Doogem Abo Dinh Menh Cua Ta
Hồ Lí Siết -> Gấu nhỏ 🐻
Hồ Lí SiếtBớ HùngggggThằng Hùnggg, cháy nhà rồi kìa con ơiiii
Gấu nhỏ 🐻Cái gì vậy cha nội???
Cháy nhà gì?? Khùng hả?Hồ Lí Siết
Biết gì chưa??Một chuyện siêu động trời luôn đó!! 😱
Gấu nhỏ 🐻Chuyện gì??
Ông bị xe tông nhập viện hả 😨?Hồ Lí Siết
Ê!! 😡Ăn nói bậy bạ nha!!
Gấu nhỏ 🐻Chứ làm sao?
Tự nhiên sáng sớm nhắn khùng nhắn điên gì vậy ba 😒?Hồ Lí Siết
Thì...Ùm...
Gấu nhỏ 🐻Này nhá!!
Mất thời gian quá rồi đó cha nội!!Hồ Lí Siết
Sao nạt người ta vậy 🥺?Thì người ta chuẩn bị lên máy bay trở về rồi, tối nay là hạ cánh xuống Việt Nam mà.
Không nhớ gì sao??Gấu nhỏ 🐻
😳Tri kỉ sắp về với em gòi hỏ??
Hồ Lí SiếtTin hủy luôn chuyến bay này không 🙂?
Gấu nhỏ 🐻Thôi mà 😥
Giỡn xíu mà căng quá à!Hồ Lí Siết
Nói chuyện mắc ghét!Nói chứ tối có rảnh ko?
Qua đón tao đi, chở cả mẹ Phượng qua nữa. Tại mẹ ko có xe nên đành nhờ mày vậy.Gấu nhỏ 🐻
Không sao, tao bứng cả nhà mày đi còn được nữa là mỗi mẹ Phượng thôi 😏Hồ Lí Siết
Gì ghê vậy??Mới mua xe hả 😍?
Gấu nhỏ 🐻Không 🙂
Gọi xe trên app chứ đâu ra tiền mua xe.Hồ Lí Siết
😒 làm hốt cả hềnGấu nhỏ 🐻
Mà chuyện đưa đón mẹ Phượng rồi đón mày cứ yên tâm.Cái bé tí đó tao lo được hết, mày chỉ cần không bị làm sao trước khi máy bay hạ cánh an toàn về Việt Nam là được rồi.
Hồ Lí SiếtLà chúc hay rủa đây?
Mấy năm qua thật ra mày lừa tao ăn chơi bỏ học đúng không 😡?Gấu nhỏ 🐻
Xàm quá!!Đây ăn học đoàng hoàng đấy nhé!
Lỗi kĩ thuật xíu thôi, giờ nói lại được chưa?Hồ Lí Siết
😒Gấu nhỏ 🐻
Ê!!Không chúc nữa bây giờ, thái độ kiểu gì đó hả??
Hồ Lí SiếtĐược rồi, trẫm cho ngươi bẩm báo lại lần cuối.
Nếu không bẩm báo đường hoàng được thì cái đầu nhà ngươi nên chuẩn bị lìa khỏi cổ đi!!Gấu nhỏ 🐻
🙂Rồi rồi, chúc người anh em đi mạnh giỏi, về tới Việt Nam an toàn tuyệt đối.
ĐƯỢC CHƯA??Hồ Lí Siết
Ê!!ĐỊNH GÂY CHIẾN ĐẤY À? ĐÂY KHÔNG NGÁN NHA!!
Gấu nhỏ 🐻😒 Không ai thèm gây chiến với nhà ngươi, trẫm trăm công nghìn việc, không rảnh!
Hồ Lí SiếtLàm như một mình nhà ngươi biết bận rộn là cái khỉ gì ấy nhỉ?
