LoveTruyen.Me

Đông Phong Xuy

Chương 39: May y phục mới

LinhLuong77

Qua hôm ấy, Ngân Tuyết vẫn đeo khăn che mặt, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi giữa bọn họ. Khoảng thời gian tiếp theo cũng yên bình mà trôi qua. Mới đó mà Mặc Hàn đã tới thôn Vân Sơn được gần nửa năm. Các vết thương của hắn cũng đã khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn ăn uống, nằm ngắn nằm dài tại nhà Ngân Tuyết. Nàng cũng không có đuổi hắn đi. Đôi khi Phương Tống, Chúc Cần và Lâm Chu nhắc tới thì nàng đều không trả lời trực tiếp. Khiến cho bọn họ không thể nói thêm, rồi cứ căn cắn như cái gai ở trong lòng. Còn Mặc Hàn, mỗi lần như thế thì hắn lại cười trong âm thầm, sảng khoái và yêu đời thêm mỗi ngày.

Hắn như cái đuôi lẽo đeo theo nàng xuống núi, cùng nhau chờ cho có vị lữ hành nào đó ghé qua, sau đó lại đi theo nàng lên núi. Nàng đi rất chậm, hắn cũng đi rất chậm.

Có một vị khách buôn thỉnh thoảng mới đi qua, khi nhìn thấy hắn liền tò mò.

- Tuyết nương, nam nhân này là ai đây?

- Là ta nhặt được. – Nàng nhỏ nhẹ nói.

Ông ta có chút không tin nhưng giọng nàng không giống đùa giỡn nên tạm thời cứ cho là vậy.

- Thật à, vậy bà chủ nhặt được hắn bao lâu rồi?

- Cũng được nửa năm rồi.

- Ồ, vậy cũng có nghĩa là nửa năm rồi ta chưa quay lại nơi này à.

- Một năm ngài chỉ đi qua đây có hai ba lần thôi.

Ông ta nghe thế thì cười rồi nói tiếp.

- Dù chỉ đi qua có hai ba lần nhưng ta vẫn luôn nhớ tới mùi vị bánh bao chay của bà chủ đấy. Ta đã đi qua bao nhiêu nơi, thậm chí là ở kinh thành cũng không có ai làm bánh bao chay ngon như của bà chủ. Nếu mà bán ở mấy nơi đó chắc chắn sẽ mua may bán đắt. Còn nơi này hẻo lánh quá.

- Ta chỉ cần như vầy thôi. Có ngài vẫn nhớ và ghé qua nơi này rồi còn gì.

Ông ta trò chuyện một lúc thì lại nhìn sang Mặc Hàn. Hắn đang đeo mặt nạ cho nên trông lúc này cũng không đáng sợ. Dáng người cao ráo, tay chân cũng khá nhanh nhẹn, nếu cũng chỉ ở nơi này thì đúng là có hơi uổng phí.

- Ngươi có muốn theo ta đi đây đi đó không?

Mặc Hàn không nghĩ ông ta sẽ hỏi vậy. Hắn quay sang nhìn Ngân Tuyết, hình như nàng có chút không bình thường. Khoé miệng hắn lại khẽ cong lên. Nàng chính là không muốn hắn đi đúng chứ? Mặc Hàn lắc đầu từ chối.

- A Niên là người câm.

- Là người câm à? Thế thì tiếc quá.

- A Niên cũng từng bị thương nặng cho nên không thể làm được việc nặng.

Mặc Hàn vừa cho củi vào bếp nồi hấp vừa lắng nghe những lý do vì sao hắn lại không phù hợp để đi theo người buôn hàng kia. Mặc dù là đang bị liệt kê ra những khuyết điểm nhưng mà tâm tình lại cực kỳ vui vẻ.

Ngân Tuyết mua lại từ người buôn hàng một tấm vải bố. Nàng không dùng cho mình mà lại làm y phục mới cho Mặc Hàn. Cái chất vải gai hơi thô ráp, thô cứng nên nàng vừa may vừa vò cho nó mềm ra. Từng đường kim mũi chỉ ngay ngắn tỉ mỉ. Hắn thích nhìn nàng làm đồ cho mình. Nó giống như bọn họ là một đôi phu thê bình thường tựa bao nhà. Khi nhìn lướt lên mái tóc đen nhánh đang búi cao kia thì hắn lại nhớ tới lời nàng nói về người phu quân trước đã chết vì lũ. Hắn có chút không thích lắm. Ngoài hắn ra thì nàng đã có một người phu quân khác. Có lẽ hai người rất mặn nồng cho nên tên kia mới hi sinh cứu nàng, còn nàng thì cả đời thủ tiết vì hắn.

Trước kia lòng nàng có thái tử, giờ đây tâm nàng lại có kẻ kia. "Mặc Hàn" là cái tên nàng ghét bỏ nhất vậy thì "A Niên" sẽ có cơ hội không? Nhưng chỉ mới nghĩ tới đó thôi thì hắn lại trầm mặc lại. Hắn còn hận thù. Hắn còn có rất nhiều kẻ cần phải giết. Hắn không thể mãi mãi ở đây. Khi quyết định như thế, hắn đã không có ý định sống sót sau khi thực hiện kế hoạch đó.

Mặc Hàn cứ nghĩ mọi thứ sẽ là như thế nhưng bây giờ ở tận sâu cùng, hắn lại không muốn chết nữa. Hắn chết rồi thì nàng sẽ phải làm sao? Một nữ nhân cô độc trải qua những tháng ngày buồn tẻ chờ đợi tuổi già sao? Hắn nhớ tới cái lúc nàng đặt tên cho mình, A Niên. Nàng đã ngâm lên hai câu thơ đầu của Tống Xuân Từ của Vương Nhai.

"Nhật nhật nhân không lão,

Niên niên xuân cánh quy.

Tương hoan tại tôn tửu,

Bất dụng tích hoa phi."

(Ngày qua ngày, người lại già đi,

Năm qua năm, xuân vẫn đúng kỳ.

Cùng người vui với chén rượu đầy,

Thương tiếc hoa rơi nào ích chi.)

Hắn không muốn bỏ nàng lại một mình trên cõi đời này nhưng cũng không thể buông bỏ hận thù.

- A Niên, đến thử xem ta may đã vừa chưa?

Nàng lúc nào cũng vậy, những thứ nàng làm ra chẳng bao giờ cẩu thả hay làm cho xong cả. Thứ gì nàng cũng đều đặt tâm mình vào trong đó. Bộ y phục của hắn vừa vặn chẳng rộng hay chật ở bất cứ chỗ nào.  

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me