm ơn tha cho ta đi được không?
Đôi mắt Ngân Tuyết đã ngập nước, vừa sợ hãi, vừa tủi hờn. Nàng cố gắng hết sức lực mà ngậm ngùi nói.
- Làm ơn... đừng xuất hiện trong cuộc đời của ta nữa có được không? Ta cầu xin ngươi đấy.
Nói xong Chu Ngân Tuyết dồn hết sức lực của bản thân chạy một mạch về lại Chu phủ. Nàng không muốn nhìn thấy hắn bất cứ một lần nào nữa. Dính líu với nhau một kiếp đã là quá đủ rồi.
- Vương gia, ngài bị thương rồi.
Một cận vệ bên cạnh đi đến nói với Mặc Hàn, con dao khi nãy đã sượt qua lưng của hắn, máu lúc này đã chảy ra ướt đẫm một mảng lớn. Tiêu Thị kia đã đả thương người nên cũng sợ chạy đi mất. Mặc Hàn cũng không ra lệnh cho thuộc hạ bắt lại.
- Vị tiểu thư ấy thật quá đáng.
- Không quá đáng. Là ta đáng phải nhận.
- Vương gia, ngài...
- Đừng nói nữa, tiếp tục sai người bảo vệ nàng ấy. Chúng ta hồi phủ.
Khương Nhã không hiểu, vì sao vương gia lại quan tâm đến vị tiểu thư kia như vậy. Là vì vẻ ngoài sao? Hắn biết chủ tử của mình sẽ không phải là loại người thiển cận như vậy, nhưng tại sao ngài ấy lại đột nhiên thay đổi cách hành xử?
Khương Nhã đã đi theo Mặc Hàn năm năm, từ lúc hắn mới mười lăm tuổi. Trước giờ hắn chỉ thấy chủ tử nhà mình quan tâm tới duy nhất Chương tiểu thư của nhà tri huyện Lạc Dương. Cũng là ân nhân lúc nhỏ của vương gia, nhưng từ khi vào kinh ngài ấy liền đã thay đổi đối tượng. Khương Nhã không nghĩ ra cũng không dám nghĩ, một vương gia trọng tình trọng nghĩa lại thay đổi.
Chu Ngân Tuyết là ai? Là một trong tứ đại mỹ nhân ở kinh thành, cũng là biểu muội của hắn, từ bé đã đi theo hắn dạo quanh hết Giang Nam. Khi muội ấy càng lớn lên càng trở nên xinh đẹp thì tình cảm của hắn cũng càng trở nên to lớn hơn. Cứ tưởng chỉ có hắn thích biểu muội nhưng thật không ngờ là lưỡng tình tương duyệt.
- Gấp cái gì mà gấp? Biểu muội của con có chạy đi đâu đâu mà lo lắng.
- Dạ vâng, phụ thân.
- Con đấy không có chí khí gì cả.
- Con thực lòng thích muội ấy.
- Đợi đến tháng ba ta sẽ cho bà mối đến nhà cô cô con.
Hai phụ tử bàn luận vui vẻ với nhau mà không biết ở kinh thành đã có hai kẻ tức giận đến nỗi đập bể chén trà trong tay.
- Nàng ta tránh né cô là vì đã có người trong lòng sao? Lại còn là một tên phú thương hèn hạ nữa chứ? Hắn thì có gì sánh được với cô cơ chứ.
- Điện hạ bớt giận. – Tên thái giám vội vàng quỳ xuống. – Có lẽ là do tên đó và Chu đại tiểu thư là thanh mai trúc mã nên...
- Có nghĩa là cô chen chân vào giữa hai người bọn họ sao? – Hắn tức giận quát lên.
- Thưa không phải, là do Chu đại tiểu thư và điện hạ vẫn chưa thân quen nên Chu đại tiểu thư vẫn chưa nhìn thấy được ngài hơn hẳn tên kia. Tiểu thư ấy vẫn còn bị tên kia che mắt.
Mặc Khanh ngồi xuống ghế chống tay lên bàn nhắm mắt lại. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đang cười như hoa nở ở sườn núi. Lúc đó hắn đã bị nàng hớp hồn, thề rằng mình sẽ phải cưới nàng về làm thái tử phi, cả đời sủng nàng.
Ở một nơi nào đó, người đàn ông còn lại kia sau khi bóp nát chén trà thì vẫn một mực yên lặng. Hắn không nói gì nhưng sát khí toả ra nồng nặc, những hạ nhân bên cạnh đều không dám làm gì. Đến thở cũng phải đè nén để không người khác nhận ra.