Đây cũng không rảnh nhá!Gấu nhỏ 🐻
🙄*Hồ Lí Siết đã xem*Thoát khỏi messenger, ngón tay thon dài lướt nhẹ tới biểu tượng đồng hồ trên màn hình điện thoại. Hoàng Hùng nhanh chóng tạo một nhắc hẹn mới vào khoảng 10h, những con chữ xuất hiện trên từng dòng kẻ, tạo thành một câu hoàn chỉnh: Đưa mẹ Phượng tới sân bay Nội Bài. Mẹ Phượng là cách gọi thân thương mà cậu với anh Tú hay gọi mẹ của thằng bạn thân chí cốt của hai anh em. Mỉm cười hài lòng khi đã lưu thành công nhắc hẹn, cậu háo hức mong tới thời khắc đón thằng bạn nối khố trở về sau nhiều năm du học xa xôi.
Màn hình điện thoại vụt tắt, cậu vội vã để nó qua một bên mà lục tìm chiếc hộp quà được gói cẩn thận. Phải đảm bảo hộp quà ấy còn ở đây chứ không phải ở bất cứ xó nào! Mới sáng nay thôi, nếu bác hộ lí không chạy theo trả lại cho cậu thì cái hộp đáng thương ấy chắc giờ vẫn đang nằm trơ trọi trên chiếc tủ cạch giường bệnh của mẹ cậu rồi. Khi đã chắc chắn chiếc hộp kia đã nằm ngay ngắn trong balo của mình, Hoàng Hùng khi này mới chậm rãi bắt đầu đống công việc cao ngất mà mỗi ngày cậu phải giải quyết. ------
Mặt trời dần đứng bóng, cái nắng ở Sài Gòn dần trở nên gắt gỏng hơn so với buổi bình minh. Những dòng chảy của ánh nắng đổ dài trên nền đá hoa cương trong phòng làm việc của Hoàng Hùng, tạo nên những hình thù kì lạ và méo mó. Những đồ vật vô tri như có sức sống, vui vẻ đùa nghịch cùng mấy hạt nắng chói lóa rơi trên chúng. Căn phòng bình yên và tĩnh lặng đến buồn ngủ, mí mắt dần trở nên nặng trĩu khiến người thư kí kia chẳng thể tiếp tục công việc của mình. Với tay lấy cốc trà ấm gần đó, cậu ngửa cổ uống cạn những giọt cuối cùng rồi chép miệng một cách mệt mỏi. Trời ạ, hóa ra không có tiền còn khiến tuổi già kéo đến nhanh vậy sao? Mệt chết mất!!Đứng dậy vươn vai rồi giãn xương cốt một chút cho đỡ nhức mỏi, Hoàng Hùng đã ngồi chết dí một chỗ chắc cũng hơn 2 tiếng rồi. Liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, cậu vui vẻ quẳng cái bút bi lên trên bàn rồi ôm hộp cơm trưa mà anh Tú chuẩn bị cho, tung tăng chạy xuống phòng cà phê để hâm nóng lại. Giờ nghỉ trưa đã điểm nên mọi người cũng bắt đầu tản ra, tụ tập thành các nhóm đi ăn ngoài hay đặt cơm hộp về ăn chung. Tiếng trò chuyện, cười nói nhỏ nhẹ len lỏi khắp không gian vốn yên tĩnh.Đẩy cửa vào phòng cà phê, cậu ngạc nhiên đến trố cả mắt khi thấy hắn - một vị CEO đầy quyền lực đang uể oải dựa lưng vào tường mà nhìn máy cà phê đang hoạt động. Cái gì vậy? Mắt cậu không bị lé đúng không? Sao một vị tổng giám đốc có thể lọ mọ xuống đây, tự mình pha cà phê cơ chứ?? Không thể nào!!
"Ồ cậu Hoàng Hùng đấy à? Định hâm nóng lại đồ ăn sao?""À vâng, tôi định hâm nóng lại đồ ăn một chút. Nó có vẻ hơi nguội rồi."
