Dongren Trans Clandestine
Fic có một chương thôi nhưng vì dài quá nên mình sẽ tách làm hai.____Không giống như những sinh viên khác dành cả buổi tối thứ sáu của mình vào việc tiệc tùng như một cách chào đón những giây phút tuyệt diệu của cuối tuần, với Haechan thì thời gian đang trôi qua chẳng có gì khác biệt. Anh vẫn sẽ nằm co mình lại trên sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, mắt dán lên màn hình điện thoại trong khi những ngón tay đập mạnh lên nó."Trái! Trái cơ mà! ĐM"Haechan thề rằng anh đã mất trí ngay khi đồng đội của mình làm hỏng nhiệm vụ. Anh không thể nhớ được từ khi nào những người bạn ấy lại có thể chơi dở đến vậy. Haechan chợt nghĩ rằng trò chơi này không thể loạn thêm nữa thì màn hình điện thoại đột ngột chuyển sang chế độ cuộc gọi đến ngay khi tên ai đó hiện trên màn hình. Vấn đề là, hơn cả việc bực mình vì bị làm phiền ngay giữa trận game của mình, Haechan có linh cảm xấu về cuộc gọi này, bởi cái mà anh thực tế đang lo sợ là tại sao người kia vẫn còn thức vào giờ này. Sự thật rằng mặc kệ cái việc anh bị làm phiền khi đang chơi dở ván game, đm, nếu người kia muốn một vì sao trên trời thì bất cứ lúc nào Haechan cũng sẽ không ngần ngại mà cố gắng hái sao xuống cho người."Gì?" là những gì anh nói ngay khi anh nhấc máy, thực sự bỏ hẳn ván game của mình.Haechan có chút lo lắng rằng có thể giọng anh ngay lúc này nghe có vẻ như anh đang bị làm phiền bởi anh nhấc máy quá sớm, cái mà anh không hề muốn như đang bực bội.Nhưng không có bất kì câu trả lời nào từ đầu dây bên kia, không cả một tiếng động nhỏ mà anh có thể nghe. Điều này làm tâm trí Haechan ngập tràn thắc mắc."Renjun nếu cậu không muốn nói thì gọi mình sau đi. Mình đang leo rank dở đó, thằng nhóc này."Haechan đang nói dối, anh không hề muốn Renjun dừng cuộc gọi này lại, anh muốn được nghe Renjun nói, kể cho mình nghe về điều gì đã xảy ra với cậu ấy bởi vì Haechan dường như hiểu được rằng chắc hẳn một điều gì đó đã xảy ra mới khiến cậu ấy gọi mình vào giờ này nhưng lại ngập ngừng không muốn nói ngay lập tức."Haechan" cuối cùng đầu dây bên kia cũng mở miệng "Mình có xấu không?"Câu hỏi làm Haechan cau mày, cậu bạn thân nhất này thực sự là một người mà có thể nảy ra hàng tá những từ ngữ và ý tưởng bất ngờ nhưng lần này Haechan không thể không tự đặt thêm một câu hỏi khác trong đầu thay vì trả lời câu hỏi của cậu."Cậu vừa bị ai đó từ chối hả?" Anh hỏi lại.Haechan nghe thấy tiếng thở dài của Renjun. " Trả lời mình đi. Mình đang tò mò mà."Ừm thì, nó không phải là một câu hỏi khó cho Haechan, câu trả lời còn rõ ràng đến mức mà Haechan không thể tuôn ra ngay được. Dù bản thân rất muốn nói ra nhưng anh thực sự không đủ can đảm. Nên lại như mọi khi, anh ấy sẽ lựa cách an toàn nhất để không làm vậy, như thể đó là một điều hiển nhiên."Mình không hiểu sao điều này lại quan trọng đến vậy." anh lẩm bẩm.Sau đó Haechan nghe thấy tiếng Renjun vặn lại cậu ở đầu bên kia. "Mẹ nó, cứ trả lời đi."Haechan dường như khó có thể kìm lại ý định giễu cợt của mình, anh đã dường như suýt chút nữa vượt qua đường ranh giới mà anh tự vạch ra cho bản thân. Ôi Haechan thực sự muốn khen ngợi Renjun làm sao, cái cách mà anh thật sự muốn nói cho cậu biết rằng cả đời mình anh chưa bao giờ gặp ai mà có thể đẹp đẽ đến như cậu, rằng Haechan thật sự yêu từng bộ phận trên cơ thể cậu."Cậu không xấu.""Cậu có chắc kh-""Cũng không đẹp.""