LoveTruyen.Me

Doo Duong Wean Gem Sieu Sao

Hùng Huỳnh theo Wean đi vào tập đoàn Thiên Thần, cậu đoán người ở đây hẳn là đã từng gặp cậu, chí ít các cô gái trên sàn diễn khẳng định không xa lạ cậu, thấy Hùng Huỳnh đi cùng Wean, mọi người sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn cậu không tính là hữu hảo cũng không có địch ý, nhưng đa số là mang theo vài phần hiếu kỳ.

Giải trí Thiên Thần ở ngay trong building tập đoàn Thiên Thần, làm công nhân viên của công ty lại đi yêu chủ tịch, công nhân ở đây đối với Hùng Huỳnh là tiểu minh tinh tuột dốc có ấn tượng bình thường, chỉ là hiện tại có mấy người không hiểu, Hùng Huỳnh từ trước theo đuổi chủ tịch kịch liệt như vậy hiện tại sao lại đi cùng ngài Wean

"Bọn họ đều đang nhìn tôi." Cùng Wean rảo bước tiến lên thang máy cao tầng chuyên dụng, Hùng Huỳnh cười khổ một chút.

"Đó là bởi vì cậu đẹp." Wean tự nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng người kia.

Đẹp? Khuôn mặt đẹp quá mức cũng không thích hợp giới giải trí, Hùng Huỳnh liếc nhìn mình và Wean trong kính thang máy bên cạnh, khuôn mặt của mình xưng không quá đẹp, nhưng ưu điểm là tự có đặc sắc có thể khiến người ta nhớ kỹ, nếu nói đẹp kỳ thực Wean cũng rất đẹp, có cuồng dã và tinh tế thuộc về con lai nam tính.

Thang máy ngừng lại ở tầng cao nhất, Wean ôm lấy Hùng Huỳnh như nơi không người đi vào phòng làm việc rộng lớn xa hoa quá mức, các cô gái trên sàn diễn và cô thư ký của chủ tịch khác nhau ở chỗ, mấy cô kia không thể thu lại hai mắt và cái miệng của mình, còn thư ký có thể trong lòng hiếu kỳ nhưng trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra một chút nghi hoặc và hiếu kỳ, đôi mắt nhìn về phía Huỳnh Huỳnh vẫn rất bình thường vô cùng.

Một người có thể đi lên vị trí này, cũng không phải là không có lý do.

"Tôi đi làm việc trước, bên kia có máy vi tính và tạp chí, có cái gì cần cứ nói với Anna, cậu chờ tôi trong phòng làm việc là được." Wean trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn công tác, thư ký Anna lập tức đưa lên cà phê, đương nhiên cũng không thể thiếu một phần cho Hùng Huỳnh

Tròn một buổi sáng Wean ngồi ở trước máy vi tính xử lý một đống văn kiện, ngoại trừ thỉnh thoảng uống cà phê ngẩng đầu liếc nhìn Hùng Huỳnh ngồi trên sô pha nghịch Ipad ra thì một câu cũng không nói, hết sức chuyên chú toàn lực xử lý công tác. Hùng Huỳnh thức thời không đi quấy rối đối phương, một mình ngồi lướt net tìm kiếm tin tức.

Đầu tiên là tin tức Gemini Hoàng tử vong, ảnh đế một tháng trước đây vì bệnh tim mà tạ thế đã cử hành lễ tang, dựa theo di chúc toàn bộ tài sản đem đi quyên góp, vô số người trong ảnh cực kỳ bi ai, một thiên tài đến đây ly thế.

Thấy tin tức chính mình "Tử vong" cảm giác thật đúng là không bình thường, trong lòng Hùng Huỳnh đột nhiên có một cỗ động lực nóng bỏng không gì sánh được, cậu sẽ dùng thân thể hiện tại này, cùng với kinh nghiệm và hành động trong 37 năm kia một lần nữa đặt chân lên đỉnh cao.

Kế tiếp cậu tìm tòi một ít tin tức về Đăng Dương, Đăng Dương trên ảnh rất anh tuấn tiêu sái, nếu như nói Wean là quý ngài mang theo dã tính, như vậy Đăng Dương thoạt nhìn lại giống như quý tộc trời sinh, quý khí đầy người, chỉ là từ trong đôi mắt sắc bén kia khiến Hùng Huỳnh nghĩ người này cũng không phải đơn giản như vậy.