Thảo nào khi nãy không ai dám bước chân vào cửa phòng này. Lúc đó, chị trưởng phòng nhân sự còn cố ý kéo tay Hoàng Hùng lại mà hỏi thăm khi thấy cậu đang tiến đến phòng cà phê. Khổ thân mấy người nhân viên phải đặt cà phê bên ngoài chỉ vì cha nội này chui vô đây đứng! Nhanh chóng lại gần lò vi sóng để quay cơm, cậu bắt đầu hỏi thăm người sếp kì lạ của mình:"Mà sao hôm nay anh lại tự mình xuống đây pha cà phê vậy? Bình thường toàn nhờ tôi pha cho mà."
"À thì,..tôi định đổi gió một chút. Trong phòng ngột ngạt quá nên đi dạo quanh quanh ấy mà!" - vừa nói hắn vừa mỉm cười nhìn cậu thư kí nhỏ cạnh đối diện. Thật ra lí do đó chỉ là hắn tùy tiện nghĩ ra mấy giây trước thôi. Nguyên nhân thực sự khiến cái người bận bù đầu bù cổ như Hải Đăng đây phải tự vác xác xuống đây pha cà phê chính là người vợ đáng yêu của Nguyễn Thái Sơn - Trần Phong Hào.Khi đó hắn với Thái Sơn đang gọi nhau để họp bàn đôi chút, xong việc thì cả hai vẫn chưa tắt máy ngay nên Phong Hào có mon men lại gần hỏi chuyện lặt vặt. Chuyện sẽ không có gì ghê gớm nếu Hải Đăng không lỡ mồm nói về chuyện phân biệt giới tính. Đương nhiên với bản chất của một enigma, sẽ chẳng có chuyện không tồn tại sự phân biệt đối xử với những kẻ thấp hèn. Xong hắn còn vô tình nhắc đến cậu thư kí Hoàng Hùng, chọc trúng đúng người mà Phong Hào quý mến làm anh ta tức điên mà chửi cho Hải Đăng vuốt mặt chẳng kịp. Người kia còn cảnh cáo nếu có hành động bắt nạt hay bất cứ thứ gì tương tự đối với Hoàng Hùng thì chắc chắn hắn sẽ không yên với anh đâu.Ôi trời ạ!! Hắn chắc phải đến bệnh viện thay tai mất thôi! Trần Phong Hào sẽ luôn luôn trở nên tức giận với hắn và Thái Sơn nếu cả hai có thái độ kì thị đối với những kẻ đáng thương, thuộc tầng lớp hay nhóm giới tính nhỏ bé. Lúc nào cũng như vậy, người anh thân thiết của hắn để mà có được tấm giấy kết hôn cũng phải chật vật thay đổi cái bản chất xấu xa này. Hải Đăng ban đầu không có để tâm lắm tới Phong Hào nhưng vì Thái Sơn bị tư tưởng của anh bé nhà mình ảnh hưởng nên cũng hay khuyên hắn.
Ai bảo hắn không phản kháng thì bước ra đây nói chuyện đi! Hắn chẳng nhẽ ngồi im nghe giảng như một con chiên ngoan đạo sao? Nhưng có vùng lên đi nữa thì kết quả vẫn là bị thằng anh ác độc kia ngó lơ và còn dọa nếu cứ vậy thì anh ta sẽ chẳng giao du với hắn nữa. Cái quần đùi rách nát nhà anh!! Thứ thê nô chết tiệt!! Nhưng cuối cùng thì mấy lời của hai người kia lại thực sự có chút hiệu quả khi hắn bớt đi phần nào cái tính khinh người của mình. Nhưng để mà nói thì vẫn chưa rõ ràng, chúng vẫn ngự trị trong hắn như một bản chất khó bỏ. Và Phong Hào thường nói do hắn chưa thực sự gặp đúng người. Anh ta nói Hải Đăng hắn chắc chắn rồi sẽ bị giống như Thái Sơn, gặp định mệnh của đời mình và rồi phải vì tình yêu mà quằn quại thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Hắn không tin lời anh nói là điều đương nhiên, nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn luôn chờ và nhiều lần thử tìm kiếm kẻ ghê gớm đó nhưng không thành.-------Cậu chậm rãi thưởng thức bữa ăn mà anh Tú đã dành thời gian chuẩn bị cho. Với lấy chai nước cam vắt mà uống lấy một ngụm, cậu lười nhác đưa mắt nhìn vị CEO cao quý đang nhìn mình chằm chằm một cách vô cùng kì lạ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, thưa người sếp đáng kính của tôi? Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?" "À xin lỗi nhé! Tôi cảm thấy hơi lạ thôi ấy mà."