ĐM," Anh nghe thấy tiếng chửi của Renjun, và dĩ nhiên không lỡ bất cứ nhịp thở nào.Thay vì cảm thấy như bị xúc phạm, lời chửi rủa của Renjun luôn khiến cho anh mỉm cười. Haechan thực sự rất yêu việc trêu chọc người bạn thân của mình và mỗi cú đấm hay câu chửi cũng như một phần thưởng của riêng anh có được từ Renjun. Haechan không thể đếm được biết bao nhiêu lần anh thử trêu Renjun với mục đích thu hút sự chú ý của người kia."Rồi là sao? Vứt hết những cái suy nghĩ nhảm nhí trong trong đầu đi," Haechan tiếp tục.Renjun lại trở nên im lặng lần nữa, nhưng Haechan luôn có thể chờ. Anh không phiền việc phải chờ đợi, bởi tất cả những gì anh ấy đang làm lúc này, đều là dành cho cậu trai trong mộng của mình mà."Mình chỉ đang nghĩ,... cậu biết đấy," Renjun cuối cùng cũng nói."Về điều gì cơ?" Renjun thở dài thườn thượt, như thể câu hỏi của Haechan chẳng khác nào chà muối vào vết thương đang hở của cậu vậy."Mark Lee có bạn trai..."Haechan mệt mỏi nhắm mắt, vâng và mọi chuyện lại lặp lại lần nữa.Renjun lại đang trải qua một lần tổn thương tình cảm nữa và đương nhiên như một người bạn thân Haechan phải ở cùng với cậu. Đây không phải lần đầu tiên mà cậu tìm đến Haechan khi cậu bị tổn thương, nhưng một điều mà Renjun không biết sau rất nhiều lần đổ vỡ, là mỗi lần cậu gọi Haechan và nói anh rằng cậu đau lắm,thì điều đó cũng làm cho trái tim của Haechan cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh."Rồi sao," Haechan cuối cùng cũng trả lời."Nên mình buồn"Vài phút sau đó, khi Haechan vẫn đang cố gắng nghĩ xem mình nên an ủi người kia như thế nào, thì anh nghe thấy nó, thứ âm thanh mà làm tan nát trái tim Haechan dữ dội hơn nữa. Renjun đang khóc ở phía bên kia, và Haechan không thể bắt đầu chỉ ra được thứ anh ấy ghét cay ghét đắng vào thời điểm hiện tại.Mark Lee không hẳn là một cái tên xa lạ. Haechan đã vài lần nhìn thấy anh ta ở trường nhưng họ không bao giờ học chung lớp. Dù vậy, cậu bạn thân của anh lại học chung một vài lớp cùng với cậu trai đó và họ đã trở nên thân thiết sau một vài lần hoạt động chung nhóm để làm dự án cùng nhau. Renjun không bao giờ nói với Haechan rằng cậu có tình cảm với Mark Lee nhưng Haechan đâu có ngu và anh có thể biết chắc điều đó từ cái ánh mắt lấp lánh của Renjun mỗi khi cậu nhắc đến Mark Lee."Cậu thích anh ta đến mức đó hả?" Anh hỏi một cách nhẹ nhàng.Và rồi anh nghe thấy cậu sụt sịt, "Mình... mình không biết. Mình chỉ biết anh ấy đối xử tốt với mình, và cả những lần mình nhìn anh ấy rồi phát hiện ra anh ấy cũng đang nhìn mình.. Mình nghĩ rằng anh ấy thích mình, nhưng mình đoán chắc anh ấy luôn tỏ ra tử tế với tất cả mọi người xung quanh thôi. Nhưng vẫn là, anh ấy không nên đối xử tốt với mình nhiều như vậy."Giọng Renjun run rẩy như thể cậu ấy vừa giải phóng nỗi đau mà cậu vẫn luôn kìm nén từ trước. Cậu ấy không còn bất kì ai khác ngoài Haechan để chia sẻ những cảm xúc của chính mình lúc này và nó đã chỉ là cậu đã cho Haechan thấy dáng vẻ bản thân mình khi yếu đuối nhất. Cậu thực sự tin tưởng Haechan rất nhiều và mặc dù hiếm khi nào Haechan thể hiện sự quan tâm dành cho cậu, chỉ là thỉnh thoảng Renjun chắc chắn rằng khi cậu nói thì Haechan sẽ thực sự lắng nghe.Chỉ là cậu không biết rằng mình đã bỏ lỡ một điều."MÌnh thật sự xấu xí sao, Haechan?"Haechan biết rằng Renjun đang hỏi một cách nghiêm túc nhưng anh không thể nào trả lời thật được, không đời nào bạn thân anh lại ngây thơ đến mức này."Bộ cậu nghĩ rằng thằng đầu đất ấy không đáp lại tình cảm của cậu vì cậu xấu ấy à?""