Doogem Chua Dat Ten
Warning : mọi lời thoại trong truyện điều dựa theo trí tưởng tượng. Tất cả chỉ là tưởng tượng không có thật ❌
Nếu lúc đó thế giới
Đừng quá ác độc với hai đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng
Vì quá quen việc phải gai góc
Những vết cắt chưa lành được
Rồi lại gồng mình, chẳng còn biết khóc
Và nếu em không, và nếu em không
Và nếu lúc đó em không ám ảnh
Một ngày anh sẽ biến mất
Và nếu lúc đó anh cho em thấy
Em luôn là người duy nhất
Và nếu lúc đó mà em tin anh
Mà anh tin em
Mà ta tin nhau
Thì liệu mình sẽ còn ở bên nhau
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau---Tôi từng nghĩ rằng, thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một lời nói dối tôi tự vẽ ra để dễ dàng bước tiếp.Hôm nay, giữa không gian lấp lánh ánh đèn và tiếng cười nói vang vọng, tôi nhìn thấy anh – Hải Đăng. Anh đứng giữa một nhóm người, vẻ ngoài hoàn hảo không khác gì những lần anh xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn. Ánh mắt anh vẫn sáng, nhưng có một điều gì đó khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi không còn là những đứa trẻ của ngày xưa nữa.Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc...Chúng tôi yêu nhau khi còn rất trẻ, ở cái tuổi mà mọi thứ đều là lần đầu. Lần đầu rung động. Lần đầu trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng như bất tận. Và cũng là lần đầu đối mặt với những tổn thương không tên. Tôi nhớ rõ những ngày tháng đó, khi từng cử chỉ, từng ánh nhìn của anh đều khiến tôi cảm thấy cả thế giới như chỉ xoay quanh mình.Nhưng cũng chính thế giới đó đã khiến chúng tôi vỡ tan. Đối mặt với dư luận khắc nghiệt, với những lời chỉ trích rằng tình yêu của chúng tôi là "sai trái" hoặc "phá hỏng hình ảnh," chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc gồng mình chịu đựng. Cả hai đều sợ. Tôi sợ mất anh. Anh sợ làm tổn thương tôi. Nhưng thay vì cùng nhau vượt qua, chúng tôi lại rời xa nhau, mỗi người ôm lấy nỗi đau riêng mà không ai chịu nói ra.Và nếu lúc đó em tin anh, mà anh tin em, mà ta tin nhau...Tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Dù đã là nghệ sĩ lâu năm, ánh đèn sân khấu và hàng ngàn ánh mắt vẫn khiến tôi đôi lúc ngợp thở. Nhưng hôm nay, cảm giác ngột ngạt ấy không chỉ đến từ khán giả mà còn từ anh – người đang cách tôi chỉ vài bước chân.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Dù chỉ trong tích tắc, mọi ký ức cũ như ùa về. Những buổi tối chúng tôi ngồi cạnh nhau, chia sẻ từng ước mơ nhỏ bé. Những cái nắm tay lén lút trong hậu trường, sợ bị ai đó nhìn thấy. Và cả những lần cãi vã, những lần tôi nói những lời khiến cả hai đều tổn thương.Hải Đăng bước lại gần tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tim tôi khẽ thắt lại, nhưng tôi giữ vẻ bình tĩnh, như mọi lần phải đối diện với ống kính máy quay."Chào em," anh cất giọng, trầm và quen thuộc đến mức khiến tôi run lên.Tôi ngước nhìn anh, cố gắng để giọng mình không run. "Chào anh. Lâu rồi không gặp."Hải Đăng cười, một nụ cười nhàn nhạt mà tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. "Em vẫn ổn chứ?""Ừ. Còn anh?"Anh khẽ gật đầu. "Anh ổn."Chỉ hai từ đơn giản, nhưng tôi biết rõ anh đang nói dối. Có lẽ anh cũng nhận ra tôi chẳng thành thật hơn gì.Không khí giữa chúng tôi trở nên gượng gạo. Tôi muốn nói điều gì đó – bất cứ điều gì – để phá vỡ sự im lặng, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ đến đều quá muộn màng.Nếu lúc đó anh cho em thấy, em luôn là người duy nhất...Tôi tự hỏi, liệu nếu chúng tôi đủ dũng cảm hơn, nếu anh đã nói với tôi rằng tôi quan trọng đến nhường nào, liệu mọi thứ có khác không?"