"Anh thấy khó chịu trong người sao?""Không, tôi bình thường. Chỉ là nhớ lại chút chuyện nên vậy thôi.." - một linh cảm nào đó cứ liên tục mách bảo hắn rằng cậu là một người khác biệt một cách kì lạ, một người mà có thể Phong Hào đã từng nhắc đến với một vai trò khác chứ không phải là thư kí của hắn. Có thể là một người sẽ khiến cuộc đời Hải Đăng đây rẽ sang một hướng hoàn toàn mới chăng? Chắc không phải đâu!
"Chuyện xưa luyến tiếc hay sao mà anh lại nhìn tôi? Không lẽ trông tôi giống tình đầu đẹp đẽ của anh sao??""Tôi làm gì có mấy thứ như tình đầu hay gì đó mà cho cậu giống chứ haha.."
"Anh từng này tuổi rồi mà chưa từng có tình đầu sao? Ngạc nhiên thật đó! Dù gì cũng phải từng thích một người chứ.""Cũng không phải là ai cũng may mắn có được phước lành như vậy đâu, Hoàng Hùng à! Vốn dĩ thứ tình yêu đôi lứa ấy cũng không quan trọng hay hợp với tôi lắm."
"Không có tình yêu, vậy lí tưởng cao cả nào khiến anh vẫn sống tới giờ thế? Tôi chỉ nghe nói có người không muốn kết hôn rồi sinh con chứ chưa thấy ai ghét bỏ tình yêu cả!""Chắc là do hoàn cảnh của tôi quá khác chăng? Tôi chỉ biết tới bây giờ, sứ mệnh của tôi không phải tình yêu và đôi khi nó còn là thứ cản bước chân tôi tới thành công."
"Lạ thật, làm việc với anh cũng hơn nửa năm rồi mà tôi vẫn không nghĩ anh là kiểu người như vậy đấy!""Haha người ta bên nhau mấy năm mà cưới về mới thèm lòi mặt chuột thì cậu làm sao mà nhìn thấu được tôi?"
"Tôi mà nhìn thấu được anh thì tôi đi làm chuyên viên tư vấn tâm lí rồi, chẳng ngồi đây đâu.""Vậy nhà tư vấn tâm lí Hoàng Hùng có thể tiếp tục cho xong bữa trưa của mình được chưa? Chúng ta sẽ phải đi khảo sát ở chi nhánh khác vào 2 giờ đó!"
"Tôi biết mà, ăn uống cũng nên từ từ chứ. Nếu nhanh quá lại mắc nghẹn mất thì làm sao đây?""Rồi rồi, tôi không giục nữa nhưng hãy nhớ thời gian xuất phát của chúng ta đấy!"Nhìn cái đầu nhỏ của vị thư kí gật lia lịa khi miệng xinh vẫn đang bận nhai cơm, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sao cậu nhóc này cứ có sức hút lạ kì với hắn nhỉ? Trước đây chưa từng có kẻ nào thu hút Hải Đăng đây mà được hắn rủ lòng thương bỏ qua cả, nhưng Hoàng Hùng lại quá khác. Không phải vì thương hại quá khứ đau thương kia, bởi hắn cũng không phải loại sung sướng gì cho cam. Mà chắc có lẽ là vì linh cảm mãnh liệt trong hắn. Nó bảo rằng đừng làm, nhất định không được! Nó gần như ngăn cản mọi ý định tấn công của hắn lên cậu. Không chỉ vậy, Phong Hào còn đổ dầu vào lửa, ngăn cản khiến Hải Đăng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội và cuối cùng là hắn bỏ cuộc luôn. Thà tìm đứa khác chơi có phải đỡ mệt thân hơn không? Nhưng có tìm ai cũng không thỏa mãn được hắn, bởi tâm trí của Hải Đăng sớm đã có một hình bóng khác mất rồi. Là của vị thư kí kia, khó hiểu?? Phiền thật chứ!!
