Dong Quan Trung Khuc Cam Hung Lich Su Viet Nam
Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng:Tháng 3, ngày mồng 8, quân Nguyên hội ở sông Bạch Đằng để đón thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ nhưng không gặp. Hưng Đạo Vương đánh bại chúng.Trước đó, Vương đã đóng cọc ở sông Bạch Đằng, phủ cỏ lên trên. Hôm ấy, nhân lúc nước triều lên, Vương cho quân khiêu chiến rối giả cách thua chạy, bọn giặc đuổi theo, quân ta cố sức đánh lại. Nước triều xuống, thuyền giặc vướng cọc hết. Nguyễn Khoái chỉ huy quân Thánh dực dũng nghĩa đánh nhau với giặc, bắt sống Bình chương Áo Lỗ Xích . Hai vua đem quân tiếp đến, tung quân đánh lớn, quân Nguyên chết đuối nhiều không kể xiết, nước sông do vậy đỏ ngầu cả. Đến khi Văn Hổ tới quân mai phục hai bên bờ hăng hái xông ra đánh, lại đánh bại chúng. Nước triều rút nhanh, thuyền lương của Văn Hổ mắc trên cọc, nghiêng đắm gần hết. Quân Nguyên chết đuối rất nhiều....Tôi thân ở doanh trại dù cho có nghe tin tiền tuyến máu đổ thành sông thì cũng chỉ biết cắn răng mà hoàn thành cho thật tốt chuyện hậu phương. Có người khi được đưa về chỉ còn lại chút hơi tàn, di thư kịp trao tay, di vật kịp gửi lại liền nhắm mắt ngủ yên. Tướng quân sau trận đánh bị thương rất nặng thế nên được hai vua cho phép đi đến hành cung Thiên Trường để dưỡng thương, thuyền lớn được chuẩn bị nhanh chóng để tướng quân có thể rời đi kịp thời. Tôi và đám Chương Lạc cùng một vài binh lính được đi theo để bảo vệ an toàn cho tướng quân, các thái y cũng đưa cho tôi vài hộp thuốc bôi và băng để có thể băng bó vết thương tạm thời để tướng quân có thể cầm cự về đến phủ Thiên Trường, còn có thuốc để những người đang còn bị thương trong đoàn để bôi cho lành. Tướng quân rơi vào hôn mê là nhiều, khi tỉnh táo nhất cũng mơ màng nói còn không rõ chữ. Thuyền đi không nghỉ suốt mấy ngày mới đến nơi, khi vừa cập bến đã có đoàn quân đứng chờ sẵn để đưa tướng quân về hành cung. Khi tôi đứng trước phòng chờ đợi thái y thăm khám thì bỗng có một người vận một bộ viên lĩnh màu cốm đi lại, cậu dòm ngó xung quanh một lúc chứ nhất quyết không mở lời. Cậu không chịu nói thì tôi nói trước: "Ngươi kiếm ai?"Thiếu niên quay sang nhìn tôi, cái ánh nhìn lướt từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá. Một lúc sau cậu mới đáp lại câu hỏi của tôi: "Đây đúng là phòng nghỉ của Kì Bạch tướng quân phải không?" Tôi gật đầu, cậu lúc này mới hỏi tiếp: "Vậy Liên đâu? Ngươi là ai?""Ngươi là ai? Là người quen của Liên sao?""Đúng vậy, ta và Liên vốn là trẻ mồ côi nương nhau mà sống. Sau đó chúng ta cùng nhau vào cung nhưng lại bị tách ra, Liên theo hầu ở phủ tướng quân còn ta thì ở lại trong cung."Tôi mím môi chần chừ rồi mới khẽ giọng: "Nói ra mong ngươi nén đau thương, Liên khi đi giao mật hàm đã hy sinh rồi, cậu ấy đã được tướng quân cho người mang về kinh đô an táng rồi." Người kia ánh mắt đang từ mong đợi, vì háo hức mà lấp lánh như sao lúc này lại từ từ tối lại. