LoveTruyen.Me

Dong Tuyen Tong Long Vu

Trong một khoảng không đen tưởng như vô tận, những con người có nhiều ngoại hình khác nhau dần xuất hiện trong không gian đó. Những người vừa xuất hiện ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng cũng có người chỉ đứng yên một chỗ, ngáp ngắn ngáp dài.

"Đụ mẹ gì mà lâu thế!? Nhanh lên cho người ta còn về nhà làm bài tập xem nào!" Một thiếu nữ tầm 15 tuổi, nhưng chiều cao lại y như học sinh tiểu học, tay chống hông hét lớn nhìn xung quanh. Cô còn có mấy chục bài tập về nhà, nếu không làm xong trong hôm nay chắc chắn ngày mai sẽ bị cô giáo mắng cho coi.

"Bình tĩnh đi em, khi nào về chỉ cần tra mạng giải bài tập là được rồi." Người nói lần này là một thiếu nữ 17 cái thanh xuân, khuôn mặt trông khá bình thản. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, đôi mắt màu xanh thạch anh bị che đi bởi một chiếc kính râm đen. Trên đầu còn có một chiếc khăn đỏ, và... một con vịt màu vàng!?

Cô gái có thân hình nhỏ con mắt sáng như sao, bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay của thiếu nữ vừa nãy.

"Cảm ơn chị nhiều! Thế mà em không nghĩ ra! Chúc chị một ngày tốt lành và không bị ẻ chảy!"

Thiếu nữ đó: "..." Cảm ơn về lời chúc của em. Vừa nãy chị nhớ mình vừa ăn bánh mì hết hạn ba ngày, bị ẻ chảy là chetme.

Trong không gian đó bỗng nhiên xuất hiện một cô gái có đôi cánh trắng muốt, bộ váy cùng màu rung rinh theo từng chuyển động. Những con người đứng trong khoảng không ngước mặt lên nhìn cô ta. Khung cảnh ừ thì deep thật đấy, nhưng liền bị một tiếng nói làm cho phá hỏng.

"Cái gì đấy? Chim à?"

"Không phải, đấy là ánh sáng của Đảng đấy."

"Đéo nốt! Là Mary Sue trong truyền thuyết!"

Lông Vũ khóc ròng không ra nước mắt, vì cái gì mà nó lại gặp phải những ký chủ không bình thường như thế này chứ!? Người thì tấu hề như đứa vừa mới trốn trại, người thì hiền lành nở nụ cười khiến người ta sợ hãi, người thì trầm tính, tách mình với những người khác.

Lông Vũ cảm thấy cuộc đời mình tràn đầy niềm đau.

Hít một hơi thật sâu, Lông Vũ cố giữ bản thân bình tĩnh lại, biến thân thể mình thành một con mèo có bộ lông màu trắng xóa.

"Thần tờ-rim?"

Lông Vũ: "..." Chủ hệ thống ơi cho em cái giấy nghỉ phép với, chứ sống thế này thì khổ quá.

Lông Vũ mỉm cười, cố che giấu cảm giác bất lực vào trong lòng, lên tiếng: "Chào mừng bạn đã đến với thế giới [Lông Vũ]. Nơi đây bạn sẽ được một chuyến phiêu lưu đầy thú vị."

"Nào... bạn đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rời xa thế giới của mình để sang một thế giới khác phiêu lưu?"

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói một lời nào. Lông Vũ dường như còn chưa cảm thấy nặng nề liền bồi thêm một câu: "Mọi người khi đến thế giới mới sẽ phải làm nhiệm vụ: diệt những xuyên không giả trái phép--" Chưa nói hết câu, Lông Vũ đã bị nhóm người không bình thường chen vào.

"Clm ảo thật đấy."

"Ơ kìa, làm người ai lại làm thế."

"..." Thanh niên này chung tình với sự im lặng.

"Clm."

"Tao già rồi, để tao yên."

"Lz má im coi!"

Lông Vũ: "..." Cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn, mình đi chết đi được rồi đấy.

Lông Vũ tiếp tục hít một hơi thật sâu nữa. Nó đang cố giữ bình tĩnh, vậy mà nhóm người này khiến nó hoàn toàn bất lực. Tại sao chủ hệ thống lại bảo nó dẫn dắt đám người này làm nhiệm vụ đúng cách chứ? Hệ thống [Lồng Đèn] không phải tốt hơn nó sao?

Sau khi suy nghĩ vài giây, Lông Vũ lên tiếng:

"Các bạn không có quyền từ chối. Tên của mỗi người sẽ được hiện trên cái bảng trên đầu các bạn, tuy nhiên chỉ có những người đang đứng ở đây mới có thể nhìn thấy nó. Được rồi, chúc các bạn có một chuyến phiêu lưu vui vẻ. Không vui vẻ cũng keme các bạn, tôi đi treo cổ đây."

