Chương 85 : Hy Vọng Mình Có Nhau
Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Tôi đặt bài này bởi tôi rất thương vợ. Năm viết bản Dạ cổ hoài lang, tôi đã ăn ở với vợ tôi được 3 năm mà không có con...Tiếng ra, tiếng vào của gia đình buộc tôi phải thôi vợ, nhưng tôi không đành. Tôi âm thầm chống lại nghiêm lệnh của gia đình, không đem vợ trả về cho cha mẹ mà đem gởi đến một gia đình có tấm lòng nhân hậu... ( Nguyên lời của nhạc sĩ Cao Văn Lầu )
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màngEm luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang..................Ngọc Y ngồi vừa ca vừa tấu bằng đàn nguyệt là món quà cười hồi về làm vợ , làm dâu. Anh tặng riêng cho cậu . Ngồi bên giường má , cậu ca lại giọng thật ngọt mà vẫn giữ nguyên cái chất thanh của con trai xứ quan họ .Ngón đờn bao năm nay dù ca hát ít vẫn không bị thụt lùi mà mỗi lần ngồi ca lại , cũng vẫn bản Dạ Cổ Hoài Lang .Thì lúc gần Anh Tuấn điệu hát lại vui tươi .Mà vợ chồng xa nhau rồi thì điệu hát não nề buồn tênh . Má mới khỏe đây , nên được mấy hôm còn ở nhà . Cậu ngồi mà ca cho má nghe , như thuở má con ở riết với nhau trong tư dinh rộng lớn . Cái thuở còn thơ ngây , cậu sẵn lòng lấy giọng hát ra phục vụ má bằng những câu hò mến thương xứ sở .Mặt trời vàng... ba bốn phía cũng vàng Bao nhiêu ...con sóng dợn em yêu mến... xóm làng bấy nhiêu.Một thương tiếng vịt kêu chiều... bâng khuâng mà nhớ mẹ chín chiều ruột đau....................................................Ba thương trúc mọc bên đàng, lơ thơ mà tơ liễu dịu dàng bóng ai.Bốn thương từng ánh trăng soi, nửa in mà đáy nước ...nửa cài tóc em.Năm thương tấp nập nghe thuyền, đôi bờ... mà quê mẹ dịu hiền tiếng ru.Sáu thương điệu hát giọng hò, líu lo mà chim sáo qua đò sang sông.Bảy thương mùa lúa trổ bông....phất phơ mà chiếu áo giống hình phu quân.Tám thương một mái nhà tranh .Làm con mà sớm tối viếng thăm cha mẹ già..........................................Ngọc Y đầu hơi cúi nhẹ xuống cậu lại hát tiếp một đoạn mới, ngân lên từng câu thật trong trẻo từ chiếc cổ thanh mảnh . Má ngồi dựa gối từ giường , hài lòng lắng nghe con dâu đệm đàn cất tiếng hát để giúp bà giải khuây , từ lúc chuyển sang lục địa này . Bà ít khi được nghe những câu hát dân ca , nên ngay bây giờ đây cậu đã làm vui lòng mẹ chồng , khi đưa bà trở lại những năm tháng xa xưa đầy yêu dấu khắc ghi trọn tiếng quê hương trong câu ca hò tươi đẹp từ miệng câu . Đôi mắt xám nhìn bà , trông thấy mẹ chồng được khuây khỏa phần nào trong kì tang tóc làm lòng cậu rộ lên cái vui mừng trong lòng , vì nét mặt của người mẹ ấy cũng như đã kéo cậu lại thời kì trước . Hồi cậu 18 -một đứa con dâu còn non nớt sau lưng bà .