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngẩn ngơ một lúc rồi lại khẽ gật đầu như đã biết, một lúc sau thiếu niên mới hỏi tôi: "Ta còn chưa biết tên của ngươi." "À tướng quân đặt tên cho ta là Nha, ta theo hầu tướng quân được hơn ba tháng rồi, ta và Liên cũng xem như là có chút tình nghĩa."Thiếu niên "À" một tiếng rồi im lặng, cậu rời đi, tôi thấy có vẻ không ổn nên đi theo phía sau. Lúc đầu còn là lẽo đẽo sau lưng cậu, một lúc sau đã lên sóng vai và cuối cùng là tôi đi vượt qua cậu cả một đoạn. Khi tôi quay đầu nhìn lại thì thấy dáng người cậu nhỏ bé, đầu cúi thấp, bờ vai run rẩy như nén lấy đau thương. Tôi chắn ở phía trước nên cậu không thể vượt qua, lúc này thiếu niên mới cười gượng gạo nói chuyện: "Ta chưa nói với ngưoi nhỉ? Ta tên là Hà Diệp (1), trùng hợp không? Tên của ta và Liên vốn là vô tình nhưng lại hữu ý hoà hợp vô cùng."Diệp muốn huyên thiên gì đó nhưng tôi đã vội chặn giọng: "Ta biết ngươi đau lòng, ngươi cứ khóc đi." Thấy Diệp sửng sốt nhìn mình nên tôi lại nói thêm: "Ta không chê ngươi xấu, ngươi khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn." Lời vừa dứt bóng lưng Diệp cũng thụp xuống, cậu ngồi trên nền đất khóc nghẹn. Tôi đến bên xoa lưng cậu vỗ về, khóc rồi tâm trạng quả thật sẽ trở nên dễ chịu hơn, giống như tôi trong cái đêm hôm ấy vậy."Ai làm ngươi khóc vậy hả Diệp?"Bỗng từ đâu vang lên tiếng trẻ con khiến tôi giật mình, Diệp cũng đột ngột đứng dậy vội lau đi nước mắt trên mặt rồi chạy đến ngã rẽ phía trước mà bẩm:"Dạ không, gió xuân thổi mạnh nên bụi bay vào mắt Diệp."Tôi đi đến thì thấy bên kia là một cậu bé đoán chừng mười một hoặc mười hai tuổi đang chống nạnh nói chuyện với Diệp. Thấy tôi cậu liền hỏi:"Vậy đây là ai? Ta chưa từng gặp hắn bao giờ?""Thưa thái tôn, đây là thư đồng của tướng quân Kì Bạch, ngài ấy được Quan gia cho phép về đây trị thương nên thư đồng đi theo."Vị thái tôn ấy đột ngột chỉ tay về phía tôi, giọng tỏ vẻ nghiêm nghị thế nhưng lại có chút ngái ngủ: "Ngươi! Mau đi theo ta."Tôi ngơ ngẩn theo sau ngài rồi khe khẽ quay sang hỏi Diệp: "Này Diệp, tên huý của thái tôn là gì?"Diệp kinh ngạc: "Ngươi gan to đấy, dám to nhỏ cả sau lưng ngài.""Ta cũng sợ lắm nên ngươi nói mau xem nào?""Tên huý của ngài là Trần Thuyên."Trần Thuyên - cái tên này không hề xa lạ đối với tôi. Một đứa mà suốt cả ngày lướt mạng xã hội không chán như tôi thì chuyện thời trẻ của vị thiếu niên này sao có thể chưa từng nghe qua. Hiện tại Trần Thuyên là hoàng thái tôn (2) vậy thì hai vua trên chiến trường kia ắt hẳn là Quan gia Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Sắp xếp liền mặt các thông tin đã có tôi chợt giật mình khi nhận ra vị Quốc công mà tôi đã gặp kia Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Như chợt bất ngờ thế nên tôi thét lên một tiếng làm cho cung nữ, Trần Thuyên và Hà Diệp đều quay đầu lại nhìn."Nha hơi ngứa mũi, thật xin lỗi." - Tôi vờ cười đến ngớ ngẩn chẳng biết có phải khi cười mặt rất xấu hay không mà Trần Thuyên lại bật cười."Ngươi nói ta xem ngoài ngươi ra thì có ai ngứa mũi lại thét lên cái gì mà ô mai với gót gót đấy không?"