• Ly rượu thứ 3: First Prize
Hùng bước vào căn phòng khách sạn, nơi tổ chức buổi tiệc mừng sự ra mắt thành công của "Dữ liệu quý" đang diễn ra.
Căn phòng được bài trí sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp, bàn tiệc trải đầy rượu vang và những món ăn tinh tế.
Đây là lần đầu tiên Hùng tham gia một sự kiện tầm cỡ như thế này. Điều đó khiến cho một "tân binh" như cậu không khỏi căng thẳng và lo lắngNhưng sự căng thẳng không làm cậu chùn bước. Cậu biết rõ, từ giây phút bài hát đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng lớn nhỏ thì cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Dương Domic đang đứng giữa căn phòng, trò chuyện cùng một nhóm người, có vẻ là các đạo diễn và nhà sản xuất. Hình ảnh ấy đầy quyền lực, nhưng cũng rất gần gũi.
Khi Hùng tiến lại gần, ánh mắt Dương liền bắt gặp cậu. Anh ngừng cuộc trò chuyện, bước đến với nụ cười dễ chịu. - "Hùng, cuối cùng cậu cũng đến. Tôi đang đợi để giới thiệu cậu với mọi người đây" Hùng hơi bối rối nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. - "Xin lỗi vì đã đến muộn. Em thật sự không biết nên mặc gì cho buổi tiệc này." Dương bật cười, vỗ nhẹ vai cậu. - "Cậu nghĩ tôi mời cậu đến đây để đánh giá trang phục sao? Nào, đi thôi." Dương kéo Hùng vào nhóm khách mời. Từng lời giới thiệu của anh đều toát lên niềm tự hào, không chỉ về giọng hát của Hùng mà còn về cách cậu đã hòa quyện bản sắc riêng vào bài hát. - "Đây là cậu ấy, Huỳnh Hùng - người đã làm nên điều kỳ diệu cho 'Dữ liệu quý.' Cậu ta không chỉ là một giọng hát xuất sắc, mà còn là một nghệ sĩ thực thụ đấy"
- "Ra là cậu ấy sao...chào cậu, tôi là Minh Kiên, là một đạo diễn, tôi rất ấn tượng với cậu, hy vọng tương lai sẽ có cơ hội hợp tác nhé"
- "Dạ, em đã biết đến anh từ lâu, đó là vinh hạnh của em"Và vô số những lời có cánh khác được nói ra từ những người có uy tín trong ngành đang có mặt nơi đây. Những lời khen ngợi đó khiến Hùng ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng làm cậu cảm thấy sự cố gắng của mình được công nhận. Buổi tiệc kết thúc, chỉ còn Hùng và Dương ở lại trong căn phòng vắng. Hùng tựa người vào ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đã cạn. - "Anh Dương..." - Hùng lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như lạc đi. Dương quay lại, ánh mắt dịu dàng. - "Sao thế?" - "Tại sao anh lại chọn em? Có rất nhiều người tài năng ngoài kia. Em chỉ là một cái tên vô danh." Dương ngồi xuống cạnh Hùng, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn thấu tâm can cậu. - "Cậu nghĩ tôi chỉ đơn giản chọn người giỏi nhất sao? Cậu có một điều mà không ai khác có được - sự chân thành trong cách truyền tải cảm xúc. Khi tôi nghe cậu hát, tôi cảm nhận được điều đó. Và đó là thứ không thể giả tạo." Hùng im lặng, đôi mắt cậu sáng lên với niềm cảm kích. - "Nhưng em vẫn cảm thấy mình chưa đủ giỏi để đứng cạnh anh." Dương bật cười, lắc đầu. - "Đừng so sánh bản thân với tôi hay bất kỳ ai khác. Hãy là chính cậu. Cậu không cần phải 'đủ giỏi.' Chỉ cần tin vào mình là đủ." Những lời nói ấy khiến Hùng như được tiếp thêm sức mạnh. ---Sau thành công vang dội của "Dữ liệu quý", Hùng liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các nghệ sĩ lớn và các nhãn hàng danh tiếng.
Cậu xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí danh tiếng. Với visual sáng, đôi mắt sắc sảo và phong thái tự tin cậu đã gây được ấn tượng khá tốt trong giớiVài tuần sau, một thông báo chấn động xuất hiện trên mạng xã hội"Hùng Huỳnh được đề cử giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải âm nhạc quốc tế KIMA."Hùng không tin vào mắt mình khi đọc tin tức.
Cậu bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Đây là một cột mốc mà cậu chưa từng dám mơ tới.
Tên cậu xuất hiện trong hạng mục "Tân binh của năm." và "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất".