Vừa dứt lời, một chiếc hố được liên kết với bầu trời ngay lập tức xuất hiện dưới chân họ, khiến bọn họ không kịp chuẩn bị gì liền rơi xuống đó.

"Bà già mày hệ thống!!"

"Tao nguyền rủa mày cả năm bị ẻ chảy!!"

"Ăn hạt thanh long nghẹn chetme mày đi!"

"Uống nước sặc xuống dưới mồ!"

"Ra ngoài bị xe đâm không thể đầu thai kiếp khác!"

"..." Thanh niên này lại tiếp tục im lặng.

"Aaa!"

Nếu bạn ra ngoài vào giờ trưa nắng nóng đến nỗi có thể rán trứng ngoài trời này thì sẽ thấy một đám người mặc những bộ đồ khác nhau đang dần rơi xuống đất, miệng liên tục chửi rủa con hệ thống nào đó.

"Rầm!"

"Mẹ ơi... Cứ nghĩ con không thể gặp lại người được rồi chứ." Cậu trai có mái tóc đen cắt ngắn, bảng tên trên đầu hiện chữ [Hayato Shu], lẩm bẩm trong miệng những câu từ chỉ để mình nghe thấy.

"Tao nguyền rủa mày hệ thống. Nếu mày là con gái đi một bước vú sẽ bị nhỏ đi một xăng-ti. Nếu mày là con trai, cái chân thứ ba của mày sẽ ngắn đi một xăng-ti khi mày bước đi một bước..." Thiếu nữ có bảng tên ghi [Yohara Etsuko] lẩm bẩm, liên tục nguyền rủa hệ thống.

[Shiiwara Yoru] đứng dậy, đôi mắt màu đen trong veo nhìn thẳng lên bầu trời. Từng gợn mây lăn tăn trôi trên màu xanh ấy, trông thật yên bình làm sao.

"Trời sẽ mưa vào 30 phút nữa." Cô nói, khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình.

"Sao như vậy được? Trời vẫn còn đang nắng kia mà?" [Okawama Chikyuu] lên tiếng hỏi.

"Về việc đoán thời tiết thì em là số một. Cứ tin tưởng em đi, uy tín lắm." Yoru vỗ ngực, gương mặt tự tin mà nói lớn.

"Vậy nhanh tìm chỗ trú mưa thôi nào, nếu không sẽ bị ướt đấy." [Yokoyama Akira] mỉm cười nhẹ, chuẩn dáng một người anh trai, nói.

Mọi người bắt đầu đi tìm chỗ trú mưa.

Bỗng nhiên, một khu chung cư xuất hiện ngay gần đó khiến mọi người nghi hoặc. Liệu nó có liên quan gì đến con hệ thống mất nết kia không nhỉ?

Và đúng là thế thật.

Đây là chung cư dành cho những người làm nhiệm vụ như bọn họ. Nơi đây gồm sáu phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp và một phòng khách. Trong đó sáu phòng 4, 5, 6 ở trên tầng, những phòng còn lại ở dưới tầng cùng phòng bếp và nhà vệ sinh.

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây nhỉ?" Shu lên tiếng nói.

"Ừ... Một cuộc sống bất đắc dĩ, và tôi đang lo cho con lợn đất ở nhà của mình." Etsuko nói, khuôn mặt biểu thị rõ vẻ u ám.

"Tôi có nghe hệ thống nói lúc đang rơi rằng thời gian ở thế giới của chúng ta sẽ tạm ngừng lại, đến khi trở về nó mới hoạt động lại như bình thường." Akira lên tiếng.

"Ồ..."

"Ọt ọt ọt~"

Một tiếng động vang lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về người vừa phát ra tiếng động đó. Là Yoru.

"He he... Xin lỗi mọi người, em đói quá." Yoru gãi gãi đầu cười ngượng, nói.

"Để tôi nấ--"

"Tôi sẽ làm điều đó." Một giọng nói nghe khá trầm, [Tsukishiro Yue] lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên tính từ thời gian xuất hiện mà Yue nói được vài từ. Tính tình anh ta khá trầm, hơn nữa còn rất bí ẩn. Nhớ đến những lần trước Yue toàn tách mình với mọi người không thôi.

"Ýe. Em đói quá đói quá~ Cảm ơn anh nha Tsukishiro-san~!" Yoru mỉm cười, vẫy tay vài cái.

Yue không nói gì, đi vào trong bếp làm việc của mình.

Một lúc sau, đúng như lời Yoru nói, trời đổ mưa, mưa rất lớn. Từng hạt rơi xuống mái nhà, tạo nên những tiếng ầm ầm khó nghe. Yoru với vẻ mặt thích thú nhìn những giọt mưa đang rơi. Cô thích mưa lắm, nhưng lại ghét khi nó khiến quần áo không thể khô được.

Một ngày đầu tiên của chuyến phiêu lưu cứ thế trôi qua như vậy, mà những người không bình thường lại chẳng biết rằng, ngày mai họ sẽ đối mặt với những rắc rối như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me