Ừm.. anh phải đi rồi." Hải Đăng lên tiếng, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày nào. "Giữ gìn sức khỏe nhé."Tôi gật đầu, nhưng không nói gì.Khi anh bước đi, tôi tự hỏi: Nếu lúc đó chúng ta tin nhau hơn, liệu bây giờ mình có còn bên nhau?---Đêm hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt. Những hình ảnh của ngày cũ cứ hiện lên như một cuốn phim tua chậm.Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp Hải Đăng, trong một buổi casting cho show truyền hình. Anh xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, tự tin đến mức tôi cảm thấy mình bị lu mờ. Nhưng rồi anh lại chủ động bắt chuyện, sự ấm áp và chân thành của anh khiến tôi ngay lập tức cảm thấy an toàn.Từ những lần nói chuyện ngắn ngủi, chúng tôi dần trở thành bạn bè, rồi hơn thế nữa. Anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rằng tôi không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Nhưng cũng chính tình yêu ấy lại trở thành điều khiến tôi đau đớn nhất khi mọi thứ đổ vỡ.--------Buổi tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị rời đi, một nhân viên của sự kiện trao cho tôi một mẩu giấy nhỏ."Anh Đăng nhờ em đưa cho anh," cô ấy nói trước khi bước đi.Tôi mở tờ giấy ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, nhưng chúng khiến tim tôi như ngừng đập."Nếu lúc đó, anh tin em hơn, liệu chúng ta có khác? Anh vẫn luôn nhớ."Tôi nắm chặt tờ giấy, cảm giác nghẹn ngào tràn lên. Giữa ánh đèn neon ngoài đường, tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ, những gì đã qua không thể thay đổi. Nhưng ít nhất, tôi biết rằng chúng tôi đã từng yêu, và điều đó vẫn còn ở đây, trong ký ức của cả hai.---
Ảnh tớ không nhìn rõ tên nên chủ ảnh có đọc truyện này hoặc mọi người ai biết tên thì nói với tớ nhé, tớ sẽ cre ạ#Cá
Nếu lúc đó thế giới
Đừng quá ác độc với hai đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng
Vì quá quen việc phải gai góc
Những vết cắt chưa lành được
Rồi lại gồng mình, chẳng còn biết khóc
Và nếu em không, và nếu em không
Và nếu lúc đó em không ám ảnh
Một ngày anh sẽ biến mất
Và nếu lúc đó anh cho em thấy
Em luôn là người duy nhất
Và nếu lúc đó mà em tin anh
Mà anh tin em
Mà ta tin nhau
Thì liệu mình sẽ còn ở bên nhau
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau---Tôi từng nghĩ rằng, thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một lời nói dối tôi tự vẽ ra để dễ dàng bước tiếp.Hôm nay, giữa không gian lấp lánh ánh đèn và tiếng cười nói vang vọng, tôi nhìn thấy anh – Hải Đăng. Anh đứng giữa một nhóm người, vẻ ngoài hoàn hảo không khác gì những lần anh xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn. Ánh mắt anh vẫn sáng, nhưng có một điều gì đó khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi không còn là những đứa trẻ của ngày xưa nữa.Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc...Chúng tôi yêu nhau khi còn rất trẻ, ở cái tuổi mà mọi thứ đều là lần đầu. Lần đầu rung động. Lần đầu trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng như bất tận. Và cũng là lần đầu đối mặt với những tổn thương không tên. Tôi nhớ rõ những ngày tháng đó, khi từng cử chỉ, từng ánh nhìn của anh đều khiến tôi cảm thấy cả thế giới như chỉ xoay quanh mình.Nhưng cũng chính thế giới đó đã khiến chúng tôi vỡ tan. Đối mặt với dư luận khắc nghiệt, với những lời chỉ trích rằng tình yêu của chúng tôi là "sai trái" hoặc "phá hỏng hình ảnh," chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc gồng mình chịu đựng. Cả hai đều sợ. Tôi sợ mất anh. Anh sợ làm tổn thương tôi. Nhưng thay vì cùng nhau vượt qua, chúng tôi lại rời xa nhau, mỗi người ôm lấy nỗi đau riêng mà không ai chịu nói ra.Và nếu lúc đó em tin anh, mà anh tin em, mà ta tin nhau...Tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Dù đã là nghệ sĩ lâu năm, ánh đèn sân khấu và hàng ngàn ánh mắt vẫn khiến tôi đôi lúc ngợp thở. Nhưng hôm nay, cảm giác ngột ngạt ấy không chỉ đến từ khán giả mà còn từ anh – người đang cách tôi chỉ vài bước chân.