Mặc dù phải cạnh tranh với những ứng viên khác, nhưng Hùng đã chinh phục tất cả bằng tài năng và sự chăm chỉ của mình. Dương là người đầu tiên gọi cho cậu. - "Thấy chưa? Tôi đã nói cậu làm được mà." Hùng bật cười qua điện thoại, tiếng nấc vẫn còn đọng lại. - "Cảm ơn anh... cảm ơn vì đã tin vào em khi thậm chí em còn không tin vào chính mình." Dương im lặng một lúc trước khi trả lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. - "Đừng cảm ơn tôi. Cậu đã tự bước trên đôi chân của mình. Tôi chỉ đơn thuần là người nhìn ra ánh sáng trong cậu." Khi tên Hùng được xướng lên trong đêm trao giải, cậu đứng dậy trong tiếng vỗ tay không ngớt.
Bước lên sân khấu, cậu run run cầm chiếc cúp vàng khắc tên trong tay, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt ngập tràn sự tự hào. - "Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Thành công này không chỉ là của tôi, mà còn là của những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua."
- "Cảm ơn những người đã tin tưởng và cho tôi cơ hội. Đặc biệt là... người đã luôn ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên. Tiếp đến, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Dương Domic. Cảm ơn anh vì đã chọn tôi và cảm ơn vì đã dạy tôi cách tin vào chính mình." Dương ngồi dưới khán đài, mỉm cười đầy tự hào. Anh vỗ tay, đôi mắt ánh lên niềm vui thật sự dành cho người đồng nghiệp của mìnhTrong đám đông khán giả, ánh mắt có một người trong góc khuất vẫn luôn không rời khỏi Hùng. Lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ toả sáng trên sân khấu nhận giải, hắn mỉm cười. - "Gấu nhỏ của anh đã trưởng thành thật rồi."__________________________________
Kem: Chào mọi người là Kem đâyy
- Đầu tiên thì cho phép Kem xin lỗi khách tiệm rượu nhaa, Kem cuên mình có mở tiệm rượu luôn huheo 🥲💙
- Thứ hai thì hm...cả nhà có follow tớ bên tiệm kẹo chắc cũng thấy tớ chưa bao giờ đưa các sự kiện rắc rối bên ngoài vào fic. Đí là do tớ cố tình, tớ muốn tách biệt hoàn toàn thế giới thật và thế giới tưởng tượng của tớ. Nhưng lần này ngoại lệ một lần nhé. Tớ muốn nói là tớ thương Gấu, tớ thương hai bạn nhỏ nhiều 🫂💙
- Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở đây 💙 Yêu thương và trân quýkí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy rượu vang thơm thơm đắng chát 💙✨
Căn phòng được bài trí sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp, bàn tiệc trải đầy rượu vang và những món ăn tinh tế.
Đây là lần đầu tiên Hùng tham gia một sự kiện tầm cỡ như thế này. Điều đó khiến cho một "tân binh" như cậu không khỏi căng thẳng và lo lắngNhưng sự căng thẳng không làm cậu chùn bước. Cậu biết rõ, từ giây phút bài hát đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng lớn nhỏ thì cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Dương Domic đang đứng giữa căn phòng, trò chuyện cùng một nhóm người, có vẻ là các đạo diễn và nhà sản xuất. Hình ảnh ấy đầy quyền lực, nhưng cũng rất gần gũi.
Khi Hùng tiến lại gần, ánh mắt Dương liền bắt gặp cậu. Anh ngừng cuộc trò chuyện, bước đến với nụ cười dễ chịu. - "Hùng, cuối cùng cậu cũng đến. Tôi đang đợi để giới thiệu cậu với mọi người đây" Hùng hơi bối rối nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. - "Xin lỗi vì đã đến muộn. Em thật sự không biết nên mặc gì cho buổi tiệc này." Dương bật cười, vỗ nhẹ vai cậu. - "Cậu nghĩ tôi mời cậu đến đây để đánh giá trang phục sao? Nào, đi thôi." Dương kéo Hùng vào nhóm khách mời. Từng lời giới thiệu của anh đều toát lên niềm tự hào, không chỉ về giọng hát của Hùng mà còn về cách cậu đã hòa quyện bản sắc riêng vào bài hát. - "Đây là cậu ấy, Huỳnh Hùng - người đã làm nên điều kỳ diệu cho 'Dữ liệu quý.' Cậu ta không chỉ là một giọng hát xuất sắc, mà còn là một nghệ sĩ thực thụ đấy"
- "Ra là cậu ấy sao...chào cậu, tôi là Minh Kiên, là một đạo diễn, tôi rất ấn tượng với cậu, hy vọng tương lai sẽ có cơ hội hợp tác nhé"