"Anh đừng có cười nữa! Tôi ăn sao mặc tôi chứ!""Thôi thôi tôi xin lỗi, cậu ăn đi."
-------Chỉnh lại cà vạt, ngó mình trong gương thật kĩ lưỡng rồi hắn mới hài lòng quay ra phía cửa - nơi cậu thư kí đã đứng chờ sẵn. Cả hai nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới đại sảnh, tới chiếc xe riêng của vị CEO đã chờ từ trước. Sau khi chiếc xe lăn bánh, cậu cố ý nhắc nhở người lái xe hãy nhanh nhanh một chút. Điều này là bởi hai người đang đi khảo sát bất chợt nên cần phải đến sớm để bên kia họ không kịp chuẩn bị, như vậy mới là kiểm tra đột xuất. Lập tức người tài xế nhận lệnh, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc theo sự điều khiển khéo léo của người đó. Không bao lâu sau, chiếc xe đỗ lại bên đường để cậu cùng hắn đi vào bên trong cửa tiệm rộng lớn thuộc chi nhánh của tập đoàn Doo.
Hắn nhanh chóng tiến vào, không báo trước bất cứ điều gì với phía bên này khiến những nhân viên hoảng hồn. Họ lập tức chỉnh đốn trang phục, quay lại làm việc nghiêm chỉnh nhất có thể trước ánh nhìn của vị sếp tổng khó tính. Người lễ tân lễ phép chào hỏi hắn rồi nhanh chóng gọi điện cho quản lí để thông báo về sự ghé thăm đột xuất này. Hải Đăng cau mày liếc nhìn gian hàng cùng các nhân viên, hắn săm soi từng chi tiết một, trong lòng cũng ngầm đánh giá. Điều này thành công khiến người quản lí vừa mới hớt hải chạy xuống đã xanh mặt sợ hãi.Hắn không lên bên trên ngay mà chậm rãi lượn quanh mấy gian hàng được trưng bày vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng đôi lông mày của Hải Đăng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thả lỏng, đôi khi chúng còn giật giật mấy cái. Người quản lí cứ lóc cóc theo sau, giật mình theo từng cái nhìn chòng chọc của vị CEO quyền lực. Hắn lượn được một vòng thì vị giám đốc đáng ra phải tiếp hắn ở trên kia đã xuống tới tận đây. Có vẻ người kia quá sốt ruột nên đã chạy xuống luôn, mắt còn ném cái nhìn cảnh cáo qua người quản lí vì không hoàn thành nhiệm vụ đưa hắn lên phòng. (Quản lí vô tội, quản lí cần luật sư!!)
"Ây chà, cậu Hải Đăng tới chơi đó sao? Nào nào, mau lên phòng tôi thưởng chút trà chứ nhỉ?""À vâng, chào anh. Thật phiền anh quá! Tôi đến có vẻ không đúng lúc lắm nhỉ?"
"Sao cậu lại nói vậy? Tôi lúc nào chẳng ngóng cậu đến dài cả cổ, cậu đến khi nào mà chẳng được! Không phiền hà gì đâu.""Vâng, vậy chúng ta đi thôi!"
"Mời cậu, hướng này! Chúng ta thưởng chút trà hoa nhài chứ?"Anh chắc phải có nguyên một bộ sưu tầm các loại trà luôn ấy nhỉ? Lần nào tôi tới cũng là một loại khác biệt."
