LoveTruyen.Me

Doogem Chua Dat Ten

Ảnh : Pins

Dựa theo lời bài hát : Exit sign - HIEUTHUHAI

---

Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn vào mắt em là khi nào. Có lẽ đó là một buổi chiều muộn, khi ánh sáng cuối ngày chiếu lên đôi mắt mà tôi từng yêu đến mê mải. Hoặc có thể là một đêm nào đó, trong căn phòng tối, chỉ có tôi và em, nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi đã xa lạ đến mức nghẹt thở. Tôi không nhớ rõ, hoặc có lẽ tôi không dám nhớ. Những kỷ niệm khi yêu em luôn đẹp như mơ, nhưng giờ đây, chúng chỉ còn lại sự ti nuối và day dứt.

"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em
Đó là từ bao giờ…"

Em từng trách tôi, rằng tôi chỉ biết ôm lấy những ước mơ của riêng mình, rằng tôi chẳng bao giờ thực sự sợ mất em. "Nếu không sợ mất, thì làm sao chờ?" – em đã hỏi, giọng nghẹn ngào mà tôi không bao giờ quên. Tôi đã đáp lại gì? Tôi có xin lỗi em không? Hay tôi chỉ chọn im lặng, vì trong lòng tôi nghĩ rằng lời xin lỗi lúc ấy cũng vô nghĩa?

"Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ
Còn không sợ mất em, thì làm sao chờ?"

Chúng tôi yêu nhau. Từng yêu nhau đến mức bỏ qua mọi điều khác, để rồi cuối cùng lại tự tay làm tổn thương nhau. Hai con người quá ích kỷ, quá nông nổi, và quá tự cao để bước một bước về phía đối phương. Tôi chọn ước mơ, còn em chọn ra đi. Chúng tôi đều không sai, nhưng kết quả vẫn là mất nhau.

Tôi nhớ khoảng thời gian chúng tôi còn bên nhau. Sài Gòn lúc ấy dường như chẳng còn rộng lớn, vì đâu đâu cũng là những nơi chúng tôi từng đi qua, từng để lại những kỷ niệm. Em nói, "Chúng ta có thể cố gắng vượt qua tất cả, phải không anh?" Tôi từng tin vào điều đó, rằng tình yêu sẽ đủ lớn để bù đắp mọi khác biệt. Nhưng hóa ra, tôi đã lầm.

"Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn
Chắc là lúc còn yêu, thì muốn tránh cũng khó."

Giờ đây, tôi không thể tin được rằng chúng tôi chưa từng gặp lại, dù chỉ là một lần, kể từ ngày ấy. Ngày tôi bước qua cánh cửa cuối cùng, bỏ lại em và cả mối tình chúng tôi từng nghĩ là mãi mãi.

"Không thể tin là mình chưa từng gặp lại
Sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó."

Tình yêu của chúng tôi từng là một ánh lửa đỏ, rực rỡ và mãnh liệt. Nhưng ánh lửa ấy cũng thiêu đốt cả hai chúng tôi, để lại những vết thương sâu hoắm mà tôi không biết liệu có thể lành lại được hay không. Em từng nói tôi là một kẻ ngông cuồng, không biết thế nào là đủ. Có lẽ em đúng. Tôi mải mê với giấc mơ của mình, đến mức không nhận ra rằng em đã mỏi mệt vì cố gắng giữ lấy một người không ngừng bước đi.

"Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ
Từng là chim sẻ, cố đập cánh giữa gió."

Tôi tự hỏi, nếu hôm ấy tôi chọn ở lại, mọi chuyện có khác không? Nếu tôi quay đầu, nắm lấy tay em và nói, "Đừng đi," liệu chúng tôi có thể cứu vãn được mối tình này? Nhưng tôi không làm thế. Tôi chọn rời đi, và em chọn không giữ lại.

Những ngày sau khi chia xa, tôi lao vào công việc, vào những buổi biểu diễn và những ánh đèn sân khấu. Tôi đứng đó, cười với khán giả, nhưng trong lòng chỉ toàn khoảng trống. Tôi nghĩ mình sẽ quên được em, nhưng không. Ký ức về em cứ lởn vởn trong đầu tôi, như một bài hát bị tua đi tua lại mà tôi không thể dừng.

"Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc này."

Đôi khi, tôi lại bắt gặp những điều khiến tôi nhớ về em – một góc phố, một quán cà phê, hay chỉ là một bài hát vang lên trên radio. Tôi tự cười mình, rằng sao có thể để một người đã rời xa ám ảnh đến thế. Nhưng em không chỉ là một người. Em là tất cả những gì tôi từng muốn giữ lấy, nhưng cũng là tất cả những gì tôi đã để tuột khỏi tay.

---

Giờ đây, khi tất cả đã trở thành quá khứ, tôi vẫn không thôi tự hỏi: nếu hôm ấy tôi giữ em lại, mọi thứ có khác không? Liệu ánh lửa đỏ ấy có thể cháy mãi, hay cũng chỉ là ngọn nến mong manh trước gió?

Chúng ta từng yêu nhau đến vậy, từng cùng nhau mơ về một tương lai có cả hai. Nhưng cuối cùng, tương lai ấy lại chẳng có chỗ cho tình yêu chúng ta.

Và giờ đây, giữa bao nhiêu tiếng cười và ánh sáng, tôi vẫn luôn tìm kiếm hình bóng em, dù biết rõ rằng, em đã bước ra khỏi cánh cửa ấy, mãi mãi.

"Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ
Từng là chim sẻ, cố đập cánh giữa gió."

Nhưng ánh lửa nào rồi cũng sẽ tàn. Và tình yêu nào cũng chỉ là một giấc mơ.

---
Tui up ảnh lên không được nó cứ bị lỗi ấy mấy bồ coi đỡ trên kia nha 😭😭😭

#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me