Đừng có mà gọi anh ấy như thế!"Haechan cười lạnh. Nhìn cậu ta đi, vẫn mạnh miệng bảo vệ người đã khiến bản thân khóc đấy."Chỉ có mình mới được gọi anh ấy như vậy thôi," Renjun nói nốt.Haechan không thể nói với Renjun câu trả lời mà chắc hẳn cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến, nhưng tất nhiên Haechan cũng sẽ không để bản thân mình như vậy đâu."Cậu không hề xấu xí. Có lẽ chỉ là bạn trai của Mark Lee đẹp hơn cậu mà thôi.""Cậu đúng là chẳng giúp được gì hết." Rẹnjun nói.Ôi chao ôi Haechan thật muốn nhìn thấy sự khó chịu của Renjun ngay lập tức. Nên sau đó Haechan đã tự mường tượng trong đầu khuôn mặt Renjun ngay khi thả mình xuống chiếc giường sau lưng.Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì trong vài khắc đến khi cuối cùng Haechan là người phá vỡ sự im lặng này."Mình nên qua không?"
Ừ thì đó là điều cuối cùng mình có thể làm, anh nghĩ. Có lẽ trong lúc này Renjun thực sự cần có ai đó ở bên cạnh và lắng nghe cậu bất kể lể ngày hay đêm đến khi trái tim cậu không còn cảm thấy đau nhói nữa. Và Haechan đã quá sẵn sàng đi đến bất cứ đâu để chắc chắn rằng Renjun sẽ vượt qua quãng thời gian này và trở về với trạng thái thường ngày."Không, đừng. Mình chỉ muốn ngủ thôi.""Cậu chắc chứ?"
Renjun ậm ừ và Haechan mong rằng cậu thật sự ổn. Sau tất cả, anh không muốn ép Renjun phải ở bên cạnh anh, anh chỉ mong Renjun biết rằng nếu cậu muốn có Haechan cạnh bên thì chỉ cần đếm đến ba và anh sẽ có mặt ở đó ngay lập tức."Thôi được."Haechan đợi Renjun đáp lại, nhưng anh chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những gì anh nghe sau đó."Cảm ơn, Haechan," cậu thì thầm nhẹ nhàng. "Vẫn như mọi khi, mình chỉ có cậu mà thôi."Renjun chắc hẳn không biết rằng những từ ngữ ấy đã khiến Haechan cảm thấy không biết nên vui hay buồn, hay chắc hẳn là cả hai tại thời điểm này. Anh muốn nói với Renjun điều tương tự, nhưng lời nói của anh lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác."Mình biết," Haechan ghét bản thân mình chỉ đủ can đảm để nói như vậy."Im đi.""Nín khóc ngay đi, không mai mình sẽ sút vào mông cậu đó."Rồi anh nghe thấy tiếng Renjun tặc lưỡi. "Làm như cậu dám ấy."Môi Haechan cong lên thành một nụ cười nhạt. Tâm trí anh vẫn quẩn quanh đâu đây, nghĩ về sự khả thi khi Renjun biết về cảm xúc thật của anh dành cho cậu vào một ngày nào đó. Họ đã là bạn bè lâu đến nỗi mà nhiều lúc Haechan tự hỏi rằng đã khi nào cậu nhận ra một manh mối nhỏ mà anh lỡ để lộ một cách vô tình không. Nhưng hôm nay, dường như cậu ấy chẳng nắm được điều gì cả."Ngủ đi."Không phải Haechan thực sự muốn Renjun đi ngủ, anh vẫn muốn nói với cậu, muốn nghe tông giọng yêu thích kia. Nhưng như thường lệ, Haechan luôn làm điều trái ngược với ý muốn của mình."Cậu muốn tiếp tục trận game lắm luôn hả?" Dường như có một sự khó chịu sượt qua trong giọng nói của Renjun. "Mình mong thứ hạng của cậu sẽ bị phá hủy."Haechan cười khúc khích trước khi anh trả lời, "Không thể nào đâu. Mình quá giỏi ở trò này rồi."