Chẳng phải lúc này nàng ấy đang thích thái tử sao?
Từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn đã cài rất nhiều người vào Chu phủ nghe ngóng tất cả thông tin của nàng. Hắn sợ nếu mình xuất hiện không đúng cách sẽ làm nàng sợ hãi, ghét bỏ. Vì muốn nhanh chóng được danh chính ngôn thuận gặp gỡ nàng mà hắn đã phải đẩy kế hoạch lên sớm hơn một năm. Đều này là vô cùng nguy hiểm nhưng thật may mắn là nó vẫn thành công lấy được sự thương hại của hoàng đế. Nhưng tại sao nàng lại muốn nghị thân với biểu ca của mình chứ. Kiếp trước hắn còn không biết được rằng tên kia có tồn tại trên đời, mà kiếp này lại có thể nẫng tay trên của hắn lấy nàng làm thê tử sao? Chỉ hai chữ thôi đừng hòng.
Những ngày kế tiếp nhận được tin tức từ nô bộc trong Chu phủ truyền ra. Mặc Hàn liền biết nàng cũng đã trọng sinh giống hắn mất rồi. Lập tức từ đỉnh núi hắn liền rơi vào đáy vực. Nàng lạnh nhạt với thái tử, nàng nghị thân với biểu ca, nàng nghe ngóng tin tức của hắn. Ngân Tuyết, nàng ấy quay về rồi. Nhưng hắn không vui nổi. Kiếp trước hắn nợ nàng hết tất thẩy. Được ông trời cho trở về năm mười bảy tuổi, những tưởng sẽ có thể bù đắp cho nàng nhưng giờ đây tất cả đều vô nghĩa hết cả rồi.
Giữa tháng hai một đạo thánh chỉ ban ra, phong nhị hoàng tử làm Hạo Thanh vương, ban một thụ phủ trong kinh thành làm vương phủ. Tuy chưa có đất phong nhưng một hoàng tử bị bỏ rơi từ bé thì như vầy đã là tốt lắm rồi. Có người thương xót cho nhị hoàng tử khi cả tam hoàng tử, tứ hoàng tử đều đã phong vương và có đất phong trù phú từ lâu, còn hắn thì chỉ có một cái phong hàm. Nhưng cũng có người cực kỳ căm hận việc tại sao hắn lại quay về, hắn đáng lẽ nên chết tại một xó xỉnh nào mới đúng.
Vì đạo chiếu chỉ này mà hoàng hậu đã ba ngày không gặp hoàng thượng. Thái tử mỗi ngày đều bồi cung thỉnh an nhưng vẫn dịu đi cơn bực tức này. Giữa biết bao cung tần trong hậu cung người nàng căm ghét nhất chính là hiền phi. Hiền phi và hoàng hậu đều không phải là người được hoàng thượng sủng ái nhất, nên thứ nàng hận không phải là ghen tuông tầm thường.
Nhớ năm xưa khi cả hai đều hoài thai cùng một lúc, vì để cho nhi tử của mình sinh ra trở thành trưởng tử danh chính ngôn thuận được phong làm thái tử mà ả ta không tiếc gì âm thầm uống thuốc sinh sớm. Hoàng hậu lúc ấy cũng không thể làm gì khác ngoài việc cũng phải uống thuốc, cùng xem ai sẽ sinh trưởng tử sớm hơn. Kết quả tuy nàng thắng còn ả ta thì mất mạng nhưng nàng cũng vì lần đó mà cơ thể bị tổn thương không thể mang thai được nữa. Nàng hận mẹ con hiền phi, chỉ muốn cho hai kẻ đó chết không có chỗ chôn nhưng giờ hoàng thượng lại triệu đứa con của ả về, còn phong làm Hạo Thanh vương. Nàng không chịu nổi.
- Mẫu hậu, xin người đừng lo lắng, tên đó chỉ có phong hàm không có đất phong nên cũng chỉ hữu danh vô thực. Sẽ không thể uy hiếp đến hoàng vị của con.
- Ta biết nhưng ta hận hai mẹ con ả ta. Ta muốn hắn cả đời không thể trở về, sống như lũ dân đen đến chết cũng không được sung sướng dù một ngày.
- Nếu hắn ở bên ngoài dù không được hưởng vinh hoa phú quý của hoàng thất nhưng chắc chắn phụ hoàng cũng sẽ để hắn khổ sở ở dân gian. Bây giờ thì hay rồi, hắn tự quay về kinh thành, mỗi lần gặp mặt đều phải gọi người là mẫu hậu. Người còn có thể quang minh chính đại mà giày vò hắn.
