LoveTruyen.Me

Dong Tuyen Tong Long Vu

Hôm nay kí túc xá xuyên không lại như mọi ngày, cả đám đều lười biếng nằm dài ra chiếc ghế ở giữa nhà. Chẳng ai đi làm nhiệm vụ, vì bấy giờ Lông Vũ cũng chẳng thông báo gì hết, nên bọn họ cũng lười đi xem. Họ cũng chẳng biết Chikyuu bây giờ như thế nào, chắc cô ấy vẫn ổn ha?

Chikyuu: "..." Bạn bè gì vô tâm.

"Này mọi người, có thư thông báo nhiệm vụ." Từ phía cửa truyền đến một giọng nói chẳng quen thuộc tí nào khiến cả bọn chú ý đến.

Phía cửa chính là một thiếu nữ mang mặt nạ hình con cáo, mái tóc đen đung đưa theo từng chuyển động. Trên người là một bộ kimono màu đỏ, có họa tiết những cành hoa. Tay để bức thư xuống dưới chiếc bàn gần đó, rồi trực tiếp biến mất luôn.

Cả bọn thấy thế cùng đồng loạt nhìn về chiếc bàn mà thiếu nữ vừa nãy vừa đặt thứ gì đó lên kia, lần lượt tiến tới. Yoru vươn tay, chậm rãi tách lá thư đó ra. Hệ thống bây giờ không chơi màn hình 2D nữa, nó chơi ngoáy bút.

"Ều, chữ xấu thế!" Yohara Etsuko không nhịn được nói một câu.

Nếu Lông Vũ mà nghe được điều này chắc hẳn phải đau lòng lắm. Nó đã cố viết thật chậm và nắn nót rồi, thế mà ký chủ còn chê. Cuộc sống này dường như không còn dành cho nó nữa, đi tự tử đây.

"Ờm... Chữ này là gì ạ?" Yoru vừa nãy mới giơ tay xung phong đọc, bây giờ lại nheo mắt hỏi chữ này là chữ gì. Đâu phải lỗi của cô đâu, là do chữ trong này xấu quá thôi.

"Thôi để tôi đọc cho." Etsuko khoanh tay thở dài, cầm lấy tờ giấy. "Ờm... "Hôm nay trời thanh gió mát, tôi có thông báo đây. Xuyên không giả trái phép giờ đây xuất hiện càng nhiều trong các thế giới khác nhau, nếu mọi người đi chung không thể bắt hết chúng được. Vậy nên tôi và chủ hệ thống đã đưa ra quyết định thế này: Cho hai người đi đến một thế giới. Hai người đồng hành cùng nhau sẽ được dịch chuyển ngay bây giờ. Xin hãy chuẩn bị--" Vừa đọc hết câu đó, một luồng sáng bỗng nhiên xuất hiện dưới chân mọi người đang đứng, khiến bọn họ không kịp làm gì liền bị rơi xuống đó.

Ơ kìa, cái cảm giác deja vu này là gì nhỉ =))).

. . .

Yohara Etsuko và Shiiwara Yoru bị dịch chuyển đến một ngôi trường, trông to lắm. Hai người họ hiện đang lén lút trốn đằng sau một bức tường. Tuy bây giờ sân trường đều trống, không một bóng người (có vẻ đang là giờ học), nhưng vẫn phải cẩn thận. Nhỡ có tên nào đi ngang qua kiểm tra trường nhìn thấy hai bọn cô thì toang.

"Hai cậu kia, làm gì đó!?"

Đấy! Cái mồm bây giờ không biết linh thế chứ lị! Phải chăng khi đi thi linh thế này cũng được thì hay phải biết mấy nhỉ?

Etsuko và Yoru cứng ngắc quay đầu lại, trong đầu không hiểu sao tự động bật nhạc: "Chạy ngay đi! Trước khi, mọi chuyện càng tồi tệ hơn--"

. . .

Hai cậu trai tên Hayato Shu và Tsukishiro Yue bị dịch chuyển đến một nơi khá là yên bình, đó là nếu không chú ý đến cái xác đang nằm chỏng chơ ở trên đường kia, và hai người là người đứng gần nhất.