Ừ thì là tôi thét lên ba từ "Oh my god" thì họ đương nhiên không thể hiểu thế nhưng cái cách mà Trần Thuyên nhắc lại nó khiến cho mọi người buồn cười. Tôi ráng kiềm nén mà cúi đầu:"Nha ngu ngốc ăn nói lung tung đã để thái tôn chê cười.""Ta không chê ngươi chỉ là cảm thấy rất thú vị."Ôi trời cái cách nói chuyện của tổng tài này lẽ nào từ hơn bảy trăm năm trước đã có rồi hay sao.Tôi đi theo họ đến tiến vào một cung điện, bên trên có đề bảng tên nhưng tôi nào có biết chữ để mà đọc nên chỉ biết đi theo. Trần Thuyên ngồi vào bàn tròn giữa điện rồi vội kêu tôi đến kề cận."Ngươi cùng Kì Bạch ở trên chiến trường có thể kể cho ta nghe không?"Tôi ngớ người: "Thưa, kể việc gì ạ?""Thì chuyện trên chiến trường đấy, các ngươi đánh đấm ra sao, lao vào chém nhau loạn xạ à?"Tôi nhìn cậu đang hướng ánh mắt đầy mong chờ đến tôi khiến tôi chột dạ. Thái tôn đây là đã nhờ nhầm người mất rồi, tôi mang danh là ở trên chiến trường nhưng thực tế chỉ ở lại doanh trại, công việc thường nhật cũng chỉ có thay nến, dẹp sách, mài mực...Để mà kể chuyện đánh đấm thì tôi nào có biết."Ngươi cũng là một nam nhân, tại sao lại không ra đánh giặc.""Thưa, thật ra Nha là nữ nhân đấy thái tôn ạ, chỉ là gặp chuyện nên phải giả trang thành nam nhân để tướng quân thu nhận giúp đỡ mà thôi." Tôi thì thầm với cậu, Trần Thuyên kinh ngạc rồi chợt che miệng khúc khích:"Phụ hoàng mà biết thì ngươi chỉ có chết.""Vậy thái tôn có chịu giữ bí mật cho dân nữ không?"Trần Thuyên chợt đứng lên vỗ ngực đầy chắc chắn: "Thấy ngươi thật thà, ta hứa sẽ giữ bí mật cho ngươi."Vừa lúc Diệp đi vào trong rót ra hai ly trà nóng. Cậu cúi đầu mời Trần Thuyên dùng trà nhưng cậu chưa dùng vội mà đẩy chén trà kia đến trước mặt tôi:"Đây là trà Thiết Quan Âm rất quý giá, không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức đâu. Ta mời ngươi uống này."Tôi kinh ngạc với lời nói của cậu, lẽ nào tôi chỉ chia sẻ với cậu một bí mật lại đột nhiên trở thành khách quý của cậu sao? Vốn cậu có lòng mời thì tôi phải có dạ nhận nhưng tiếc thay tôi lại vốn là kẻ không thích uống trà.Tôi lấy tay chặn lại chén trà đang được Trần Thuyên đưa đến gần: "Thưa, Nha không quen uống trà ạ.""Không quen thì ngươi uống dần cho quen đi chứ." - Trần Thuyên nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý. "Đây là tấm lòng của ta nếu ngươi không uống thì cũng nên nhấp môi một xíu chứ."Tôi đành cười nhẹ chiều lòng cậu, nhận lấy ly trà bằng hai tay rồi đưa lên gần miệng, cảm nhận đầu tiên của tôi là rất thơm, loại trà này có mùi hương vô cùng đặc trưng đúng với cái phẩm giá cao quý của nó. Tôi đưa vào miệng một hớp nước trà đầu lưỡi liền cảm thấy vị chát nhưng khi nuốt xuống hậu vị để lại trong miệng lại hơi ngọt. Trần Thuyên thấy tôi đã uống trà thì liền hài lòng, lúc này mới quay sang nói với Diệp:"Diệp, ngươi ra phòng bếp bảo nấu sữa dê nóng mang lên cho Nha dùng đi."Diệp vâng dạ rồi rời đi, tôi ngồi cùng Trần Thuyên cậu thì uống trà còn tôi bị cậu ép uống trà."Ngươi lớn hơn ta, chẳng nhẽ ta uống được trà mà ngươi lại không? Nào mau uống hết ly cho ta." - Trần Thuyên dùng sức đẩy ly trà về phía của tôi.Tôi nghiêng người né tránh: "Thưa, Nha không thích uống đâu."Tôi càng né tránh lại như càng làm cậu hưng phấn, Trần