Doogem Anh Sang Cua Nhau
Một vài ngày sau đó Gem vẫn còn lưỡng lự về việc mời luật sư vì sợ tên điên như ông ta sẽ làm tổn hại đến những người xung quanh anh , nhưng với sự thúc giục cũng như sự khuyên nhủ của mọi người và nhận được sự ủng hộ của Ngân Trung thì cuối cùng anh cũng đã quyết định cùng Dương đi đến tìm vị luật sư đó . Ngày hôm ấy là một ngày nắng chói chang cái nắng có thể thiêu cháy mọi thứ mà nó có thể chiếu xuống, ánh nắng ấy như tượng trưng cho khí thế hừng hực của anh khi quyết tâm phải dành lại căn nhà của ba mẹ . Đi cùng với anh trừ Dương ra thì còn có Hải Đăng và Kiều đi cùng , Kiều đi theo vì sợ Gem sẽ đổi ý còn Đăng đi theo để không cho Dương quá gần Hùng nói cụ thể là ảnh giữ người đẹp . Tất cả cùng tập hợp ở nhà Hải Đăng rồi lấy xe máy đi dự định ban đầu của 2 người là Đăng sẽ chở Hùng còn Dương sẽ chở Kiều nhưng đời không như là mơ Hùng và Kiều nhất quyết phải đi chung xe với nhau nên Đăng và Dương đành ngậm ngùi mà chấp nhận không được chở người đẹp của mình . Chiếc xe vừa dừng lại đến nơi thì mọi người bị bất ngờ khi thấy bảng tên Luật sư Trần Minh Hiếu đặt ở trước cửa đây chẳng phải là vị luật sư đang nổi hay sao ? Tuy tuổi còn trẻ nhưng mà đã xử lí thành công những vấn đề từ dễ đến khó mọi việc Hiếu điều giải quyết rất gọn nên rất nhanh đã trở nên nổi tiếng muốn thuê anh thì không phải có tiền là thuê được vậy mà hôm nay đích thân Hiếu sẽ giúp Gem xử lí việc ông bác ấy vậy Gem không khác gì hổ mọc thêm cánh .Dương dẫn đầu đi trước vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt mọi người là cảnh Minh Hiếu đang chăm chú nhìn vào máy tính lâu lâu thì đánh mắt qua chỗ hồ sơ trong dáng vẻ tập trung ấy càng toát lên vẻ đẹp trai vốn có của mình khiến mọi người không thể không thoát lên những câu khen ngợi Pháp Kiều : uii cộng tươi cộng tươi kìa Gem ảnh đẹp trai vậy trờiGem : bớt mê trai lại đi bà nội..., nhưng cũng công nhận ảnh đẹp thiệtĐăng Dương : ảnh đúng là có đẹp nhưng lại vừa cọc cằn gia trưởng đấy nhá Pháp Kiều : kệ ảnh gu tui tui sẽ cua ảnhĐăng Dương : thay vì cua người cọc cằn đó thì cua tôi nàyPháp Kiều : xích ra chỗ khác tui cắn chạy nọc giờDoo : vậy là Gem thích vẻ đẹp tri thức Gem : Doo lầm bầm cái gì đấy?Doo : có gì đâu...Nghe tiếng mở cửa Minh Hiếu liền ngước mắt lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy đã biến mất thay vào đó là gương mặt dịu dàng ôn nhu của một người anh traiMinh Hiếu : Không biết gõ cửa hả thằng bé nàyĐăng Dương : yoooo anh họ lâu rồi mới gặp Minh Hiếu : sao muốn gì nói luôn anh bận lắm Đăng Dương nắm nhẹ cổ tay Gem đẩy đến trước mặt Minh Hiếu Đăng Dương : không phải em mà là bạn emGem : d..dạ Minh Hiếu cười nhẹ nhìn Gem Minh Hiếu : không sao em cứ từ từ mà nói bạn em trai anh cũng giống như bạn anh màPháp Kiều : ảnh ôn nhu quá trời gu chị gu chịĐăng Dương liếc nhìn Pháp Kiều sau đó liền liếc sang Minh HiếuGem ngồi trên chiếc ghế đối diện với Hiếu nhưng cứ do dự mãi chẳng nói thành lời bàn tay trong vô thức tự bấu