LoveTruyen.Me

Dong Tam Nyongtory Fanfiction

   Y ngồi trầm ngâm kế bên ngôi mộ của bản thân, vừa lúc ấy lại nghe tiếng bước chân tiến về phía mình nên có chút miễn cưỡng ngẩng gương mặt đang rầu rĩ của mình lên :

    "Đại Thành, huynh có chuyện gì cần gặp ta sao?"

   Người kia dùng ánh mắt tức giận mà nhìn y:

    " Ngươi còn hỏi ta sao, lúc trước ta đồng ý với ca ca ngươi là sẽ bảo vệ ngươi, Thắng Huyễn mất mà chẳng ngờ lúc tìm được ngươi ngươi lại một mực đòi trở quay về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm của mình, còn chưa nói đến việc phải đánh đổi cả mạng sống vì hắn. Ngươi xem có đáng hay không? "

   Y một lần nữa rơi vào trầm tư, qua một khắc mới khẽ nói

     " Đáng "

     " Thật chẳng còn gì để nói, lần trước hắn tước hết linh lực của ngươi, biến ngươi thành phàm nhân, rồi giết ca ca ngươi, lần này có thay đổi sao ? "

   Y im lặng không trả lời vì dẫu sao mọi thứ vẫn vậy, không gì thay đổi. Chỉ có điều, lần này quay trở lại trần thế, y chỉ còn là một vong hồn. Y chết rồi thật sự chết rồi. Nói tới đó Đại Thành dường như cũng không muốn tiếp tục câu chuyện nữa đành lẳng lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Y bỗng cất giọng

     " Nè! Ta muốn hiến kiếp cho hôn thê của hắn "

     " Nếu vậy thì kiếp sau ngươi chỉ có thể là cây cỏ, trâu bò, phải đợi hơn ngàn năm sau mới được tái kiếp thành người. Ngươi nguyện ý ? "

   Tới đây gương mặt y bất giác hiện lên nụ cười, một nụ cười chua xót

     " Nguyện ý "

   Chí Long ở nơi lạnh lẽo đó ngày ngày vẫn chờ mong tin tức của người kia. Hắn biết được y đã mất, hắn lao tâm khổ sức mới kiếm ra được ngôi mộ của y, trông nó chẳng khác gì một ngôi mộ hoang được người dân tùy tiện đào cho kẻ ăn mày.

   Lại nhớ đến y một kiếp công tử, hai mắt trong veo đầy ý cười. Hắn thở dài, lúc này hắn mới nhận ra y kiên cường hơn những gì hắn nghĩ. Chí Long cho dù kiếp này có luyến tiếc y đến thập phần đi nữa thì thù hắn vẫn phải trả

     " Ngươi đến muộn ? Lúc trước y vẫn nghĩ rằng mình có thể chờ được ngươi, nhưng hình như không chờ được nữa rồi "

   Hắn khẽ liếc mắt nhìn Đại Thành:

    " Ruốt cuộc bao giờ thì y mới được tái kiếp ? "

     " Là y muốn hiến kiếp cho hôn phu của ngươi. Nàng kiếp trước đã chịu quá nhiều đau khổ, y bây giờ làm người cũng chẳng muốn, ngươi cố tìm đi cho dù là con vật hay cây cỏ thì vật mà y chuyển kiếp sẽ khắc một chữ 'Phong' "

     " Còn một chuyện nữa ta vẫn thắc mắc, ngươi là tình ý gì với y ? "

   Hắn cong khóe môi nhưng đôi mắt u buồn đặt trên ngôi mộ của y thì vẫn giữ nguyên

     " Ngươi nói xem ? Ta vì y đến mức này thì có thể là có tâm tư gì với y ? "

   Người kia nghiêng đầu đáp:

     " Khó nói lắm, vì yêu mà hy sinh ? Chăng mà cũng không hẳn là yêu ? Vừa yêu vừa hận nhưng chưa chắc đã là hận ? "

   Đại Thành lắc đầu

     " Ta không biết, cũng chẳng để tâm. Dù sao cũng là chuyện của các ngươi, nghĩ chỉ thêm mệt "

   Chí Long lại liếc người kia thêm một cái nữa:

" Tốt nhất là ngươi đừng nên hiểu "

Người đang đứng nói chuyện với hắn nãy giờ chỉ nhún vai rồi rời đi. Khi hắn hỏi người dân xung quanh, họ nói rằng phát hiện y chết tầm khoảng vài tháng trước, lúc đó thân thể gầy gò họ đoán là do chết đói không biết tên họ lẫn người thân của y nên họ đào đại một nơi để chôn. Họ còn nói lúc y chết vẫn là một thân đào bào trắng, mặc dù đã lấm bùn nhưng trên gương mặt vẫn không khỏi hiện lên vẽ thanh tú khiến nhiều người không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nghe đến đó khuôn mặt hắn lạnh lại liếc người trước mặt nhưng rất nhanh chóng trở về khuôn mặt hòa nhã ban đầu nói tiếp:

" Ta mang y về được chứ?"

Người nông dân gật đầu:

" Vốn dĩ bọn họ là thấy nhan sắc của y mới luyến tiếc mà xây mồ nhưng nhanh chóng quên rồi ngươi đem y đi cũng chẳng ai để ý. Mà ngươi là gì của y ? "

Hắn không đáp, người nông dân cũng không muốn ép chỉ gật đầu chào rồi trở lại vào nhà. Chí Long lúc này mới nói:

" Phu quân chăng ? "

Mặc dù khá trễ nhưng tui sẽ để đây. Hãy hoàn thành nghĩa vụ rồi trở về thật khỏe mạnh nha Đầu Hạt Dẻ của tui 😭
-----------------------------------------------------
Writer: Bee
Editor: sangwi
Mấy cô quên tụi tui chưa ?
Xin lỗi mọi người, con au nó lười quá nên tới bữa nay mới đòi được chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me