Nhưng Renjun đâu nào biết được, anh đang nói về một trò chơi khác. Trò chơi của việc giả vờ ổn."Cậu ổn hơn rồi chứ?" Haechan nghe thấy bản thân đang hỏi trong một giọng nhẹ nhàng.Renjun không trả lời ngay lập tức, có một sự ngập ngừng và Haechan suýt chút nữa nghĩ rằng anh sẽ phá vỡ sự im lặng đó."Mình ổn" Cuối cùng cậu nói.Haechan không biết nói gì thêm nữa. Sâu thẳm trong anh cầu nguyện rằng Renjun sẽ có một giấc ngủ ngon và quên đi hoàn toàn những cảm xúc của cậu dành cho Mark Lee. Giá như những chuyện đau lòng có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy thì Haechan chắc hẳn đã có rất giấc ngủ ngon ngay lúc này rồi."Ngủ ngon, Haechan"Haechan cắn môi dưới " Ngủ ngon."Cuộc gọi kết thúc và đó là khi cuối cùng Haechan cũng có thể thở dài thườn thượt, thứ mà anh đã cố gắng kìm nén. Chuyện rồi sẽ lại lặp lại một lần nữa và không gì Haechan có thể làm được.Dường như Renjun luôn ném trái tim của mình ở bất kì nơi nào và không hề nhận ra rằng người mà sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ vì cậu đã luôn ở đó, luôn ở đó, ngay trước mặt cậu.Cũng bởi vì Haechan quá do dự để bước ra vùng sáng, quá sợ hãi để mạo hiểm, cũng như sợ rằng chỉ một câu nói sai lầm sẽ khiến mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt. Nên giờ anh ở đây, gặm nhấm từng chút một của nỗi đau mà dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc với bản thân, trốn tránh dưới cái mác một người bạn thân.+++"Mày quyết chưa?" Jeno hỏi.Haechan lờ đi chỗ khác khi bị hỏi. Anh biết chắc Jeno đang nói về điều gì nhưng giờ thì anh vẫn chưa muốn nghĩ về nó. Chưa hẳn."Chưa" Anh trả lời gọn nhẹ.Jeno vỗ vai anh " Ồ quyết đi, mày càng đồng ý sớm, thì chúng ta càng có nhiều thời gian luyện tập hơn."Haechan cười. " Mày chắc chắn rằng tao sẽ đồng ý?"
"Đương nhiên là mày sẽ, phải không? Cũng đâu có phải tao lôi kéo mày vào một giáo phái hay gì đâu," Jeno vặn lại.Haechan chỉ có thể cười xòa với câu nói của thằng bạn. Jeno đúng khi nó chắn chắn về điều đó, bởi vì Haechan gần như đồng ý hơn 50% với ý tưởng đó.Khoảng một tuần trước, Jeno hỏi Haechan về việc tham gia vào ban nhạc của cậu cùng với ba chàng trai khác mà Jeno giới thiệu, họ là bạn bè của Jeno mà cũng có chung sở thích để thành lập một ban nhạc. Họ cần một tay trống và Jeno biết người đủ tài năng với việc chơi trống là người đang ngồi kế cậu."Lâu lắm tao chưa chơi ấy, mày biết chứ?" Anh hỏi.Jeno vỗ tay. "Đó chính xác là lý do mà chúng ta cần tập luyện đấy."Haechan thở dài ngay khi nhận ra cậu bạn này giỏi việc thuyết phục như thế nào.Nhưng anh vẫn cần dành thời gian để cân nhắc trước lời đề nghị vì ngay khi sự chấp thuận được đưa ra bởi bản thân, anh ấy sẽ phải dành toàn bộ công sức và thời gian cho nó. Haechan không coi đó là một gánh nặng, nhưng anh cũng không thể ngang nhiên nhận lấy nó."Bao giờ, lần tiếp theo? Cái lễ hội ấy?"