chặt lấy nhau Hải Đăng thấy vậy liền nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Hùng nhằm giúp anh bình tĩnh lại Gem hít một hơi thật sau rồi nói ra hết mọi chuyệnMinh Hiếu vừa nghe vừa gật gù trong đầu dường như đã có cách để giúp Gem có thể lấy lại căn nhà cũng như tài sản thuộc về mình Đến cuối buổi nói chuyện Gem dường như đã cảm thấy thoải mái hơn và nhận được lời chắc chắn rằng sẽ dành lại được công bằng về phía mình của Minh Hiếu khiến anh yên tâm hơn đôi phần.Minh Hiếu : vậy được rồi các em về đi anh sẽ khiến cho người đó phải trả giá khi có bằng chứng nào tốt hơn thì nhớ báo lại với anhGem : vâng vậy tụi em xin phép về Tất cả mọi người lần lượt chào Minh Hiếu rồi ra về trên hành lang Gem và Kiều cứ luyên thuyên không ngừng về Minh Hiếu rằng Hiếu đẹp trai thế nào tử tế ra sao làm Hải Đăng và Đăng Dương cứ nghe ngứa lỗ tai mãi thôi. 2 người đi phía trước thì như em bé mà tung tăng nói chuyện còn 2 người to con phía sau thì mặt hầm hầm như ai lấy sổ gạo . Mọi người đi ngang còn thấy không khí u ám từ 2 con người cao lớn kia toát raPháp Kiều : phải công nhận anh Hiếu ảnh tốt bụng thiệt ấy vậy mà có người đồn ảnh là ác ma khó ởKiều đánh mắt qua nhìn Đăng DươngGem : ừm sau này ai cưới được ảnh chắc là phúc ba đời ấyPháp Kiều : tao nè người cưới ảnh sau này là tao nè Đăng Dương : không đượcccc Kiều không được cưới anh họ DươngPháp Kiều : mắc dì hông được Đăng Dương : nói chung không là không "vì Kiều chỉ được cưới Dương mà thôi"Pháp Kiều : ông ngộ quá henĐăng Dương : ừ tui ngộ thế đấy Pháp Kiều : Kì cục ghê mình đi ra xe thôi Gemiuoi Đăng Dương : để Dương đưa Kiều về đi thôi nàoĐăng Dương tiến lên khoác vai Pháp Kiều và kéo đi hướng khác vì lúc nãy đã nhận được tính hiệu ánh mắt của thằng bạn thân mìnhGem : ủa ê nhưng mà Doo : mình cũng về thôi Gem Đăng cũng tiến lên nắm tay Gem để ra xe đi về Gem : nhưng còn Kiều và Dương không đợi họ về chung hả DooDoo : Dương nó lớn rồi nó sẽ đưa Kiều về an toàn màHải Đăng vừa nói vừa lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Gem không nhịn được mà đưa tay lên nhéo má Gem 1 cái nhẹGem : a... Doo làm gì vậyDoo : sao da anh mịn thếGem : hứ da anh đẹp đó giờ màDoo : dạ đúng anh là đẹp nhất mời anh xinh đẹp lên xeGem : phải là đẹp trai chứ em dùng đúng từ điiiDoo : anh xinh đẹp ôm chặt vào nháGem : xùy.. em mà chạy nhanh là anh mách 2 ba Doo : thì anh phải ôm chặt kẻo ngã đấyGem : có ngã đâu mà sợDoo : anh chắc chưahải Đăng cười nhết mép rồi gồ nhẹ ga rồi bóp thắng nhanh theo quáng tính mà anh lao đến phía trước tay ôm chặt Hải ĐăngDoo : đấy em đã nói rồi Gem : Khún nạnnnĐăng và Gem vừa chạy vừa nói chuyện thì bỗng nhiên trong lòng Gem có linh cảm gì đó không lành Reng reng reng tiếng chuông điện thoại reo lên là Negav gọi Gem liền bắt máy lên giọng Negav gấp gáp Negav : Gem... Gem mau đến bệnh viện nhanh Bột Sữa đột nhiên co giật anh Isaac đang trong phòng để cấp cứu cho con bé rồi Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me