- Má yêu giọng hát tuyệt vời của con . Bà lên tiếng khi cậu đã ngưng đàn , kê đàn nguyệt sang bên . Ngọc Y tay đan vào nhau , có ý tứ ngại ngùng đáp nhỏ nhẹ . - Con cám ơn má . Con mong sau này cũng sẽ hát ru thật ngọt như vầy cho cháu nội má . - Con nói sao ...ôi ... Con và Anh Tuấn đã "ăn ở " với nhau rồi sao con ? Má nói giật lên sau khi phát hiện ra ánh nhìn gửi tín hiệu ngầm từ đôi mắt cậu . Bà đã chắc chắn đoán đúng điều cậu muốn gửi tới bà rằng cậu đã gửi gắm thanh trinh cho con trai bà vào một dịp nào đó rồi . Để xác nhận ý nghĩ chưa bật ra khỏi bà đang hơi sửng sốt , Ngọc Y trả lời . -Vâng chúng con đã thật sự " ăn ở " với nhau . Con nguyện lòng để mình anh ấy có quyền tước lấy sự thanh khiết của con suốt bao năm nay . - Con của má ! Thật lạ lùng dù má là má chồng con , nhưng má muốn ưu tiên hạnh phúc của con trước nhất . Con đừng vì má , mà ép bản thân mình phải có cháu sớm cho má bồng . Con cái là món quà của Chúa . Nên nhất thiết món quà ấy phải đến lúc con hạnh phúc thoải mái nhất, nghe con . Từng tuổi này rồi , má chẳng mong gì ngoài trông thấy con và Tuấn hạnh phúc . Ngọc Y chậm rãi ngước lên nhìn bà để cho đôi mắt cậu được từ từ chạm vào khuôn mặt xinh tươi đôi mắt hiền dịu của má . Người đã cưu mang cậu như là mẹ đẻ kia và thật lòng thì cậu cũng muốn với chồng đúc tặng cho bà một đứa cháu bé bỏng . Ngọc Y ngoan ngoãn cúi đầu . Khẽ nắm tay má mà thưa . - Thưa má , má dạy thì con vâng lời . Con cũng hết lòng cám ơn má đã thương lo nghĩa trăm năm của vợ chồng chúng con . Con biết má giờ còn đau lòng lắm lắm vì không thể về cho trọn đạo hiếu với ông bà . Nhưng thưa má , lòng hiếu thảo của má trước ông bà thì luôn rõ ràng dẫu xa nhà .Vậy nên con không xin má bớt đau lòng , con chỉ xin má vì chúng con mà gắng sức dưỡng bệnh để cho chúng con còn được hưởng tình thương mẫu tử .Dưới mái tóc xoăn đen vào nếp giờ đã tuôn dài xuống hai bên má , bà lặng lẽ dùng chiếc khăn quàng đen khoác vai cẩn thận che lại những giọt nước mắt trên má . Lần đầu thấy người phụ nữ trẻ đẹp ấy khóc . Ngọc Y quỳ xuống bên giường ghì nắm lấy tay bà , gục đầu xuống nệm như thể đã sẵn sàng chịu mọi hình phạt mà bà có thể toàn quyền trút lên đầu cậu vì đã làm trái tim bà khổ sở . Tuy vậy, khi thấy mái tóc xám đổ xuống trước mặt bà . Cô Tư Yến nhẹ nhàng đặt một tay xuống mái tóc cậu , khẽ xoa vào từng sợi tóc xen kẽ , dày và rất mền . Từng rất duyên dáng khi cậu còn để tóc dài ...nhưng giờ đã ngắn mất để lại một khoảng trống ở cổ . - Ngọc Y đến giờ mẹ mới hiểu đầy đủ nỗi đau đớn hoàn cảnh của con . Và vì sao con lại yêu cha , mẹ và Anh Tuấn ? Nỗi mất mát người thân từ sớm ,đã khiến con quý trọng những gì mình đang có . Gia đình hiện tại của con . Trong những ngày vừa qua , đều là những đêm đen vô tận với mẹ nhưng con lại nên ngọn hải đăng xua tan đêm đen đời mẹ . - Mẹ, làm sao con có thể là một ngọn hải đăng được chứ ? Con chỉ là thứ vặt vãnh trong đời mẹ thôi . Ước mong của con là mãi đứa con bé mọn của mẹ . - Không con yêu . Con sẽ nên cao cả hơn con nghĩ , một ngày nào đó của sau này ,người ta rồi sẽ đề cập tên con với hai từ "vĩ đại " . Cho tấm lòng của con . Thương và thương đủ nhiều.Bà nói dứt liền ôm cậu ngã vào lòng mình . Ngọc Y dựa vào lòng mẹ . Cậu cùng mặc đồ đen với bà , mái tóc xám tựa vào khăn lụa bà quàng đầu . Cậu nhìn lên chiêm ngưỡng đôi mắt người mẹ . Là sự hiện diện nhân từ chân thật nhất của vũ trụ này . Đôi mắt của người đã từng kiên nhẫn , thương yêu dạy dỗ cậu đang ở đây mắt đẫm lệ nhìn xuống , xoa vào mái tóc xám vì đã tìm thấy niềm an ủi trong lòng mình . Cũng như đã dấy lên một niềm yêu con cái khôn xiết . - Mẹ biết nói gì để cảm tạ con đây ?