Thái tử dùng hết khả năng của mình cố gắng khuyên nhủ để làm cho hoàng hậu nguôi giận. Nhưng hắn cũng hết cách. Một khi người phụ nữ hận thù ai thì sẽ chẳng có cách nào để họ bỏ qua cả. Nhưng bây giờ hắn còn có chuyện khác còn quan trọng hơn. Vì cái chiếu phong vương này mà hắn đến bây giờ hắn mới có đủ thời gian để xử lý mối hôn sự của Chu Ngân Tuyết.
Khi nghe tin rằng nửa tháng nữa, bà mối từ Giang Nam sẽ đến gõ cửa thì bộ ấm chén thứ hai lần nữa toang bị tan tành.
- Điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
- Được.
Mặc Khanh nhếch mép cười, để xem qua lần này nàng có còn không để ý đến hắn nữa không.
Chỉ còn có ít tuần nữa thôi nhị bá và Liễu ca ca sẽ đến nghị thân, Ngân Tuyết cũng thả cục đá ở trong lòng xuống. Hôm nay nàng cùng mẫu thân đi tới Tú Kim phường để may y phục mới.
- Vải lụa màu trắng này cực kỳ hợp với Chu đại tiểu thư, phu nhân người xem thử xem. – Chủ quầy đưa ra chào hàng.
- Không tồi, may thành y phục chắc chắn sẽ rất đẹp.
- Mẫu thân, con không muốn màu trắng, con muốn đổi sang màu khác.
- Sao vậy trước giờ con vẫn luôn thích màu trắng mà.
- Mặc màu trắng hoài con cũng muốn thay đổi một chút.
Chủ quầy nhanh nhẹn lấy ra một xấp lụa màu hồng nhạt.
- Thế còn màu hồng, ngài xem màu sắc như hoa đào mùa xuân, thanh thoát nhẹ nhàng vô cùng thoát tục. Tấm lụa này mà ở trên người tiểu thư thì đúng là không gì đẹp hơn nữa.
- Vậy lấy xấp này. – Chu phu nhân vui vẻ nói.
Ngân Tuyết không có tâm trạng mua sắm, có lẽ chỉ đến khi rời khỏi kinh thành thì nàng mới có thể hạnh phúc được.
Trên đường trở về, không biết vì lí do gì mà con ngựa đột nhiên nổi điên lên, chạy một mạch điên cuồng không thể kiểm soát nổi. Nàng và mẫu thân ở trên xe bị kinh hách mà ôm nhau. Thực ra nàng không sợ chết, chỉ do bị rung lắc mà cơ thể vô cùng khó chịu, muốn nôn nhưng lại không nôn được. Mẫu thân lại còn ôm mình chặt cứng nên chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ.
Cũng không phải đợi một lúc lâu, rất nhanh con ngựa đã được ai đó chế trụ. Xe ngựa dần dần dừng lại, hiện tại nàng đang rất muốn nôn. Chiếc màn xe còn chưa kịp được kéo lên hết thì nàng đã vội lao ra ngoài, cũng không để ý đến người vừa mới chế trụ con cuồng mã kia là ai. Mặc kệ có còn giữ được hình tượng nhã nhặn thoát tục nữa hay không, nàng nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra. Nước mắt nàng cũng tuôn theo. Hình ảnh yếu đuối ấy liền ở trong tầm mắt của người kia. Hắn đau lòng không thôi. Muốn đến bên nàng nhưng không thể lỗ mãng nên chỉ ở chỗ xe ngựa không đến gần. Chờ cho tinh thần tỉnh táo dần thì Ngân Tuyết mới trở lại.
Tại sao lại là hắn?
Nếu không phải là trọng sinh thì nàng chắc chắn đã dính bẫy rồi nhưng bây giờ nghĩ một chút là biết sự cố này không phải mười phần thì cũng ít nhất tám phần là hắn nhúng tay vào.
- Đa tạ thái tử điện hạ đã ra tay tương trợ. Nếu không có điện hạ thì tiểu nữ và mẫu thân không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Chu đại tiểu thư đã đỡ hơn chưa?
Nhìn nàng yếu ớt như thế hắn lại xót, có lẽ hắn không nên ra tay với xe ngựa. Nhưng cũng tại nàng không chịu nhìn ra tấm chân tình của hắn. Nên hắn chỉ có thể đưa ra hạ sách này.