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Dù chỉ trong tích tắc, mọi ký ức cũ như ùa về. Những buổi tối chúng tôi ngồi cạnh nhau, chia sẻ từng ước mơ nhỏ bé. Những cái nắm tay lén lút trong hậu trường, sợ bị ai đó nhìn thấy. Và cả những lần cãi vã, những lần tôi nói những lời khiến cả hai đều tổn thương.Hải Đăng bước lại gần tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tim tôi khẽ thắt lại, nhưng tôi giữ vẻ bình tĩnh, như mọi lần phải đối diện với ống kính máy quay."Chào em," anh cất giọng, trầm và quen thuộc đến mức khiến tôi run lên.Tôi ngước nhìn anh, cố gắng để giọng mình không run. "Chào anh. Lâu rồi không gặp."Hải Đăng cười, một nụ cười nhàn nhạt mà tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. "Em vẫn ổn chứ?""Ừ. Còn anh?"Anh khẽ gật đầu. "Anh ổn."Chỉ hai từ đơn giản, nhưng tôi biết rõ anh đang nói dối. Có lẽ anh cũng nhận ra tôi chẳng thành thật hơn gì.Không khí giữa chúng tôi trở nên gượng gạo. Tôi muốn nói điều gì đó – bất cứ điều gì – để phá vỡ sự im lặng, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ đến đều quá muộn màng.Nếu lúc đó anh cho em thấy, em luôn là người duy nhất...Tôi tự hỏi, liệu nếu chúng tôi đủ dũng cảm hơn, nếu anh đã nói với tôi rằng tôi quan trọng đến nhường nào, liệu mọi thứ có khác không?"Ừm.. anh phải đi rồi." Hải Đăng lên tiếng, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày nào. "Giữ gìn sức khỏe nhé."Tôi gật đầu, nhưng không nói gì.Khi anh bước đi, tôi tự hỏi: Nếu lúc đó chúng ta tin nhau hơn, liệu bây giờ mình có còn bên nhau?---Đêm hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt. Những hình ảnh của ngày cũ cứ hiện lên như một cuốn phim tua chậm.Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp Hải Đăng, trong một buổi casting cho show truyền hình. Anh xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, tự tin đến mức tôi cảm thấy mình bị lu mờ. Nhưng rồi anh lại chủ động bắt chuyện, sự ấm áp và chân thành của anh khiến tôi ngay lập tức cảm thấy an toàn.Từ những lần nói chuyện ngắn ngủi, chúng tôi dần trở thành bạn bè, rồi hơn thế nữa. Anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rằng tôi không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Nhưng cũng chính tình yêu ấy lại trở thành điều khiến tôi đau đớn nhất khi mọi thứ đổ vỡ.--------Buổi tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị rời đi, một nhân viên của sự kiện trao cho tôi một mẩu giấy nhỏ."Anh Đăng nhờ em đưa cho anh," cô ấy nói trước khi bước đi.Tôi mở tờ giấy ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, nhưng chúng khiến tim tôi như ngừng đập."Nếu lúc đó, anh tin em hơn, liệu chúng ta có khác? Anh vẫn luôn nhớ."Tôi nắm chặt tờ giấy, cảm giác nghẹn ngào tràn lên. Giữa ánh đèn neon ngoài đường, tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ, những gì đã qua không thể thay đổi. Nhưng ít nhất, tôi biết rằng chúng tôi đã từng yêu, và điều đó vẫn còn ở đây, trong ký ức của cả hai.---
Ảnh tớ không nhìn rõ tên nên chủ ảnh có đọc truyện này hoặc mọi người ai biết tên thì nói với tớ nhé, tớ sẽ cre ạ#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me