Thuyên liên tục cười khúc khích và đẩy ly trà về phía tôi một cách nhiệt tình. Chúng tôi ầm ĩ cả một lúc đến tận khi Diệp quay lại trên tay cầm theo một bát sữa thì Trần Thuyên mới bĩu môi mà đặt ly trà xuống bàn. Thấy cậu có vẻ chán nản tôi chợt nhớ ra một điều thú vị liền nói với cậu:"Nha chợt nhớ ra điều này, thái tôn đã bao giờ nghe về trà sữa hay chưa?""Trà sữa? Nghe thôi đã thấy chướng bụng. Trà vốn thanh đạm, sữa vốn béo ngậy, hầu như ta không bao giờ dùng chung.""Thế thì thái tôn đã bỏ lỡ một mỹ vị nhân gian, Nha sẽ làm cho thái tôn thử nhé."Trần Thuyên không đáp thế nên tôi cũng mạnh dạn cầm lấy bình trà rót vào bát sữa cho đến khi sữa đổi màu, tôi nếm thử qua một chút liền biết sữa dê vị nhạt nên lại phải phiền Diệp đi một chuyến lấy về mật ong.Tôi nếm lại một lần nữa liền không kiềm nén nỗi mà khen ngợi, trà quý pha với sữa khéo lại ngon hơn cả những món trà sữa đắt tiền ở thế kỉ XXI ấy chứ. Bây giờ tình huống lại trở nên ngược lại với lúc nãy, tôi hiện tại vào vai người năn nỉ còn Trần Thuyên vào vai người từ chối. "Thái tôn hãy thử một thìa thử đi mà, Nha đảm bảo là ngon lắm." "Ta sẽ không, lúc nãy ngươi vừa dùng thứ đó rồi. Ngươi không cần phải kéo theo ta cùng chướng bụng, tối nay ta hứa sẽ phái thái y đứng canh trước phòng ngươi là được chứ gì?"Cậu chạy phía trước, tôi cầm theo bát trà sữa phía sau vội hỏi với theo: "Thưa, thái y đứng trước phòng Nha làm gì?""Ngươi mà chướng bụng thì phải la lên, họ sẽ lập tức đổ thuốc vào miệng ngươi. Ngươi yên tâm, thái y ở hành cung tay nghề cũng không thua thái y trong cung đâu."Chạy được một lúc tôi liền thấy mệt chỉ đành ngừng lại, Diệp chỉ khuyên tôi một câu: "Vừa nãy quên nhắc ngươi không cần phải chạy theo thái tôn, khi nào ngài ấy chán sẽ tự động ngồi ngoan ngoãn thôi."Tôi thở hồng hộc, liếc Diệp: "Ngươi khuyên cũng thật đúng lúc quá nhỉ?"Thế nhưng quả đúng như lời Diệp nói chỉ chờ một lúc sau thì thái tôn đã ngồi ngoan ngoãn bên bàn. Tôi liền tiếp tục dụ ngọt:"Thái tôn, hãy tin Nha một lần đi ạ.""Mới gặp lần đầu ta lấy gì tin ngươi, lỡ ta có mệnh hệ gì thì sao?""Nếu thái tôn gặp mệnh hệ gì thì Nha làm sao sống được. Hay là thế này đi, nếu uống thử mà ngon nhưng không bị chướng bụng thì từ nay về sau thái tôn phải tin tưởng Nha.""Nghe cũng được đấy."Quả nhiên, đùa giỡn chán rồi cậu liền dễ dỗ hơn. Trần Thuyên uống thử một chút liền cảm thán, tôi nhìn cậu vui vẻ uống trà sữa trong lòng cũng đột nhiên cũng trở nên vui vẻ hơn.Kì Bạch bị thương lần này như bước nửa bước chân vào Quỷ Môn Quan (3), một ngày mọi người chỉ được vào thăm nom hai canh giờ còn lại đều là thái y túc trực cạnh bên. Tôi chỉ có thể đến thăm vào buổi tối, trong khoảng thời gian thăm nom ngắn ngủi tôi kể ngài nghe về một ngày đã diễn ra như thế nào. Ngày nào tôi cũng mong sao tướng quân mau khoẻ, tôi đã mất đi Liên rồi, tôi không thể nào mất đi cả tướng quân Kì Bạch nữa. Còn lí do vì sao lại chỉ ghé thăm vào buổi tối thì phải nhắc lại ngày tôi trở về từ điện An Đức (4). Khi đến hành cung tôi được sắp xếp cho một phòng riêng, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn thoải mái hơn so với ngủ lều thế nên tôi có một giấc ngủ rất ngon. Giấc mơ đẹp còn đang tiếp diễn thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khá lớn, tôi vội vàng lao ra mở cửa vì nghĩ rằng có người thông báo tình hình của Kì Bạch thế nhưng Diệp lại là người xuất hiện dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới. "Đã giờ nào rồi mà còn nhếch nhác thế này, ngươi mau thay y phục đi thái tôn muốn ngươi sang hầu chuyện."