- Đừng như thế mẹ ạ, con chỉ làm như cách mẹ đã làm . Không để bất cứ ai trong nhà phải cô đơn . Con phải cám ơn mẹ , cám ơn mẹ vì đã dạy con học cách yêu thương .Nếu không có tình thân , gia đình mình , con sẽ là ai đây ? Con sẽ bị lu mờ trong thế giới vô cảm này mất .**( câu thoại tự mình viết , làm tự mình suy nhiều giờ )- Mẹ của con , con muốn sau này mẹ và cha ở với chúng con và các cháu nơi đây được không mẹ ?- Nếu các con cần cha mẹ , thì cha mẹ sẽ đến ở cùng các con . - Tiền bạc cũng là vật vô nghĩa với người khuất . Nên nếu mẹ muốn thì mai mẹ con mình lên thánh đường . Cầu cho phần rỗi của ông bà . Xin Chúa thương mà tha thứ cho linh hồn ông bà ta.- Nhưng con ơi . Con là một vị vua , mẹ đâu thể bắt một vị vua quỳ dưới bục cầu nguyện hằng giờ liền với mẹ được ! -Má xin đừng nói như thế . Con dù là ai vẫn là con của má thôi . Má đã nuôi thương con không khác gì con má sanh ra .Thì dù con phải quỳ hằng giờ liền con vẫn vui lòng .Cậu im lặng dụi vào lòng bà . Để bà quàng tay ôm lấy cậu , như trước đây mỗi khi anh đi vắng . Cậu ngủ một mình phải cơn ác mộng lại chạy đến bên bà để bà ôm lấy vào lòng dỗ dành . Lau đi những giọt mồ hôi , nước mắt , cơn hãi hùng trong tâm trí .Giờ đây lòng hy sinh thầm lặng nuôi nấng cậu được đền đáp , bà tìm thấy một người con dâu làm đẹp lòng bà về mọi sự . Là niềm vui của gia đình bà , là hạnh phúc của con trai bà . Ngọc Y nhẹ nhàng rút khỏi lòng bà . Cậu đứng dậy vì xem chừng bà đã đỡ buồn hơn trước . Cậu đứng bên cúi đầu nói với mẹ . - Má ,giờ đã sắp tới trưa. Con ăn trưa với má được không má ? - Ừ , trong nhà còn ai không con ?- Dạ , còn mợ con . Thầy và cha , chồng con đã ra ngoài từ sớm rồi ạ . - Vậy ra má ra ngoài bàn . Con ra trước , con mời mợ con ăn với má . - Dạ , chốc con sẽ lại mà đỡ má ra ngoài phòng . Thưa má con ra ngoài chút .- Ừ đi đi con.Ngọc Y nhẹ gật đầu , nhanh nhẹn rời phòng xuống bếp . Ở đó , mợ cũng vừa mới nấu nướng xong . Nhưng chưa bày ra dĩa . Cậu đi lại về phía mợ mình , tủm tỉm nói . - Mợ ,nay mợ kho cá hở mợ ?- Ừm người làm nhà mình mới ra chợ mua được con cá chừng tươi lắm . Để mà kho thì ngon phải biết , mà mẹ chồng con sao rồi . Chị ấy đỡ buồn chưa ? Tội nghiệp chị ấy lại phải vào cảnh mất mát .- Dạ đỡ rồi ạ , tí nữa mẹ sẽ ra phòng mà lại ăn với mợ con mình . Mấy nay mẹ buồn chẳng thiết ăn uống con cũng rầu . Đây mợ để con bưng . Cậu vừa nói vừa liền tay bưng giúp mợ mình niêu đất kho cá . Hồi lên 5 giở đi cậu đã quen với công việc nhà nên tay cứ thoan thoắt múc canh bày thức ăn ra dĩa chỉ để phần xếp chén đũa cho mợ . Mợ đứng từ bàn ăn , ngắm nhìn con khiến bà vui thầm vì sau nhiều cuộc gian nguy ập đến bên đời cậu , thì cậu vẫn còn ở đây lọt thỏm trong ánh mắt già dặn của bà . Vẫn là Ngọc Y , một cậu con trai có những niềm vui giản dị trong cái tình yêu gia đình vô bờ bến .Mợ luôn hay biết tất cả mọi chuyện diễn ra xoay quanh cậu nhưng vì thương