Jeno mỉm cười và Haechan thề rằng Jeno đang nhìn anh như thể anh là một con cá đã chui vô lưới vậy. " Tháng bảy, và chúng ta có cả tỉ thời gian để luyện tập. Đúng chứ?'Bên cạnh việc chơi game sau mỗi giờ học, thì Haechan thực ra không có việc gì phải làm và nó cũng chẳng mất gì khi tiếp tục sở thích cũ của mình, anh nghĩ. Jeno cũng nói rằng nhóm sẽ không hoạt động lâu dài, mục tiêu chính của họ là được biểu diễn ở lễ hội âm nhạc của trường và cậu cũng nghe nói rằng những người trình diễn thì sẽ được trả lương."Tốt thôi" cuối cùng anh nói.Jeno lại vỗ tay một lần nữa ngay khi cậu có câu trả lời mà cậu đã đợi cả tuần."Tuyệt vời!" Jeno ré lên, sau đó lấy chiếc điện thoại từ túi quần jeans ngay lập tức. " Tao sẽ báo cho cả bọn là mày vô."Cùng lúc đó, Haechan cảm nhận được điện thoại đang rung lên và anh nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình như dự đoán, Haechan cười khi nhìn lướt qua những dòng tin nhắn mà anh nhận được.Cậu đâu vậy? Anh chẳng muốn phí thời gian để lướt màn hình điện thoại, nên anh gõ tin nhắn trả lời đến cho người gửi ngay và luôn.Khuôn viên khoa mình. Sao? Haechan liếc nhìn Jeno, nhận ra cậu bạn đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình nên bèn quay lại với điện thoại của cậu ngay khi cậu nhận được phản hồi khác.Gặp cậu ít phút nữa nhé. Haechan dường như cảm thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên. Anh đã không gặp cậu ba ngày rồi bởi họ không có lớp chung và anh có cả núi bài tập để hoàn thành. Haechan nhớ Renjun nhiều đến nỗi anh có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang đập loạn lên với cái ý nghĩ sẽ được gặp Renjun sau vài phút nữa."Ai vậy?" Haechan không nhận ra từ lúc nào mà Jeno đã ngồi sát rạt vào mình và đọc trộm tin nhắn. Cậu ta sau đó hành xử như biết một bí mật động trời."Bạn tao," Anh biện minh ngay lập tức.Jeno cười toe toét và Haechan rùng mình trước điệu cười ấy của thằng bạn."Bạn ấy hở? Jeno hỏi ngược lại. "Mày lưu số điện thoại người ta với hai chữ ngu ngốc kế bên tên kìa."Haechan không hiểu. Anh lưu tên đó cho số của Renjun từ lâu lắm rồi, ừm , chính xác là từ khi anh phát hiện ra cậu lưu số của anh là "Haechan ngu ngốc". Cái tên đó là khi Haechan làm mất điện thoại của mình và Renjun nói rằng sẽ lưu số điện thoại mới của cậu với hai chữ "Ngu ngốc"." Bởi vì cậu làm mất điện thoại nên mình lưu tên cậu là Haechan ngu ngốc. Được chưa?"Đó là những gì Renjun nói với anh nên anh cũng làm điều tương tự với số điện thoại của cậu."Nên?" Haechan hỏi với cặp lông mày đang nhướn lên."Đừng nói với tao đó không phải một cái tên trìu mến nhé" Jeno nói, sự tò mò trong giọng nói của cậu ta trở nên quá rõ ràng.Giờ thì Haechan hiểu Jeno đang cố chỉ ra điều gì rồi. Nó rất phức tạp, Haechan nghĩ. Nó không giống như là Haechan đang phủ nhận sự thật là anh cũng cảm thấy nó thiệt dễ thương, việc mà lưu tên của Renjun như vậy ấy. Nhưng một điều Haechan không thể nói ra là thứ tình cảm này chỉ đến từ một phía."Cậu ấy có biết?"Haechan cau mày trước câu hỏi, nhưng ngay khi anh định trả lời lại thì Jeno lại nói, " Để tao đoán nhé, cậu ấy không biết gì hết phải không."Đây có thể là một trò đùa, và Haechan có thể giả vờ như Jeno đang cố tọc mạch một thứ gì đó không có thực. Nhưng vấn đề là, Haechan không thể giả vờ phủ nhận nó."Không, cậu ấy quá ngốc để phát hiện ra," anh trả lời.Jeno bật cười, cậu có vẻ khá phấn khích để biết thêm về người bạn mà cậu chỉ mới biết từ vài năm cuối khi mà họ còn học chung lớp."Chúng mày làm bạn bao lâu rồi?" Jeno nghiêng đầu.Haechan có thể nhận ra được sự phấn khích trong giọng nói của Jeno và anh thực sự không thể tin rằng Jeno có thể đọc anh chỉ bằng những manh mối mà cậu ta vô tình nhìn thấy. Haechan không phải kiểu người mở lòng với bất kỳ ai, nhưng anh cảm thấy điều này sẽ không làm anh đau khổ vì rốt cuộc thì anh cũng có thể cởi bỏ được chút gánh nặng mà anh mang trong suốt thời gian qua, một mình.