Ấy thế là suốt một tuần tôi đều đặn bị Diệp gõ cửa vào giữa giờ Mão để sang hầu chuyện với Trần Thuyên, không chỉ hầu chuyện mà còn cùng ngài đi dạo, cả khi giáo thụ đến dạy học tôi cũng phải ngồi cùng nghe. Giáo thụ nói rất nhiều những kiến thức mà tôi có nghe cũng không thể thấu hiểu nổi thế nhưng cái đầu Trần Thuyên ngồi bên cạnh lúc nào cũng gật gù. Sáng hôm nọ Diệp vẫn như thường lệ đến trước cửa phòng tôi nhưng tay chưa kịp gõ cửa đã bị tôi giành mở cửa trước. "Ô ngươi hôm nay đã biết tự thức dậy rồi sao?""Ta nhận được tin tướng quân có chuyển biến tốt nên hôm nay sẽ sang trông, không thể để ngài tỉnh dậy mà không có người thân cận. Nhờ Diệp hẹn lại thái tôn ngày hôm khác ta sang chơi cùng ngài nhé." "Ngươi từ chối thái tôn cũng xem như là gan to lắm rồi nhưng lí do thế này cũng thật không bắt ép được. Ta sẽ chuyển lời đến thái tôn, ngươi không cần phải lo.""Cảm ơn Diệp đã khen.""Ta nói ngươi gan to không phải là đang khen ngươi đâu."Tôi cười khẽ rồi đẩy cậu rời đi, Diệp đi rồi thì tôi cũng khép cửa rồi đi sang phòng của tướng quân vừa đúng lúc ngài được đút thuốc. Thái y đang chuẩn bị đút thuốc thì tôi liền bảo: "Cứ để ta đút thuốc là được."Vị thái y già liền gật gù: "Vậy ngươi vào đút thuốc rồi xem chừng ngài ấy đi, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi."Tôi đỡ Kì Bạch tựa lưng vào bức tường rồi mới thổi nhẹ muỗng thuốc, mùi thuốc bắc len lỏi vào mũi tôi thế nhưng tôi không màng tới. Tôi đút cho ngài một muỗng thuốc thì bất chợt Kì Bạch ho vài tiếng rồi mới khẽ mở mắt."Cuối cùng tướng quân cũng tỉnh, nào từ từ thôi."Tôi đỡ ngài ngồi vững rồi vỗ lưng nhè nhẹ cho bớt ho, trên người Kì Bạch đầy vết thương chính vì thế mà cơn ho vừa nãy đã làm cho máu chảy thấm đẫm những dải băng trên người. Tôi mau mắn băng bó vết thương lại một cách kĩ càng rồi mới tiếp tục đút thuốc, Kì Bạch bỗng dưng chộp lấy cổ tay tôi mà siết chặt: "Cảm ơn nàng đã chăm sóc ta.""Đây là điều Nha nên làm mà, thật ra mỗi ngày cũng đều chỉ được vào một lúc thôi ấy chứ. Đa số người ở bên chăm sóc tướng quân là thái y." KìBạch nở nụ cười nhẹ rồi hợp tác uống hết bát thuốc, chốc sau lại nói với tôi: "Vừa nãy muỗng thuốc kia nàng thổi thật không nguội, ta nóng đến nỗi sặc.""Ôi trời Nha bất cẩn quá."Miệng nói thế nhưng có trời mới biết rằng tôi ngửi không nổi mùi thuốc bắc nữa nên đành đút đại, thái y mà biết tôi chăm ngài như thế thì chắc cái cây gậy chống của lão sẽ ở trên đầu tôi mất. Hầu chuyện với Kì Bạch một lúc thì tôi để ngài nghỉ ngơi, đêm qua hầu thái tôn đọc sách đến khuya thế nên tôi có chút uể oải vốn muốn trở về phòng khoá cửa len lén lười biếng ngủ một giấc. Tôi vừa ngáp tay vừa đẩy cửa đi vào thì chợt giật mình khi có giọng nói từ bên trong:"Nha ngáp phải che miệng lại chứ?""