con .Bà chọn giả vờ không hay .Dù sao trên đời này luôn có những việc ngang trái diễn ra như cơm bữa . Vả lại con bà là một quân nhân trên bàn tay không tránh khỏi lem luốt. Nước Anh vào mùa thu là một cơn ác mộng với tất cả những ai ghét sự ẩm ướt . Rất ít có ngày nắng ấm , suốt nhiều ngày lễ chỉ có thể là mưa phùn và sương gió giằng kín trời . Tuy vậy bù lại những ngày nắng ấm thì trời đẹp và trong không gì bằng . Và hôm nay cái ngày anh ra ngoài cũng như thế đó . Trước khi rời nhà , anh trực dặn vợ sẽ về trước bữa tối hôm sau, kèm những nơi anh phải sửa soạn mà đi vì công việc . Mặc dù lòng đang buồn phiền chuyện tang nhà lẫn phải để vợ ở một mình trọn ngày . Song Anh Tuấn biết phải mau xử lý kẻ đã tổn hại đến vợ mình .Vừa đáp máy bay xuống Birmingham - miền trung nước Anh .Tay thanh tra cảnh sát vùng này đã đợi sẵn xe ngoài phi trường để kịp đón đức ngài , người sẽ có toàn quyền giải quyết êm xuôi cái vụ nhục nhã này của ngành cảnh sát cả nước . Khi đã để xổng một băng đảng tội phạm buôn hàng trắng trên nước Anh . Đi cùng với đức ngài công tước xứ Edinburgh là một người quý ông tóc vàng dáng người mảnh được giới thiệu là một nhân viên có phận sự nhưng thực chất gã ấy là ủy viên được ủy ban Mafia New York cử tới hòng để tận mắt làm chứng sự sụp đổ của cánh nhà Franklin tại nơi quyền lực cuối cùng cư ngụ -Băng Ross cho cái hành động xấc láo với các ông lớn Mafia . Tay thanh tra miền trung vội bỏ mũ xuống khi thấy anh đang tiến gần đến xe . Một vài câu chào chiếu lệ nhanh lẹ rồi ông thanh tra , mời anh lẫn gã ủy viên mau chóng lên xe để rồi lái thẳng đến phòng tham mưu ở sở cảnh sát .Và ắt đây là khởi sự cho cuộc thanh trừng đổ máu khủng khiếp .Thầy cậu ông Esdel vốn là một người bài xích cực kỳ chuyện thành hôn sắp đặt . Nhưng bi hài là , ông lại hoàn toàn mát tay trong chính cái phương diện ông ghét cay ghét đắng ấy . Khi tự mình đưa con trai đầu lòng cũng là độc nhất tiến tới một cuộc hôn phối chênh tuổi . Chọn cho con mình một anh chồng sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ thay ông dìu dặt người vợ bé tuổi hơn mình . Và thành quả của cuộc hôn nhân giàn xếp ấy có thể nhận định ngay rằng , là hoàn toàn hợp lý tuyệt vời ngoài sức mong đợi . Vì khi Ngọc Y lớn lên trở về Anh nắm thực quyền , cậu chẳng bao giờ phải tỏ ra mình là một kẻ lãnh đạo đáng sợ , tàn độc . Một gia đình chồng toàn là chính khách giàu kinh nghiệm , đã chỉ cho cậu rằng sự thật là một tên bạo chúa chẳng là cái thá gì với một nhà lãnh đạo biết điều khiển kẻ khác như rối . Đó là mẫu nhà cầm quyền mà thời nào cũng phải dè chứng ,vì y sở hữu một cái đầu mưu mô . Biết lật ngược tình thế nếu y phải vào hoàn cảnh bất lợi. Dù phải cùng đường , kiểu gì cũng kẻ chết thay cho y . Còn y vẫn sống mà không có chút sở hở nào có thể bị nhìn ra được . Nhờ có gia đình chồng và chồng chỉ bảo , cậu đã sớm trở thành một gã cầm quyền như thế . Dù cho bên ngoài cậu được công chúng nhìn nhận là một vị vua bệnh tật sống nội tâm . Mà thiên hạ luôn kháo nhau rằng tính khí đức vua trẻ rất nhút nhát và thầm lặng . Nghĩa là vô hại