Thiếu chút nữa đã quên Wean, Hùng Huỳnh rất nhanh tìm được một ít tin tức liên quan đến Wean, phú hào đến từ Châu Âu, của cải giàu có, có vẻ thần bí, hiện nay đang cùng Đăng Dương hợp tác đầu tư giới giải trí.

Hungf Huỳnh nghe thấy một cỗ mùi vị khác dưới sự hợp tác của hai đại cự phú, hai người kia sẽ không đơn thuần người làm ăn đấy chứ? Cậu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Wean, người sau cũng vừa lúc nhìn cậu, Wean không hề keo kiệt tặng đi dáng tươi cười đầy sức hấp dẫn.

"Buồn chán?" Anh thu tư liệu về, lách qua bàn công tác đi nhanh đến chỗ Hùng Huỳnh

"Công tác xử lý xong?" Hùng Huỳnh tâm tình phức tạp nhìn Wean càng ngày càng tới gần, mong muốn quý ngài trần đầy quyến rũ này thực sự chỉ là một người làm ăn, nếu như Wean thực sự liên quan đến một ít thế lực mafia mà cậu không biết, vậy nghĩa là Hùng Huỳnh không thể trêu vào người đàn ông này.

"Tôi đột nhiên rất muốn hôn cậu." Nửa ngồi xổm ôm lấy thắt lưng người kia, Wean tiến lên áp sát Hùng Huỳnh hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương, không phải là hôn hời hợt chuồn chuồn lướt nước, anh cạy mở hàm răng Hùng Huỳnh không chút khách khí xâm nhập, nụ hôn mang theo ngụ ý công kích mạnh mẽ đầy mùi khói thuốc súng, Hình Huỳnh cực ít cùng người hôn kịch liệt như vậy chỉ có thể bị động tiếp thu.

Wean cố sức hôn cuồng dã giống như là muốn nuốt trôi cậu, bàn tay ôm lấy thắt lưng Hùng Huỳnh tăng thêm sức lực xoa bóp, ngay lúc Hùng Huỳnh cho rằng Wean muốn ngay ở đây động dục thì đối phương đã buông cậu ra, mỉm cười, vươn tay chạm lên đôi môi có chút sưng đỏ của Hùng Huỳnh, thanh âm khàn khàn: "Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn trước."

--------------------

Tập đoàn Thiên Thần có nhà ăn chuyên môn cung cấp cho công nhân viên sử dụng, nhà ăn rất lớn, bao gồm hai tầng, trong đó một tầng là nơi công nhân bình thường dùng cơm, còn có một tầng là tầng trệt chuyên dụng cho công ty tổ chức party và các hoạt động khác.

Bây giờ là buổi trưa vừa kết thúc công tác buổi sáng, không ít công nhân của tập đoàn Thiên Thần đều lựa chọn dùng cơm trong công ty, không có thực đơn cố định, nhà ăn chia làm hai bộ phận, một bộ phận là khu tiệc đứng công nhân có thể miễn phí lấy dùng, có thể được cung cấp các loại đồ ăn phong phú, từ kiểu dáng châu Âu đến các món ăn phương Đông đầy đủ mọi thứ, nhưng công ty không cung cấp rượu uống chỉ có thức uống cà phê.

Một bộ phận khác còn lại là khu gọi món, nếu như muốn đồ ăn càng tinh tế hơn cùng với địa điểm dùng cơm bí mật, như vậy khu gọi món chính là sự lựa chọn chính xác, chỉ có điều là ở chỗ này dùng cơm phải trả tiền.

Làm giám đốc điều hành ngày hôm nay của giải trí Thiên Thần, Wean ở khu gọi món không cần trả bất kỳ phí dụng nào.

Từ trong thang máy cao cấp chuyên dụng đi ra cùng với Wean, Hùng Huỳnh có thể cảm giác được có không ít người đang nhìn bọn họ, công nhân trong Thiên Thần hầu hết mặc trang phục thời thượng, cậu cũng không biết ở đây có người nào là minh tinh công tác trong giải trí Thiên Thần.

Wean trực tiếp mang theo Hùng Huỳnh tới khu gọi món, lúc này khu gọi món chỉ có hai người bọn họ, nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn.