Ơ, thái tôn sao lại ở đây?""Ta thấy ngươi bận không sang bên ta được nên ta đành đích thân sang đây.""Đã phiền thái tôn nhọc công đi sang đây nhưng tướng quân đã tỉnh Nha phải theo hầu ngài."Trần Thuyên nhăn mặt như nghĩ ngợi rồi chợt nói: "Vậy thì không phải lo, ta lập tức sai vài người sang chăm sóc Kì Bạch là được, hôm nay giáo thụ cho ta nghỉ chúng ta phải đi chơi mới được.""Như vậy thật không hợp tình, Nha không thể để lại tướng quân đang bị thương mà đi chơi được.""Không sao không sao đều là thân tín của cung ta đấy."Trần Thuyên kéo tay tôi chạy đi, tôi ngoái nhìn còn thấy Diệp rất hợp tác mà giúp tôi đóng cả cửa phòng. Cuối cùng tôi vẫn là bị hoàng thái tôn kéo ra ngoài chơi. Chúng tôi đi dạo ở chợ nhưng lòng tôi thấp thỏm, bên cậu thái tôn này hiện giờ chỉ có tôi và Diệp nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì đến mười cái đầu của Nha và Diệp cũng đền không nổi.Tôi hỏi khẽ: "Diệp này, không có ai theo bảo vệ thái tôn sao?""Sao lại không? Thái tôn ham chơi nên không muốn đưa theo nhiều người nhưng lúc nào cũng có hộ vệ theo sau. Ta đại khái chỉ ngươi xem vài người, ví dụ như vị khách đang mua lụa kia hay anh chàng đang bán cháo kia..."Diệp chỉ ra một loạt khiến tôi nhẹ lòng, đông như vậy thì cũng không sợ gì nữa. Ấy vậy mà vừa nhắc nguy hiểm thì nguy hiểm đã vội tìm đến, một người đàn ông vác theo một cái dao lớn lao về phía Trần Thuyên khiến cả chợ rối loạn, cậu thái tôn thì ngớ người chân cậu như bị dính xuống đất, miệng thì hét to mắt thì nhắm lại. Chớp mắt một cái trước khi con dao lớn kịp chạm đến Thuyên thì hộ vệ đã kịp thời đá hắn văng ra xa, người kia lồm cồm bò dậy quơ quàng con dao lại la hét một cách ầm ĩ. Phía xa xa đột nhiên lại có người đàn bà vừa khóc vừa chạy lại can ngăn dáng vẻ lại vô cùng thê thảm. Người đàn bà vừa khóc vừa ôm lấy người đàn ông: "Mình ơi, mình bĩnh tĩnh lại đi mà mình ơi."--- (1) Hà Diệp: lá sen(2) Hoàng thái tôn: Khi vua Trần Anh Tông chào đời, phụ thân của ông là Trần Nhân Tông vẫn còn là Hoàng thái tử. Vì thế, Trần Anh Tông được ông nội là Trần Thánh Tông lập làm Hoàng thái tôn tức cháu nội của vua.(3) Quỷ Môn Quan: là cánh cổng dẫn đến địa ngục trong thần thoại Trung Hoa. Những người sau khi chết nếu linh hồn không được lên Thiên đàng thì sẽ phải đi qua cánh cổng này và chịu sự dẫn độ của các quỷ sai đưa xuống địa ngục để Diêm Vương phán xét và định đoạt.(4) An (安): là sự an toàn, bình yên, không bị quấy nhiễu, không bị phiền lành và cũng không gặp hiểm nguy.
Đức (德): đạo đức, thiện lương và cũng là nét đẹp của sự bình yên, không chấp niệm hay làm điều gì trái với luân thường đạo lý.
*Đây là tên tác giả tự đặt không thuộc chính sử, vui lòng không tham khảo.
Đức (德): đạo đức, thiện lương và cũng là nét đẹp của sự bình yên, không chấp niệm hay làm điều gì trái với luân thường đạo lý.
*Đây là tên tác giả tự đặt không thuộc chính sử, vui lòng không tham khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me