LoveTruyen.Me

Doogem Domicpad Trang Ben Chien Hao

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị đảo chính, tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam Cộng hòa rơi vào khủng hoảng, số lượng ấp chiến lược bị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam giải tán tăng lên. Tháng 10 năm 1966, trong chỉ thị của Tổng Quân ủy chỉ rõ:

"... Tây Nguyên là một chiến trường ta có điều kiện đánh tiêu diệt vừa và lớn, có điều kiện giữ ưu thế chiến dịch dài ngày, có thể thu hút và giam chân nhiều lực lượng địch..."

---

Mùa khô năm 1966, Tây Nguyên đón những cơn gió lạnh mang theo hương đất bazan ngai ngái. Dọc theo con đường mòn xuyên qua rừng già, các chiến sĩ trẻ đang ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới. 

Tiếng hiệu lệnh vang lên, hòa cùng âm thanh thì thầm của rừng cây, như lời nhắc nhở về những thử thách đang chờ đợi họ ở phía trước. Hùng chỉnh lại dây quai balo, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên tia sáng của niềm tin. Đăng đi phía sau, đôi mắt kín đáo dõi theo từng bước chân của Hùng.

Trong buổi họp chiến thuật tại lán trại, Hùng được giao nhiệm vụ chỉ huy tiểu đội chặn đánh ở hướng Tây, nơi địa hình hiểm trở và dễ bị phục kích. Đăng lập tức xung phong đi cùng. 

"Em sẽ ở cạnh anh, cũng như mọi lần trước," - Đăng khẽ nói. Hùng mỉm cười kèm theo cái gật đầu nhẹ nhàng như lời chấp thuận.

Trận đánh bắt đầu khi ánh sáng ban mai còn mờ nhạt. Pháo kích của địch vang rền, xé toạc không gian yên tĩnh của núi rừng. Tiểu đội của Hùng nhanh chóng di chuyển theo kế hoạch, tận dụng địa hình hiểm trở để tránh bị lộ diện. Trong lúc nguy cấp, Đăng không ngần ngại lao lên phía trước để kéo một đồng đội bị thương vào chỗ an toàn. Hành động dũng cảm ấy khiến Hùng vừa cảm thấy tự hào, nhưng cũng vừa dấy lên trong lòng một nỗi lo lắng khôn nguôi.

Giữa khói lửa ngột ngạt, Hùng và Đăng chiến đấu như một thể thống nhất. Hùng ra hiệu lệnh, Đăng lập tức hiểu ý và thực hiện chính xác. Những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi, họ chỉ kịp trao nhau cái nhìn vội vã, nhưng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho đối phương.

Khi màn đêm buông xuống, khu rừng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Dưới ánh trăng nhạt, Đăng rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, khẽ đưa cho Hùng lau đi vệt máu trên mặt.

"Anh phải cẩn thận hơn," giọng Đăng trầm, nhưng ấm áp. Hùng cầm lấy khăn, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt kiên nghị của Đăng. Lại một lần nữa, cậu thấy mình muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.

"Cảm ơn em" - Hùng chỉ đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại chất chứa hàng ngàn tinh cầu lấp lánh ôm lấy bóng hình một người lính trẻ. 

Những ngày tiếp theo, chiến dịch trở nên khốc liệt hơn, như một cơn bão lớn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Địch tăng cường lực lượng, sử dụng máy bay, pháo binh và cả xe tăng để giành lại những khu vực trọng yếu. Vùng đất Tây Nguyên vốn yên bình với tiếng chim rừng và mùi đất đỏ bazan, giờ đây chìm trong âm thanh của chiến tranh, tiếng đạn pháo, tiếng súng máy, tiếng trực thăng vần vũ trên bầu trời. Rừng già như cũng oằn mình chịu đựng, cây cối đổ gục, lửa cháy đỏ rực cả một góc trời.

Tiểu đội của Hùng ngày đêm bám trụ ở sườn Tây – một vị trí hiểm yếu nhưng vô cùng nguy hiểm. Địa hình gồ ghề, những vách đá dựng đứng và thảm rừng rậm rạp là lợi thế để ẩn nấp, nhưng cũng là nơi địch có thể phục kích bất cứ lúc nào. Dù vậy, không một ai lùi bước. Hùng, với ánh mắt kiên nghị và giọng nói trầm ấm, là người truyền lửa cho toàn đội. Đăng, như mọi khi, luôn ở sát bên cậu. Anh dù chẳng nói lời nào, nhưng mỗi hành động, mỗi cái nhìn đều như một lời nhắc nhở Hùng rằng cậu không đơn độc. 

