cà phê
huỳnh hoàng hùng sống tại một khu phố nhỏ xinh đẹp. hôm nay, cuối khu phố có một tiệm cà phê được khai trương."chào mừng đến với doogem!"nhân viên của quán thật sự hút mắt, cậu phải mất một lúc lâu để dời tầm nhìn của mình khỏi khuôn mặt anh nhân viên ở quầy pha chế."dạ cho hỏi bạn muốn dùng gì ạ?"anh phục vụ bàn cũng rất đẹp trai đi."em muốn macaron và sữa tươi."được rồi, thực đơn quán này có cà phê đấy cơ mà người ta mở ngoặc bên cạnh là không nên uống. quán cà phê kì cục!"dạ của bạn xong rồi đây! chúc bạn dùng ngon miệng."ơ anh phục vụ lúc nãy đâu rồi, anh để nhân viên pha chế bưng bê lỡ đổ vào tim em rồi sao?!"em cảm ơn."anh nhân viên này mặt không đổi sắc cơ mà tai đã đỏ ửng rồi kìa. đáng yêu!
"em muốn thanh toán ạ."ở quầy pha chế có máy tính tiền, lại thấy anh ấy rồi, thật sự rất đẹp."bé quẹt thẻ vào đây."anh ấy gọi em là bé kìa."dạ vâng!"anh đẹp trai vẫy tay chào em rồi cười, em thừa nhận là mình đã bị cuốn vào nó, nụ cười của anh.
"đỗ hải đăng?!"em biết tên của anh rồi, nhưng gọi thẳng như vậy thì có chút không lịch sự nhỉ?"bé có thể gọi là đăng thôi cũng được."anh ấy có vẻ thân thiện."vậy đăng, em muốn macaron và sữa tươi."anh ấy hơi bất ngờ, đôi mắt to có chút dao động."được, bé chờ một chút."anh trai này lại đỏ tai rồi, thật sự rất đáng yêu.
"em có thể hỏi một chút không?"em có chút thắc mắc với cái thực đơn gây lú này."bé có gì thắc mắc hả?!"ơ anh này cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn em là sao nhỉ?"tại sao lại viết là không nên uống cà phê ạ."anh trai này lại đang ngượng ngùng, tay cứ gãi đầu rồi gãi mũi."tại anh pha cà phê dở kinh khủng."anh đẹp trai này thú vị thật đấy, rất thật thà và chính trực."em xin lỗi. em vẫn dùng macaron và sữa tươi ạ."lần nào đến tiệm cà phê cũng đều dùng sữa tươi thì quả thật rất vô lí."em cũng muốn thử cà phê của anh."em tự hỏi chủ quán sao lại đi thuê một người pha cà phê dở về cho tiệm cà phê của mình."thật ra tiệm cà phê này là của anh. ước mơ của anh là trở thành chủ của một tiệm cà phê nhỏ."có vẻ anh ấy rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác."nó không tệ như em nghĩ. ý em là cà phê ấy."khá ngọt và dễ uống."à... đây là thứ cà phê duy nhất anh pha có thể uống được."
"như mọi khi chứ?!"có vẻ em đã khá quen thuộc nơi này."vâng ạ, như mọi khi."anh ấy nhìn em hồi lâu, vành tai đã bắt đầu đỏ lên."bé có muốn dùng thử cà phê mới không?"sao anh ấy có thể đáng yêu thế nhỉ?"rất sẵn lòng, đăng."
bây giờ em đã hiểu vì sao thực đơn phải ghi chú thích đỏ chói như vậy rồi. em không nghĩ thứ mình đang uống là cà phê."em có thể rút lại lời vừa nãy không ạ?"anh ấy mỉm cười nhẹ và xoa đầu em."vậy bù cho em một hộp sữa dâu nhé."em thấy ấm áp và em nghĩ má mình đã đỏ lên đôi chút."có thể bù bằng anh được không ạ? anh thật sự rất đẹp trai."anh ấy tiếp tục cười và nhìn em, chỉ một mình em thôi."em biết đấy, anh đang trong giờ làm."vậy là em bị từ chối rồi, cũng thật nhanh."vâng, vậy em lấy sữa dâu ạ."anh ấy đi lấy sữa rồi, bóng lưng cũng thật rộng, trông rất đáng để dựa dẫm."bé ngon miệng nhé."giọng cũng rất hay, em thấy ghen tị.