- "Dạ, em đã biết đến anh từ lâu, đó là vinh hạnh của em"Và vô số những lời có cánh khác được nói ra từ những người có uy tín trong ngành đang có mặt nơi đây. Những lời khen ngợi đó khiến Hùng ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng làm cậu cảm thấy sự cố gắng của mình được công nhận. Buổi tiệc kết thúc, chỉ còn Hùng và Dương ở lại trong căn phòng vắng. Hùng tựa người vào ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đã cạn. - "Anh Dương..." - Hùng lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như lạc đi. Dương quay lại, ánh mắt dịu dàng. - "Sao thế?" - "Tại sao anh lại chọn em? Có rất nhiều người tài năng ngoài kia. Em chỉ là một cái tên vô danh." Dương ngồi xuống cạnh Hùng, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn thấu tâm can cậu. - "Cậu nghĩ tôi chỉ đơn giản chọn người giỏi nhất sao? Cậu có một điều mà không ai khác có được - sự chân thành trong cách truyền tải cảm xúc. Khi tôi nghe cậu hát, tôi cảm nhận được điều đó. Và đó là thứ không thể giả tạo." Hùng im lặng, đôi mắt cậu sáng lên với niềm cảm kích. - "Nhưng em vẫn cảm thấy mình chưa đủ giỏi để đứng cạnh anh." Dương bật cười, lắc đầu. - "Đừng so sánh bản thân với tôi hay bất kỳ ai khác. Hãy là chính cậu. Cậu không cần phải 'đủ giỏi.' Chỉ cần tin vào mình là đủ." Những lời nói ấy khiến Hùng như được tiếp thêm sức mạnh. ---Sau thành công vang dội của "Dữ liệu quý", Hùng liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các nghệ sĩ lớn và các nhãn hàng danh tiếng.
Cậu xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí danh tiếng. Với visual sáng, đôi mắt sắc sảo và phong thái tự tin cậu đã gây được ấn tượng khá tốt trong giớiVài tuần sau, một thông báo chấn động xuất hiện trên mạng xã hội"Hùng Huỳnh được đề cử giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải âm nhạc quốc tế KIMA."Hùng không tin vào mắt mình khi đọc tin tức.
Cậu bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Đây là một cột mốc mà cậu chưa từng dám mơ tới.
Tên cậu xuất hiện trong hạng mục "Tân binh của năm." và "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất".
Mặc dù phải cạnh tranh với những ứng viên khác, nhưng Hùng đã chinh phục tất cả bằng tài năng và sự chăm chỉ của mình. Dương là người đầu tiên gọi cho cậu. - "Thấy chưa? Tôi đã nói cậu làm được mà." Hùng bật cười qua điện thoại, tiếng nấc vẫn còn đọng lại. - "Cảm ơn anh... cảm ơn vì đã tin vào em khi thậm chí em còn không tin vào chính mình." Dương im lặng một lúc trước khi trả lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. - "Đừng cảm ơn tôi. Cậu đã tự bước trên đôi chân của mình. Tôi chỉ đơn thuần là người nhìn ra ánh sáng trong cậu." Khi tên Hùng được xướng lên trong đêm trao giải, cậu đứng dậy trong tiếng vỗ tay không ngớt.
Bước lên sân khấu, cậu run run cầm chiếc cúp vàng khắc tên trong tay, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt ngập tràn sự tự hào. - "Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Thành công này không chỉ là của tôi, mà còn là của những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua."
- "Cảm ơn những người đã tin tưởng và cho tôi cơ hội. Đặc biệt là... người đã luôn ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên. Tiếp đến, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Dương Domic. Cảm ơn anh vì đã chọn tôi và cảm ơn vì đã dạy tôi cách tin vào chính mình." Dương ngồi dưới khán đài, mỉm cười đầy tự hào. Anh vỗ tay, đôi mắt ánh lên niềm vui thật sự dành cho người đồng nghiệp của mìnhTrong đám đông khán giả, ánh mắt có một người trong góc khuất vẫn luôn không rời khỏi Hùng. Lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ toả sáng trên sân khấu nhận giải, hắn mỉm cười. - "Gấu nhỏ của anh đã trưởng thành thật rồi."__________________________________
Kem: Chào mọi người là Kem đâyy
- Đầu tiên thì cho phép Kem xin lỗi khách tiệm rượu nhaa, Kem cuên mình có mở tiệm rượu luôn huheo 🥲💙
- Thứ hai thì hm...cả nhà có follow tớ bên tiệm kẹo chắc cũng thấy tớ chưa bao giờ đưa các sự kiện rắc rối bên ngoài vào fic. Đí là do tớ cố tình, tớ muốn tách biệt hoàn toàn thế giới thật và thế giới tưởng tượng của tớ. Nhưng lần này ngoại lệ một lần nhé. Tớ muốn nói là tớ thương Gấu, tớ thương hai bạn nhỏ nhiều 🫂💙
- Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở đây 💙 Yêu thương và trân quýkí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy rượu vang thơm thơm đắng chát 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me