Ừ thì đó là điều cuối cùng mình có thể làm, anh nghĩ. Có lẽ trong lúc này Renjun thực sự cần có ai đó ở bên cạnh và lắng nghe cậu bất kể lể ngày hay đêm đến khi trái tim cậu không còn cảm thấy đau nhói nữa. Và Haechan đã quá sẵn sàng đi đến bất cứ đâu để chắc chắn rằng Renjun sẽ vượt qua quãng thời gian này và trở về với trạng thái thường ngày."Không, đừng. Mình chỉ muốn ngủ thôi.""Cậu chắc chứ?"
Renjun ậm ừ và Haechan mong rằng cậu thật sự ổn. Sau tất cả, anh không muốn ép Renjun phải ở bên cạnh anh, anh chỉ mong Renjun biết rằng nếu cậu muốn có Haechan cạnh bên thì chỉ cần đếm đến ba và anh sẽ có mặt ở đó ngay lập tức."Thôi được."Haechan đợi Renjun đáp lại, nhưng anh chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những gì anh nghe sau đó."Cảm ơn, Haechan," cậu thì thầm nhẹ nhàng. "Vẫn như mọi khi, mình chỉ có cậu mà thôi."Renjun chắc hẳn không biết rằng những từ ngữ ấy đã khiến Haechan cảm thấy không biết nên vui hay buồn, hay chắc hẳn là cả hai tại thời điểm này. Anh muốn nói với Renjun điều tương tự, nhưng lời nói của anh lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác."Mình biết," Haechan ghét bản thân mình chỉ đủ can đảm để nói như vậy."Im đi.""Nín khóc ngay đi, không mai mình sẽ sút vào mông cậu đó."Rồi anh nghe thấy tiếng Renjun tặc lưỡi. "Làm như cậu dám ấy."Môi Haechan cong lên thành một nụ cười nhạt. Tâm trí anh vẫn quẩn quanh đâu đây, nghĩ về sự khả thi khi Renjun biết về cảm xúc thật của anh dành cho cậu vào một ngày nào đó. Họ đã là bạn bè lâu đến nỗi mà nhiều lúc Haechan tự hỏi rằng đã khi nào cậu nhận ra một manh mối nhỏ mà anh lỡ để lộ một cách vô tình không. Nhưng hôm nay, dường như cậu ấy chẳng nắm được điều gì cả."Ngủ đi."Không phải Haechan thực sự muốn Renjun đi ngủ, anh vẫn muốn nói với cậu, muốn nghe tông giọng yêu thích kia. Nhưng như thường lệ, Haechan luôn làm điều trái ngược với ý muốn của mình."Cậu muốn tiếp tục trận game lắm luôn hả?" Dường như có một sự khó chịu sượt qua trong giọng nói của Renjun. "Mình mong thứ hạng của cậu sẽ bị phá hủy."Haechan cười khúc khích trước khi anh trả lời, "Không thể nào đâu. Mình quá giỏi ở trò này rồi."