hoàn toàn.Tuy vậy điều bí ẩn là, không bao giờ có kẻ vì thế mà dám mà không thử kính sợ Ngọc Y , mỗi khi cậu xuất hiện ngay trước mặt hay chỉ thoáng qua trong bộ não . Xuất hiện trong thánh đường thánh Peter tại Westminster sáng hôm sau để cầu nguyện với mẹ chồng .Giữa những trụ cột bằng đá thẳng đứng chống đỡ cái kiến trúc lâu đời của Westminster. Ngọc Y hiện diện ở hành lang thánh đường với một chiếc khăn quàng đầu lụa đen , mặc ngoài lớp áo tay chẽn màu xám là áo choàng sẫm cài khuy hệt như áo choàng tu sĩ luôn đung đưa tà khi đi lại . Lúc mà Ngọc Y còn bận tâm dìu mẹ chồng vào hàng ghế quỳ, trước tượng Nữ Vương Thiên Đàng xông trầm hương thơm phảng phất . Đỡ bà vào chỗ ngồi xong, cũng là lúc mái tóc xám quỳ xuống kế bên, hạ thấp đầu lấy cỗ hạt cất giữ cẩn thận ra , đan chặt vào lòng bàn tay . Từ trong khăn quàng đen , khuôn mặt trắng sứ kín đáo nhìn về gian thánh . Cái ý tứ khiêm tốn trước Chúa quả thực thánh thiện .Nhà vua trẻ nhận được nhiều ánh mắt cảm tình của hàng giáo sĩ phục vụ Westminster trong cái buổi sáng mưa nhẹ ấy .Những người đã thấy và tin , tin tưởng vào tin báo tốt lành được chuyển tới đất Anh rằng bệ hạ đã hạ cố thay mặt Anh Giáo hòa giải với giáo hoàng Công Giáo nhằm chấm dứt mọi cuộc chiến đức tin vô nghĩa . Tổng giám mục Canterbury bước vào gian thánh , trong cái niềm vui ưng ý khi hôm nay lại trông thấy vị quân vương sùng đạo biết kính sợ Chúa đang ở ngoài gian thánh , sốt sắng cầu nguyện .Tổng giám mục Canterbury đứng bên tượng đội vương niệm lên đầu Nữ Vương , mắt ngước lên vui mừng cảm tạ Đức Bà cao quý đã thương nghe nguyện cầu của anh chị em giáo sĩ mà xin Chúa ban cho nước Anh một tân vương tốt lành .Nhất là không mắc tật ngoại tình như các vua trước . Ở nơi vị vua sống tiết kiệm này , tổng giám mục nhận thấy Aesop bệ hạ đã hằng luôn thủy chung với công tước xứ Edinburgh. Ông tin rằng với đời sống hôn nhân tốt lành như thế , nước Anh rồi sẽ có thêm thật nhiều những vị vua khôn ngoan toàn vẹn về đạo đức.Mắt xám hướng về gian thánh sau một chập chăm chú kinh cầu . Lặng im rồi bỗng hóa xúc động vì chợt nhớ ra cách đây vài năm trước .Khi cậu còn nhỏ lắm , cậu trong chiếc khăn voan trắng che kín tóc đã đưa mắt lo lắng nhìn lên tượng Đức Bà suốt buổi hôn lễ .Lo sốt vó cho cuộc hôn nhân sắp sửa ràng cậu với một người lạ . Tuy vậy giờ đây cậu biết ơn cảm tạ Đức Bà hết sức vì đã mang đến cho cậu niềm hạnh phúc tuyệt vời là anh chồng năm đó kết duyên , người đàn ông giờ vẫn sẽ sống và chết đi trên danh nghĩa vợ chồng mãi mãi với cậu.Niềm hạnh phúc hân hoan tái ngộ không thể giấu trong lồng ngực . Cảm nhận như thể anh vừa về tới đang ở ngoài cửa lớn thánh đường chờ trông cậu và mẹ . Ngọc Y kết thúc kinh cầu ,ngẩng lên cất giọng chào Nữ Vương Thiên Đàng - Mary rằng .- Kính chào Bà . Bà đầy ơn phúc . Thiên Chúa ở cùng Bà.............................Я не хочу быть всегда грустным. Но в наши дни никто больше не счастлив."(Anh đâu có muốn buồn mãi đâu em . Nhưng dường như ở thời đại này chúng ta không còn hạnh phúc mấy )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me