Đêm đó, sau khi đợt tấn công của địch tạm lắng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Trời khuya Tây Nguyên lạnh buốt, sương rừng giăng kín như một tấm màn mờ ảo. Hùng ngồi lặng lẽ bên gốc cây, phóng tầm mắt về phía chân trời xa xăm, nơi ánh sáng từ pháo sáng của địch thỉnh thoảng lóe lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Đăng bước đến, trên tay là một khẩu phần ăn còn sót lại. Anh ngồi xuống bên cạnh Hùng, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa miếng bánh khô cho cậu.

"Em ăn đi, anh không đói." – Thấy vậy, Hùng nói mà không nhìn anh.

"Đừng nói thế. Anh không ăn thì lấy sức đâu mà chỉ huy bọn em?" – Đăng cười khẽ, nhưng giọng điệu lại pha chút trách móc dịu dàng. Hùng quay sang, định phản đối, nhưng ánh mắt của anh khiến cậu không thể nói thêm gì. Đó là ánh mắt của sự quan tâm chân thành, của một người sẵn sàng hy sinh tất cả cho cậu.

Hùng nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, rồi bất giác bật cười.

Họ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Như một thói quen khó bỏ.

"Mặt anh lại dính đầy bụi rồi, ở đây... còn dính chút máu" – Anh khẽ nói, đưa tay lau đi những vết bẩn vương trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

"Cảm ơn em." – Hùng nói, giọng khàn đi, nhưng ánh mắt lại chất chứa bao cảm xúc lẫn lộn. Đăng chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như thể hiện rằng anh không cần bất kỳ lời cảm ơn nào. Với anh, được sát cánh bên Hùng, bảo vệ cậu, và cùng chiến đấu vì lý tưởng chung, đã là điều đáng giá nhất.

Một ngày mới lại đến, sương mù còn vương trên những ngọn cây, trận địa lại rung chuyển bởi những tiếng pháo dồn dập. Địch dường như đã nhận ra vị trí của tiểu đội Hùng và quyết tâm không để bất kì ai chạy thoát. Hùng nhanh chóng chỉ huy đội hình di chuyển, tận dụng những khe đá và cây cối để tránh đạn pháo. Nhưng lần này, sức ép từ địch lớn hơn bất kỳ trận đánh nào trước đó. Đồng đội của họ từng người, từng người ngã xuống, nhưng không một ai để lộ sự sợ hãi...

Trong một khoảnh khắc bất cẩn khi cố gắng yểm trợ đồng đội thoát khỏi vòng vây, Hùng trúng một mảnh pháo vào vai. Máu thấm đỏ áo, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, không một tiếng rên la. Đăng lập tức lao đến, kéo cậu vào một khe núi an toàn.

"Anh không sao chứ?" - Đăng thở gấp, ánh mắt lo lắng dán chặt vào vết thương của Hùng.

"Không sao, anh ổn!" - Hùng cố gượng cười, dù sắc mặt cậu đã tái nhợt.

"Anh đừng nói dối em. Mất máu nhiều thế này...." – Giọng Đăng đanh lại, như một mệnh lệnh. Anh nhanh chóng xé một phần áo của mình, băng tạm cho Hùng.

Bên ngoài, tiếng trực thăng của địch bao vây lấy bầu trời như những con rồng thép trực chờ nuốt chửng lấy họ, những làn đạn ập đến như vũ bão, tiếng loa phóng thanh vang vọng giữa núi rừng, kêu gọi tiểu đội đầu hàng. Nhưng cả đội vẫn giữ im lặng, kiên quyết không lùi bước. 

Khi mặt trời đứng bóng, địch bất ngờ mở một đợt tấn công tổng lực. Tiểu đội của Hùng bị chia cắt, mỗi nhóm phải tự tìm cách bám trụ. Hùng nén đau, cố gắng chỉ huy những người còn lại giữ vững vị trí. Đăng như một cơn gió, lướt qua từng chiến hào, hỗ trợ từng người một. Những viên đạn xé gió lao qua, nhưng anh không hề nao núng.

Khi đợt pháo kích của địch dần lắng xuống, Đăng vẫn kiên quyết lao qua làn đạn để hỗ trợ đồng đội bị thương. Hùng bám sát phía sau, nén cơn đau từ vết thương trên vai, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Đăng. Họ vừa đến được chỗ an toàn thì đạn pháo lại nổ rền, mặt đất rung chuyển, bụi đất bốc lên mù mịt.

"Anh có sao không?" – Đăng thở hổn hển, quay lại nhìn Hùng.

"Anh ổn, đừng lo cho anh!" – Hùng đáp nhanh, giọng đầy quyết tâm. Nhưng cơn đau âm ỉ trên vai khiến từng bước chân của cậu trở nên nặng nề hơn.