Nhưng Renjun đâu nào biết được, anh đang nói về một trò chơi khác. Trò chơi của việc giả vờ ổn."Cậu ổn hơn rồi chứ?" Haechan nghe thấy bản thân đang hỏi trong một giọng nhẹ nhàng.Renjun không trả lời ngay lập tức, có một sự ngập ngừng và Haechan suýt chút nữa nghĩ rằng anh sẽ phá vỡ sự im lặng đó."Mình ổn" Cuối cùng cậu nói.Haechan không biết nói gì thêm nữa. Sâu thẳm trong anh cầu nguyện rằng Renjun sẽ có một giấc ngủ ngon và quên đi hoàn toàn những cảm xúc của cậu dành cho Mark Lee. Giá như những chuyện đau lòng có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy thì Haechan chắc hẳn đã có rất giấc ngủ ngon ngay lúc này rồi."Ngủ ngon, Haechan"Haechan cắn môi dưới " Ngủ ngon."Cuộc gọi kết thúc và đó là khi cuối cùng Haechan cũng có thể thở dài thườn thượt, thứ mà anh đã cố gắng kìm nén. Chuyện rồi sẽ lại lặp lại một lần nữa và không gì Haechan có thể làm được.Dường như Renjun luôn ném trái tim của mình ở bất kì nơi nào và không hề nhận ra rằng người mà sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ vì cậu đã luôn ở đó, luôn ở đó, ngay trước mặt cậu.Cũng bởi vì Haechan quá do dự để bước ra vùng sáng, quá sợ hãi để mạo hiểm, cũng như sợ rằng chỉ một câu nói sai lầm sẽ khiến mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt. Nên giờ anh ở đây, gặm nhấm từng chút một của nỗi đau mà dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc với bản thân, trốn tránh dưới cái mác một người bạn thân.+++"Mày quyết chưa?" Jeno hỏi.Haechan lờ đi chỗ khác khi bị hỏi. Anh biết chắc Jeno đang nói về điều gì nhưng giờ thì anh vẫn chưa muốn nghĩ về nó. Chưa hẳn."Chưa" Anh trả lời gọn nhẹ.Jeno vỗ vai anh " Ồ quyết đi, mày càng đồng ý sớm, thì chúng ta càng có nhiều thời gian luyện tập hơn."Haechan cười. " Mày chắc chắn rằng tao sẽ đồng ý?"
"Đương nhiên là mày sẽ, phải không? Cũng đâu có phải tao lôi kéo mày vào một giáo phái hay gì đâu," Jeno vặn lại.Haechan chỉ có thể cười xòa với câu nói của thằng bạn. Jeno đúng khi nó chắn chắn về điều đó, bởi vì Haechan gần như đồng ý hơn 50% với ý tưởng đó.Khoảng một tuần trước, Jeno hỏi Haechan về việc tham gia vào ban nhạc của cậu cùng với ba chàng trai khác mà Jeno giới thiệu, họ là bạn bè của Jeno mà cũng có chung sở thích để thành lập một ban nhạc. Họ cần một tay trống và Jeno biết người đủ tài năng với việc chơi trống là người đang ngồi kế cậu."Lâu lắm tao chưa chơi ấy, mày biết chứ?" Anh hỏi.Jeno vỗ tay. "Đó chính xác là lý do mà chúng ta cần tập luyện đấy."Haechan thở dài ngay khi nhận ra cậu bạn này giỏi việc thuyết phục như thế nào.Nhưng anh vẫn cần dành thời gian để cân nhắc trước lời đề nghị vì ngay khi sự chấp thuận được đưa ra bởi bản thân, anh ấy sẽ phải dành toàn bộ công sức và thời gian cho nó. Haechan không coi đó là một gánh nặng, nhưng anh cũng không thể ngang nhiên nhận lấy nó."Bao giờ, lần tiếp theo? Cái lễ hội ấy?"