"anh hết giờ làm rồi!"lại là nụ cười ấy, rất cưng chiều khi dành cho em."v... vâng..."đỗ hải đăng cũng thật kì, không phải đã từ chối em rồi sao."vâng cái gì? đi hẹn hò nào, bé yêu!"
"em muốn thanh toán ạ."ở quầy pha chế có máy tính tiền, lại thấy anh ấy rồi, thật sự rất đẹp."bé quẹt thẻ vào đây."anh ấy gọi em là bé kìa."dạ vâng!"anh đẹp trai vẫy tay chào em rồi cười, em thừa nhận là mình đã bị cuốn vào nó, nụ cười của anh.
"đỗ hải đăng?!"em biết tên của anh rồi, nhưng gọi thẳng như vậy thì có chút không lịch sự nhỉ?"bé có thể gọi là đăng thôi cũng được."anh ấy có vẻ thân thiện."vậy đăng, em muốn macaron và sữa tươi."anh ấy hơi bất ngờ, đôi mắt to có chút dao động."được, bé chờ một chút."anh trai này lại đỏ tai rồi, thật sự rất đáng yêu.
"em có thể hỏi một chút không?"em có chút thắc mắc với cái thực đơn gây lú này."bé có gì thắc mắc hả?!"ơ anh này cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn em là sao nhỉ?"tại sao lại viết là không nên uống cà phê ạ."anh trai này lại đang ngượng ngùng, tay cứ gãi đầu rồi gãi mũi."tại anh pha cà phê dở kinh khủng."anh đẹp trai này thú vị thật đấy, rất thật thà và chính trực."em xin lỗi. em vẫn dùng macaron và sữa tươi ạ."lần nào đến tiệm cà phê cũng đều dùng sữa tươi thì quả thật rất vô lí."em cũng muốn thử cà phê của anh."em tự hỏi chủ quán sao lại đi thuê một người pha cà phê dở về cho tiệm cà phê của mình."thật ra tiệm cà phê này là của anh. ước mơ của anh là trở thành chủ của một tiệm cà phê nhỏ."có vẻ anh ấy rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác."nó không tệ như em nghĩ. ý em là cà phê ấy."khá ngọt và dễ uống."à... đây là thứ cà phê duy nhất anh pha có thể uống được."
"như mọi khi chứ?!"có vẻ em đã khá quen thuộc nơi này."vâng ạ, như mọi khi."anh ấy nhìn em hồi lâu, vành tai đã bắt đầu đỏ lên."bé có muốn dùng thử cà phê mới không?"sao anh ấy có thể đáng yêu thế nhỉ?"rất sẵn lòng, đăng."
bây giờ em đã hiểu vì sao thực đơn phải ghi chú thích đỏ chói như vậy rồi. em không nghĩ thứ mình đang uống là cà phê."em có thể rút lại lời vừa nãy không ạ?"anh ấy mỉm cười nhẹ và xoa đầu em."vậy bù cho em một hộp sữa dâu nhé."em thấy ấm áp và em nghĩ má mình đã đỏ lên đôi chút."có thể bù bằng anh được không ạ? anh thật sự rất đẹp trai."anh ấy tiếp tục cười và nhìn em, chỉ một mình em thôi."em biết đấy, anh đang trong giờ làm."vậy là em bị từ chối rồi, cũng thật nhanh."vâng, vậy em lấy sữa dâu ạ."anh ấy đi lấy sữa rồi, bóng lưng cũng thật rộng, trông rất đáng để dựa dẫm."bé ngon miệng nhé."giọng cũng rất hay, em thấy ghen tị.
"anh hết giờ làm rồi!"lại là nụ cười ấy, rất cưng chiều khi dành cho em."v... vâng..."đỗ hải đăng cũng thật kì, không phải đã từ chối em rồi sao."vâng cái gì? đi hẹn hò nào, bé yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me