"Tôi không có nhiều vậy đâu. Chỉ thấy loại nào thơm ngon mới mua 1 hộp về thử, hết mới mua thử loại khác."Cứ vậy, hai người vừa trò chuyện vừa di chuyển tới văn phòng để dễ bề nói chuyện. Nhưng mà có vẻ chúng ta đã để lạc mất một bạn nhỏ rồi chăng? Cậu thư kí nhỏ hay theo đuôi Hải Đăng nay chạy đâu mất rồi? Cánh cửa tiệm bị đẩy ra, chuông treo trên cánh cửa kêu leng keng vui tai, một nhân viên gần đó nhanh chóng chạy lại tiếp đón những khách hàng mới đến. Có lẽ khi nãy Hải Đăng đã dọa sợ bọn họ nên bây giờ không ai dám lơ là công việc, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng hết mình.Hoàng Hùng cũng khá hài lòng với thái độ đó, ngón tay nhanh chóng tích màu xanh vào mục "thái độ tiếp khách". Ồ, ra là cậu nhóc này nhận nhiệm vụ đóng giả khách hàng kiểm tra các nhân viên ở đây! Chẳng biết nhóc con này ở đây từ khi nào, chỉ biết cậu vẫn luôn thập thò ở đây cả khi Hải Đăng còn chưa bước nào. Vị CEO này cũng kĩ tính quá rồi! Khi bước vào đã săm soi cẩn thận một lượt nhưng vẫn để thư kí thăm dò theo danh sách dài hơn cả mấy bài luận văn thi lên thạc sĩ. Cậu liếc nhìn cái danh sách nằm trong điện thoại mà thở dài. Chắc có khi Hoàng Hùng phải loanh quanh ở đây tới tận chiều mới xong hết đống này mất thôi!
--------Danh sách đánh giá nhân viên đã được cậu tích gần hết, chỉ còn lại vài ô vẫn còn đang cân nhắc. Mấy người nhân viên từ nãy tới giờ bị cậu xoay như chong chóng, phải thay nhau tư vấn cho cậu liên tục trong hơn 1 tiếng. Nghe cũng không nhiều nhưng chỉ trong khoảng thời gian đó, Hoàng Hùng liên tục hỏi xoáy vào những kiến thức về các sản phẩm đang được trưng bày cùng một đống yêu cầu khác nhau. Chẳng thể trách cậu thư kí ấy được bởi cậu đang làm việc rất chăm chỉ mà nhỉ? Chiếc điện thoại trên tay cậu rung lên, một thông báo của messenger xuất hiện. Hoàng Hùng chỉ cần liếc nhìn tên người gửi là biết mình cần phải làm gì. Hắn muốn gọi cậu lên để xem xét kết quả làm việc nãy giờ đây mà.
"Xin thứ lỗi, cậu có phải là Huỳnh Hoàng Hùng không ạ?""Vâng, là tôi đây. Anh là quản lí ở đây đúng không nhỉ? Tôi biết phải làm gì nên anh làm ơn dẫn tôi lên phòng mà CEO Hải Đăng đang ở đó với ạ!"