"Để tôi đoán thử xem cậu thích ăn cái gì." Wean tùy ý lật vài tờ thực đơn, gõ ngón tay lên bàn, dáng tươi cười nơi khóe miệng hơi hàm chứa một tia trêu đùa, điều này khiến anh Âu phục phẳng phiu thoạt nhìn có chút giảo hoạt mê người.

Hùng Huỳnh cầm lấy nước chanh một bên uống một ngụm, cười nói: "Được."

"Cậu không ăn nội tạng động vật."

"Sao anh biết?" Hùng Huỳnh có chút giật mình, Wean nói đúng, cậu đích thật là không ăn nội tạng động vật.

"Bởi vì tôi có một đôi mắt có thể nhìn thấu nhân tâm, ha hả." Wean rất nhanh chọn thức ăn, nhân viên phục vụ cầm thực đơn xoay người làm món

"Vậy anh còn có thể từ trên người tôi thấy cái gì?" Buông xuống ly nước, hai tay mười ngón giao nhau đặt trên bàn, ánh nắng giữa trưa nhàn nhạt đi qua rèm cửa sổ chỉ còn lại một mảnh màu ấm, mềm nhẹ chiếu lên bên sườn mặt của Hùng Huỳnh tôn lên một mảnh nhu hòa yên tĩnh.

Wean nửa người trên hơi nghiêng, đôi mắt anh rơi lên gương mặt người kia, thanh âm mang theo một phần đờ đẫn, khóe miệng mỉm cười: "Cậu hiện tại rất mê người."

"Tôi cũng có một đôi mắt nhìn thấu nhân tâm, những lời hiện tại này của anh khẳng định sẽ không chỉ nói với tôi, Wean, anh kết giao với phụ nữ nhất định nhiều hơn đàn ông." Hùng Huỳnh không khách khí vạch trần thủ đoạn của đối phương, Wean không giận phản cười.

"Ha ha ha, Hùng Huỳnh, tôi đây cũng dám cược đàn ông và phụ nữ cậu gặp qua nhất định không thể ít hơn tôi. . ." Wean lớn tiếng cười, tiếng cười sang sảng của anh khiến những người khác chú ý.

"Wean, chuyện gì khiến cậu vui vẻ như vậy?" Nếu như nói thanh âm của Wean là trầm thấp từ tính như ca kịch, như vậy thanh âm hiện tại của người đàn ông này lại lãnh trầm giống như nửa đêm rồi lại mang theo sức quyến rũ mê hoặc nhân tâm.

Hùng Huỳnh theo tiếng người quay đầu lại nhìn, ở tập đoàn Thiên Thần gặp phải Đăng Dương cũng không tính là chuyện đặc biệt, khi thấy Đăng Dương lần đầu tiên, Hùng Huỳnh liền cảm thán vì sao nguyên chủ thân thể này lại si mê người đàn ông này, Đăng Dương so với ảnh chụp trên tạp chí càng anh tuấn mê người hơn, một loại quyến rũ lạnh như băng, hơi thần bí thường thường khiến cho đông đảo nam nữ đều phải chạy theo.

May là, trong đó khẳng định không bao hàm bản thân Hùng Huỳnh

"Đăng Dương cậu tới thật đúng lúc, tôi đang cùng Hùng thân ái của tôi ăn trưa, tôi còn phải cảm ơn cậu, nếu như không phải cậu giới thiệu, tôi cũng sẽ không có cơ hội gặp được một người đáng yêu như thế." Wean và Đăng Dương đánh bắt chuyện, hai người thoạt nhìn như là quan hệ bạn bè.

"Ồ, vậy sao?" Đăng Dương thẳng đến lúc này mới keo kiệt cho Hùng Huỳnh nửa cái liếc mắt, mang theo một cỗ băng lãnh mà xem kỹ, Hùng Huỳnh lễ phép mỉm cười hồi đáp, Đăng Dương giống như hơi kinh ngạc một chút, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh lùng vốn có.

"Vậy cậu hẳn là càng nên mời tôi ăn." Đăng Dương đi tới, nhân viên phục vụ một bên vội vã kéo ghế.

Tốt, hiện tại là ba người cùng nhau ăn trưa, Hùng Huỳnh yên lặng uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me