Ngân Tuyết lại đưa tay lên như muốn nôn lần nữa, nàng kéo mẫu thân vẫn còn hoảng sợ lại gần mình, làm như bất đắc dĩ phải đi.
- Hiện tại thân thể tiểu nữ không tốt, tiểu nữ nhất định sẽ mang lễ vật báo đáp ân tình của thái tử.
- Cô làm như vậy không phải vì muốn Chu đại tiểu thư mang ơn mình. Gặp ai cô cũng sẽ làm như thế. Để cô đưa hai người trở về phủ.
- Đa tạ thái tử nhưng thân thể tiểu nữ không khoẻ lỡ làm ô uế đồ vật của thái tử chẳng phải sẽ mang tội hay sao? Để xa phu thuê một chiếc xe ngựa khác là được rồi.
- Nàng...
Nàng vẫn còn tránh né hắn. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân này cũng không thể làm này lay động hay sao? Hắn còn phải làm gì nữa này mới chịu để ý hắn, chẳng lẽ phải giết chết cái tên biểu ca kia.
Về đến phủ, Ngân Tuyết đóng chặt cửa lại, giả vờ như mình bị kinh hách mà không muốn nói chuyện với ai. Nhưng thật ra nàng đang nghĩ xem phải làm như thế nào thái tử mới hết hy vọng với mình, nếu không thì dù đã gả đến Giang Nam thì đó vẫn sẽ là đất của vua, tên đó sẽ lại không từ thủ đoạn nào để có được nàng. Nàng sợ sẽ làm liên luỵ đến nhà nhị bá và biểu ca.
Sáng sớm hai ngày sau, khi đã thỉnh an phụ mẫu tại Đình Ngưng viện, Ngân Tuyết dẫn theo hai nha hoàn là Liên Nhi và Đào Nhi cùng đi dạo phố. Nàng muốn tìm ra biện pháp nhưng chỉ ở mãi trong khuê phòng cả ngày thì vẫn không có. Nàng muốn đổi gió, biết đâu mình sẽ tìm ra cách.
Đi dạo được một lúc, nàng không biết từ lúc nào đã đến bên một cây cầu đá. Đang định bước qua thì đột nhiên nghe được một chói tai.
- Ngươi muốn dẫn nàng ta qua cửa thì phải bước qua xác ta.
- Tú nương đã mang cốt nhục của ta, ta dẫn nào ấy về thì có làm sao? Nàng là thê tử thì phải biết nghĩa vụ nghĩ cho Trần gia được khai chi tán diệp, cớ sao lại ghen tuông vô cớ hả? – Một giọng đàn ông cũng liền cất lên.
- Vô cớ, ta gả cho ngươi lúc nhà các ngươi còn phải hai bữa đói một bữa no. Là ta vất vả làm lụm mới khiến cho Trần gia ăn nên làm ra, ta hi sinh thanh xuân đi làm người hầu cho người khác, ăn bao nhiêu tủi nhục mới có ngày hôm nay. Vậy mà ngươi vì một ả dâm phụ mà phản bội ta ư.
- Ta chưa từng phản bội nàng. Ta vẫn sẽ để nàng làm chính thê, Tú nương sẽ chỉ làm thiếp mà thôi.
- Ngươi, ngươi hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, đồ vong ơn phụ nghĩa này.
Tiếng cãi nhau ầm ĩ trong buổi sáng sớm làm cho ai cũng nhăn mày. Những người ở bên đường bàn tán với nhau:
- Tiêu thị này cũng chua ngoa lắm, coi chừng hôm nay thực sự sẽ có án mạng đấy.
- Thôi tránh xa bọn họ ra đi đừng để bị vạ lây.
Từ xa Ngân Tuyết đã thấy hai bóng người đang chạy tới chỗ mình. Một tên đàn ông đang bị đuổi đánh, một người đàn bà phía sau tay phải cầm gậy, tay trái lại cầm dao lớn. Nàng nhìn mà cũng hoảng sợ, vội vàng đi nép vào bên lề đường. Hai nha hoàn cũng vừa đi vừa bảo vệ cô nương nhà mình.
- Cái tên thối tha kia.
- Muốn hạ sát phu quân sao? Ả độc phụ này!
- Độc phụ? Là độc phụ này đã nhịn ăn để cho ngươi được no bụng, là độc phụ này đã chịu lạnh giá mùa đông mà mua cho ngươi áo ấm, là ả độc phụ này...
Càng nói, nước mắt của Tiêu thị càng chảy ra.
- Ta phải giết ngươi!
- Báo quan! Làm ơn ai đó báo quan, có con mụ bị điên rồi.