Địch không ngừng áp sát, tiếng trực thăng gầm rú như muốn nuốt chửng cả khu rừng. Từng nhóm lính dù được thả xuống, cố gắng bao vây lấy, dồn những chiến sĩ cách mạng vào đường cùng. Trong cơn hỗn loạn, họ liên tục thay đổi vị trí, bám vào những vách đá và thảm cây rậm rạp để tổ chức phản công.

Một tiếng nổ lớn vang lên gần đó, cả đội ngã nhào xuống đất. Giữa làn đạn, họ tiếp tục chiến đấu như những chiến binh quả cảm nhất.

Khi mặt trời dần khuất bóng, địch bất ngờ tung thêm một đợt tấn công tổng lực. Hùng ra hiệu cho cả đội phân tán, chia thành nhiều nhóm nhỏ để tăng khả năng sinh tồn. Đăng không rời Hùng nửa bước, ánh mắt anh như muốn nói: "Đừng nghĩ đến chuyện đẩy em ra xa."

Lần này, họ bị ép lùi vào một hẻm núi nhỏ. Đạn pháo dội xuống liên hồi, đất đá văng khắp nơi. Hùng ra hiệu cho Đăng và đồng đội bám sát, chờ đợi thời cơ phản công. Cả đội nín thở, từng giây trôi qua như dài vô tận.

Đột nhiên, một nhóm địch xuất hiện ngay trên đỉnh hẻm, ném lựu đạn xuống. Hùng phản ứng nhanh như chớp, hét lớn:

"Nằm xuống!"

Lựu đạn nổ tung, đất đá phủ kín. Cả Hùng và Đăng đều bị hất văng ra xa. Mọi thứ trở nên mơ hồ trong giây lát. Khi Hùng cố gượng dậy, cơn đau trên vai nhói lên dữ dội. Đăng cũng lảo đảo đứng lên, quệt vội máu trên trán, chạy đến đỡ Hùng.

"Không thể tiếp tục thế này mãi!" – Đăng nói lớn, giọng lẫn trong tiếng nổ. "Chúng ta phải rút thôi, anh ơi!"

Hùng nghiến răng, ánh mắt lướt qua những gương mặt đầy mệt mỏi của đồng đội, nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm.

"Không! Không còn đường lui nữa rồi. Viện binh sắp đến, chúng mình... cố thêm chút nữa...!"

Cả đội lại gồng mình chống trả. Tiếng súng không ngớt, mùi khói và máu tràn ngập nhuộm đỏ một mảng rừng.

Đêm ấy, rừng Sa Thầy chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh chớp của pháo sáng lóe lên từng chập giữa trời. Tiếng kêu cứu của đồng đội vọng lại từ phía xa, hòa lẫn tiếng gầm rú của máy bay trực thăng. Hùng với vết thương ở vai, vẫn cố gắng bám sát đội hình, trách nhiệm với đồng đội, trách nhiệm với Tổ Quốc không cho phép cậu gục ngã.

"Đăng, em nghe này..." – Hùng khẽ gọi, giọng nói như hòa tan vào tiếng rừng già.

Đăng quay lại, ánh mắt lấp lánh ánh trăng. "Anh nói đi."

"Nếu chúng ta không thể trụ được, anh muốn em dẫn cả đội rút về căn cứ. Đừng lo cho anh."

Đăng im lặng, nắm chặt tay khẩu súng. Một tia phản kháng lóe lên trong ánh mắt anh.

"Anh đừng nói vậy. Chúng ta đã vào đây cùng nhau thì sẽ rút ra cùng nhau. Không có anh, đội này không ai trụ nổi đâu."

Hùng khẽ thở dài. Cậu biết Đăng sẽ không bao giờ để mình rời đi một cách dễ dàng. Nhưng thời gian không chờ đợi. Địch bắt đầu siết chặt vòng vây, và cậu cần đưa ra quyết định.

Đến lúc đó, một tiếng nổ long trời từ phía sau bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Hùng. Đăng bị hất ngã, nhưng nhanh chóng bật dậy, kéo Hùng lùi về phía tán cây rậm rạp. Một nhóm lính Mỹ vừa vượt qua lưng chừng đồi, súng nổ dồn dập.

"Không ổn rồi, anh ơi! Phải thoát ngay!" – Đăng hét lớn.

Nhưng Hùng không trả lời. Thay vào đó, cậu ra hiệu lệnh cuối cùng, tập hợp toàn bộ sức lực để phát động một đợt phản công.

"Đánh hết đợt này, rồi rút! Chúng ta còn nhiệm vụ... Phải chiến đấu tới cùng để bảo vệ Tổ Quốc! TIẾN LÊN!" – Giọng cậu vang lên mạnh mẽ, át cả tiếng súng.

---

Bối cảnh mình lấy cảm hứng từ Chiến dịch Sa Thầy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me