"Dạ vâng, mời cậu đi theo tôi lên phòng giám đốc!"Cả hai lập tức di chuyển lên văn phòng của giám đốc, tránh để hai vị trên đó phải đợi lâu. Trên đường cậu cố gắng xem xét lại những cân nhắc khi nãy và nhanh chóng điền đầy đủ kết quả khảo sát của mình vào danh sách. Dừng lại trước cánh cửa có treo biển "G.Đ Phạm Anh Duy", người quản lí gõ nhẹ lên cửa và nói vọng vào trong:
"Tôi đã dẫn cậu Hoàng Hùng lên rồi đây ạ!""Mau đưa cậu ấy vào đây đi!"Một giọng nói trầm ấm và trong trẻo kì lạ vọng ra. Người quản lí cũng vâng lệnh mà mở cửa cho cậu bước vào, còn mình thì lặng lẽ lui xuống rồi đóng cửa lại. Cậu lễ phép cúi chào hai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành. Người kia cũng lịch sự nở nụ cười đáp lại. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như anh ta không sở hữu một nụ cười quá sức tuyệt đỉnh, tỏa nắng đến chói mắt hại cậu ngơ ra vài giây. Vị giám đốc ấy ngồi trên chiếc ghế bành, đối diện cửa sổ khiến ánh nắng hắt vào người, làm cho khuôn mặt thanh thoát ấy bừng sáng hơn nữa. Dù chưa biết tên họ người kia ra sao nhưng chỉ cần nhắc đến người có nụ cười tuyệt đẹp ở chi nhánh này thì chắc chắn cậu sẽ nhớ ra khuôn mặt của anh ta. Sao có thể tồn tại một nụ cười đẹp một cách thuần khiết mà lung linh như vậy cơ chứ? Cuối cùng cậu cũng hiểu nụ cười chính là một vũ khí giết người đầy mê hoặc mà không thể làm gì!! Thấy cậu đứng như bị đóng băng tạm thời tại chỗ khiến hắn vừa chán nản vừa buồn cười. Lần nào cũng vậy, Hoàng Hùng mà gặp thứ gì xinh đẹp hay vượt khỏi kiến thức và trải nghiệm cậu biết là hiện tượng này lại xuất hiện. Hắn đành lên tiếng gọi cậu ngồi xuống bên cạnh mình xong mới quay sang giới thiệu cậu với người đối diện:
"Đây là thư kí của tôi, Huỳnh Hoàng Hùng. Cậu ấy vừa thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ ở phía dưới kia.""Ồ rất hân hạnh được gặp cậu, Hoàng Hùng. Tôi là Phạm Anh Duy, giám đốc điều hành ở chi nhánh này." - vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, Anh Duy ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhóc con xinh trai trước mặt.
"Vâng, rất hân hạnh được gặp anh!""Tôi cũng có nghe nói cậu sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, vẻ đẹp mà giới người mẫu vô cùng thèm muốn. Hôm nay được diện kiến cậu đây, tôi cảm thấy thậm chí cậu còn xuất sắc hơn cả những lời nói đó nữa đấy!"
"Dạ, anh quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.""Sao cậu lại nói bản thân mình thấp như vậy chứ? Đến cả một người mẫu chuyên nghiệp đã nhận nhiều giải thưởng về sắc đẹp như Phong Hào còn luôn miệng khen cơ mà. Cậu đã có vẻ bị sự tự ti che mắt mất rồi."
"Ơ anh cũng biết anh Phong Hào ạ?""À tôi biết, thậm chí là biết rõ ấy chứ! Tôi với cậu nhóc ấy là anh em chí cốt mà."
"Vấn đề anh em bạn dì chúng ta hãy dẹp qua một bên được chưa nhỉ? Hãy cùng xem phần khảo sát nhỏ của cậu Hoàng Hùng trước đã nào!" - Hải Đăng lên tiếng xen ngang."Ồ được thôi. Hãy mau báo cáo thử đi nào! Tôi cũng muốn xem những nhân viên kia có đoàng hoàng không đây."
-------"Được rồi, anh đã làm rất tốt, Anh Duy! Cảm ơn anh vì sự hợp tác và một lần nữa xin thứ lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này."
"Không sao mà, cậu đến khi nào thì tôi rảnh khi ấy. Đừng có khách sáo như vậy chứ!""Tôi sợ mình không tử tế, anh lại đi mách lẻo với anh Hào thì chuyến này tôi chắc phải đi mua máy trợ thính mất."
"Haha cậu cứ đùa, tôi nào bẩn tính như thế chứ! Sao nào? Cậu lại làm ra trò gì khiến em tôi nó nổi giận à?""Cũng không có gì, chỉ là mấy vấn đề muôn thuở mà thôi."