Jeno mỉm cười và Haechan thề rằng Jeno đang nhìn anh như thể anh là một con cá đã chui vô lưới vậy. " Tháng bảy, và chúng ta có cả tỉ thời gian để luyện tập. Đúng chứ?'Bên cạnh việc chơi game sau mỗi giờ học, thì Haechan thực ra không có việc gì phải làm và nó cũng chẳng mất gì khi tiếp tục sở thích cũ của mình, anh nghĩ. Jeno cũng nói rằng nhóm sẽ không hoạt động lâu dài, mục tiêu chính của họ là được biểu diễn ở lễ hội âm nhạc của trường và cậu cũng nghe nói rằng những người trình diễn thì sẽ được trả lương."Tốt thôi" cuối cùng anh nói.Jeno lại vỗ tay một lần nữa ngay khi cậu có câu trả lời mà cậu đã đợi cả tuần."Tuyệt vời!" Jeno ré lên, sau đó lấy chiếc điện thoại từ túi quần jeans ngay lập tức. " Tao sẽ báo cho cả bọn là mày vô."Cùng lúc đó, Haechan cảm nhận được điện thoại đang rung lên và anh nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình như dự đoán, Haechan cười khi nhìn lướt qua những dòng tin nhắn mà anh nhận được.Cậu đâu vậy? Anh chẳng muốn phí thời gian để lướt màn hình điện thoại, nên anh gõ tin nhắn trả lời đến cho người gửi ngay và luôn.Khuôn viên khoa mình. Sao? Haechan liếc nhìn Jeno, nhận ra cậu bạn đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình nên bèn quay lại với điện thoại của cậu ngay khi cậu nhận được phản hồi khác.Gặp cậu ít phút nữa nhé. Haechan dường như cảm thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên. Anh đã không gặp cậu ba ngày rồi bởi họ không có lớp chung và anh có cả núi bài tập để hoàn thành. Haechan nhớ Renjun nhiều đến nỗi anh có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang đập loạn lên với cái ý nghĩ sẽ được gặp Renjun sau vài phút nữa."Ai vậy?" Haechan không nhận ra từ lúc nào mà Jeno đã ngồi sát rạt vào mình và đọc trộm tin nhắn. Cậu ta sau đó hành xử như biết một bí mật động trời."Bạn tao," Anh biện minh ngay lập tức.Jeno cười toe toét và Haechan rùng mình trước điệu cười ấy của thằng bạn."Bạn ấy hở? Jeno hỏi ngược lại. "Mày lưu số điện thoại người ta với hai chữ ngu ngốc kế bên tên kìa."Haechan không hiểu. Anh lưu tên đó cho số của Renjun từ lâu lắm rồi, ừm , chính xác là từ khi anh phát hiện ra cậu lưu số của anh là "Haechan ngu ngốc". Cái tên đó là khi Haechan làm mất điện thoại của mình và Renjun nói rằng sẽ lưu số điện thoại mới của cậu với hai chữ "Ngu ngốc"." Bởi vì cậu làm mất điện thoại nên mình lưu tên cậu là Haechan ngu ngốc. Được chưa?"Đó là những gì Renjun nói với anh nên anh cũng làm điều tương tự với số điện thoại của cậu."Nên?" Haechan hỏi với cặp lông mày đang nhướn lên."Đừng nói với tao đó không phải một cái tên trìu mến nhé" Jeno nói, sự tò mò trong giọng nói của cậu ta trở nên quá rõ ràng.Giờ thì Haechan hiểu Jeno đang cố chỉ ra điều gì rồi. Nó rất phức tạp, Haechan nghĩ. Nó không giống như là Haechan đang phủ nhận sự thật là anh cũng cảm thấy nó thiệt dễ thương, việc mà lưu tên của Renjun như vậy ấy. Nhưng một điều Haechan không thể nói ra là thứ tình cảm này chỉ đến từ một phía."Cậu ấy có biết?"Haechan cau mày trước câu hỏi, nhưng ngay khi anh định trả lời lại thì Jeno lại nói, " Để tao đoán nhé, cậu ấy không biết gì hết phải không."Đây có thể là một trò đùa, và Haechan có thể giả vờ như Jeno đang cố tọc mạch một thứ gì đó không có thực. Nhưng vấn đề là, Haechan không thể giả vờ phủ nhận nó."Không, cậu ấy quá ngốc để phát hiện ra," anh trả lời.Jeno bật cười, cậu có vẻ khá phấn khích để biết thêm về người bạn mà cậu chỉ mới biết từ vài năm cuối khi mà họ còn học chung lớp."Chúng mày làm bạn bao lâu rồi?" Jeno nghiêng đầu.Haechan có thể nhận ra được sự phấn khích trong giọng nói của Jeno và anh thực sự không thể tin rằng Jeno có thể đọc anh chỉ bằng những manh mối mà cậu ta vô tình nhìn thấy. Haechan không phải kiểu người mở lòng với bất kỳ ai, nhưng anh cảm thấy điều này sẽ không làm anh đau khổ vì rốt cuộc thì anh cũng có thể cởi bỏ được chút gánh nặng mà anh mang trong suốt thời gian qua, một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me