"Hai người họ chắc chắn là thủ phạm! Đứng gần cái xác thế còn gì!" Giọng điệu chắc nịch, ngón tay chỉ vào hai người vừa xuất hiện kia.

Hayato Shu: "..."

Tsukishiro Yue: "..."

Vừa bị dịch chuyển đã gặp phải án mạng, đã thế còn bị buộc tội là hung thủ. Phải làm sao đây?

Online chờ gấp!

. . .

"Sáng ra trời thanh gió mát hệ thống tự nhiên gửi một bức thư thông báo nhiệm vụ?"

"Ừ."

"Và anh được dịch chuyển đến đây?"

"Ừ."

Okawama Chikyuu day day thái dương, biểu tình mệt mỏi quay đầu vào tường. Dạo gần đây xuyên không giả bỗng nhiên dở chứng đến tìm cô, đã thế toàn là dạng sát thủ xuyên không, IQ cao như tòa Landmark, nhiều khi còn suýt nữa thì bị mất mạng. Có thêm người cũng tốt, nhưng điều khiến cô đau đầu đó chính là TIỀN! Lông Vũ còn chẳng cho cô một đồng nào, bây giờ biết làm sao đây?

"Được rồi!" Ánh mắt lóe lên tia quyết tâm, Chikyuu cụm tay thành nắm đấm, hét lớn. "Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm thêm!"

"Nhưng em tìm được chỗ làm nào chưa?"

Chikyuu: "..." Chikyuu nản. Chikyuu không còn quyết tâm. Chikyuu mệt mỏi. Thôi thì Chikyuu tí nữa tìm sau.

. . .

Tất cả mọi người đều được dịch chuyển sang thế giới khác nhau, nhưng sự thật có phải là như vậy? Hay nó vẫn chỉ là một thế giới thôi? Một thế giới gồm nhiều thế giới, nghe kì lạ nhỉ? Ấy thế mà thứ đó lại xuất hiện ở đây đấy.

Đằng sau chiếc màn hình đang sáng lên trong bóng tối kia, khuôn mặt của một thiếu nữ tựa thiên sứ đang lóe sáng. Trên môi xuất hiện một nụ cười khiến nhiều người nhìn vào phải nâng cao cảnh giác, giọng nói trầm trầm lưỡng tính vang lên.

"Chủ hệ thống, chúng ta có nên cho họ một bất ngờ không?"

Một người con gái khác, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gần đó, bàn tay thon dài khẽ nhấc tách trà lên, nhâm nhi nó. Ánh mắt khẽ híp lại. Đôi đồng tử màu nâu sáng lên trong đêm tối. Cô gái đó đứng lên, tiến đến gần thiếu nữ kia, một tay giơ lên... đập vào đầu thiếu nữ đó.

"Ngưng làm màu, nãy giờ mày diễn hơn nhiều rồi đấy."

Lông Vũ bị nhận một cú đập từ chủ hệ thống, hay nói đúng hơn là con bạn thân của mình liền ôm cục u trên đầu. Gì chứ? Đôi lúc cho người ta ngầu lòi tí xem nào, chứ cứ bị dìm thế này Lông Vũ cũng tổn thương lắm đấy. Lông Vũ cũng là con người, đương nhiên là biết đau, biết buồn đấy.

"Mày đợi đấy, tao sẽ trả thù!" Lông Vũ ánh mắt lóe lên tia hận thù, ngón tay chỉ thẳng vào mặt đứa bạn thân mình.

"Ờ, khi nào mày có chức vụ cao hơn tao rồi hẵng nói câu đó. Giờ thì quan sát bọn họ đi, không tao cắt lương mày."

Lông Vũ: "..."

Lông Vũ buồn. Lông Vũ mệt mỏi. Lông Vũ muốn treo cổ tự tử--

----

P/s: =))) Nghịch ngu, tôi lỡ hứa rằng 100 fl ở acc chính sẽ ra chương mới của Lông Vũ nên từ trưa tới giờ phải cặm cụi viết. Đã thế bản thảo còn liên tục bị mất, khiến tôi phải đến giờ mới đăng lên được =)).

Rút kinh nghiệm, lần sau không nghịch ngu như thế nữa =)).

#_Higo_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me