"Cậu biết nó dị ứng với mấy chuyện đó mà! Sao lại nhắc đến rồi để bị mắng cho ù cả tai lên như vậy?""Tôi chỉ vô tình nhắc đến thôi mà anh ấy gắt quá. Mắng tôi té tát mà chẳng để tôi kịp hé răng nửa lời nữa chứ!"
"Ờm...Xin thứ lỗi vì đã xen ngang cuộc trò chuyện của hai người, tôi xin phép ra ngoài hóng gió được không ạ?" - cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Dù gì người ta cũng đang nói chuyện riêng của họ, cậu ngồi ở đây thì kì cục quá."Cậu thấy bí bách sao, Hoàng Hùng?" - hắn suýt nữa quên mất cậu vẫn còn ngồi ở đây. Ây chà, làm nhóc con này khó xử rồi!
"À dạ không, chỉ là hai người đang nói chuyện thì tôi ngồi đây có hơi...""Không sao đâu, cậu thư kí. Cứ ngồi lại đây mà uống chút trà hoa nhài, chúng có thể giúp não bộ thư giãn đấy!" - Anh Duy khi này mới để mắt đến người còn lại. Cảm thấy mình thất lễ quá nên anh đã nhẹ nhàng rót một cốc trà mới cho cậu.
"Cảm ơn anh! Tôi cũng đã nếm thử rồi. Thật sự hiệu quả ạ!""Thích nó chứ? Tôi cho một hộp mang về mà uống này. Chứ làm việc với Đăng thì khéo có ngày trầm cảm đến nhập viện đó!"
"??Anh??""Hahaha anh đùa thôi!"
Cả ba người trò chuyện rôm rả, cậu cuối cùng cũng có thể hòa nhập hơn khi người đàn ông đối diện tinh tế gợi chuyện. Càng trò chuyện với người kia, Hoàng Hùng càng hiểu hơn đôi chút thông tin về vị giám đốc ấy. Anh ấy tên là Phạm Anh Duy, là một beta thể trắng giống với anh Tú nhưng lại hơn anh Tú tận 3 tuổi. Và anh Duy cũng là một cá thể xuất sắc trong công việc khi luôn điều hành chi nhánh rất tốt và doanh thu mà phía anh mang về luôn đứng nhất nhì trong tổng doanh thu ở các chi nhánh khác. Mang vẻ ngoài lịch thiệp và dịu dàng nhưng Anh Duy sở hữu đôi mắt có phần buồn bã. Anh ấy chỉ cần hơi thả lỏng cơ mặt, đôi mắt hơi xìu xuống thôi cũng có thể khiến người khác hiểu lầm rằng tâm trạng anh đang không ổn. Trái ngược với đôi mắt là nụ cười cũng như tính cách của anh. Hòa đồng và vui vẻ là hai tính từ nổi bật mà cậu cảm nhận được khi tiếp xúc với anh. Còn về khuôn miệng xinh xắn của anh Duy thì không còn từ nào có thể diễn tả được. Nó chính là biểu tượng cho toàn bộ vẻ đẹp của anh, là đặc điểm nổi bật tạo nên ấn tượng đẹp trong mắt người đối diện. Trời ơi, cậu mà trúng số là cậu rước anh về dinh luôn chứ không có ngồi đây nói chuyện linh tinh nữa đâu!!!--------Ahihi chào các độc giả đáng yêu của chúng tôi ❤❤Xin lỗi nhiều vì đã không bỏ quên bộ truyện nhỏ này hơi lâu!! Do Tết được nghỉ có xíu nên chúng tôi tranh thủ đi chơi chút hehehe 😅Thật ra chap này tôi đã gần hoàn thiện từ hôm 29 gòi nhưng mà lười quá nên hôm nay mới làm cho xong để đăng lên. Thành thật xin lỗi rất nhiều!! 😭CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý!!!!! 👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me