Người đàn ông kia vội chạy ra chỗ có người cũng là chỗ đang đứng của Ngân Tuyết. Đào Nhi và Liên Nhi đưa người ra trước che chở cho nàng. Các nàng cũng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ cho cô nương nhà mình. Thấy có người cản lại được Tiêu thị tên đàn ông kia vội chạy đi.
- Đứng lại tên khốn kia.
Tiêu thị dùng lực ném con dao hướng về phía hắn, vốn không có ý định thực sự muốn giết người nên nàng ta cố ý làm cho nó chệch đi, nhưng không ngờ rằng khi con dao bị đập vào bức tường bên cạnh liền văng trở lại.
Trước mắt Ngân Tuyết lại là một mình ảnh quen thuộc. Thứ kim loại lạnh lẽo sắc bén ấy đang bay hướng về phía nàng. Nàng biết mình phải né đi nhưng cơ thể hiện tại không đủ nhanh nhẹn để di chuyển theo ý nghĩ. Nàng nhớ tới kiếp trước, mình cũng bị cuốn vào tình huống ẩu đả của kẻ khác như thế này mà bị huỷ đi dung mạo. Sống lại một lần nữa nàng vẫn không thể tránh được vận mệnh oan nghiệt ấy hay sao?
Đột nhiên một bóng đen chắn ngang tầm mắt của nàng, lồng ngực ấy rất lớn và rắn chắc ôm chầm lấy nàng né sang một bên. Hắn ôm nàng rất chặt, nhưng vẫn để ý đến lực đạo để nàng không bị đau. Trong cơn hoảng sợ nàng cũng đã ôm lại hắn, trái tim trong lồng ngực hắn lúc này liền mừng rỡ.
Chu Ngân Tuyết mở mắt ra nhìn lên diện mạo người đã cứu mình, nàng muốn đa tạ ơn cứu mạng nhưng liền sững người lại. Ánh mắt cả hai giao nhau, hắn nhìn nàng đầy dịu dàng đầy yêu thương như thể một thứ vô cùng quý giá. Nhưng đối với nàng bây giờ chỉ có một cơn ớn lạnh từ trong xương cốt chạy khắp thân thể.
- Là ngươi bày ra sao? – Giọng nàng khô khốc.
Mặc Hàn không hiểu nàng đang nói gì.
- Ngươi biết là ta bị ám ảnh điều gì nhất mà. Làm ơn tha cho ta đi được không?
Đôi mắt Ngân Tuyết đã ngập nước, vừa sợ hãi, vừa tủi hờn. Nàng cố gắng hết sức lực mà ngậm ngùi nói.
- Làm ơn... đừng xuất hiện trong cuộc đời của ta nữa có được không? Ta cầu xin ngươi đấy.
Nói xong Chu Ngân Tuyết dồn hết sức lực của bản thân chạy một mạch về lại Chu phủ. Nàng không muốn nhìn thấy hắn bất cứ một lần nào nữa. Dính líu với nhau một kiếp đã là quá đủ rồi.
- Vương gia, ngài bị thương rồi.
Một cận vệ bên cạnh đi đến nói với Mặc Hàn, con dao khi nãy đã sượt qua lưng của hắn, máu lúc này đã chảy ra ướt đẫm một mảng lớn. Tiêu Thị kia đã đả thương người nên cũng sợ chạy đi mất. Mặc Hàn cũng không ra lệnh cho thuộc hạ bắt lại.
- Vị tiểu thư ấy thật quá đáng.
- Không quá đáng. Là ta đáng phải nhận.
- Vương gia, ngài...
- Đừng nói nữa, tiếp tục sai người bảo vệ nàng ấy. Chúng ta hồi phủ.
Khương Nhã không hiểu, vì sao vương gia lại quan tâm đến vị tiểu thư kia như vậy. Là vì vẻ ngoài sao? Hắn biết chủ tử của mình sẽ không phải là loại người thiển cận như vậy, nhưng tại sao ngài ấy lại đột nhiên thay đổi cách hành xử?
Khương Nhã đã đi theo Mặc Hàn năm năm, từ lúc hắn mới mười lăm tuổi. Trước giờ hắn chỉ thấy chủ tử nhà mình quan tâm tới duy nhất Chương tiểu thư của nhà tri huyện Lạc Dương. Cũng là ân nhân lúc nhỏ của vương gia, nhưng từ khi vào kinh ngài ấy liền đã thay đổi đối tượng. Khương Nhã không nghĩ ra cũng không dám nghĩ, một vương gia trọng tình trọng nghĩa lại thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me