Doogem Hao Quang Chet Choc
Mùa xuân năm nay không như những mùa xuân trước, khi mọi thứ đều tươi mới, khi những nụ hoa vẫn khoe sắc trong gió. Mùa xuân này, với Hoàng Hùng, mọi thứ chỉ còn là bóng tối. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn tĩnh lặng. Những cành cây khẳng khiu, không còn những cánh hoa rực rỡ như trước. Tất cả như một ẩn dụ cho chính anh, một con người đã không còn tìm thấy ánh sáng.Hoàng Hùng biết mình không còn là chính mình nữa. Những ngày tháng trôi qua như một cơn mưa tầm tã, không ngừng rơi mà chẳng bao giờ có một giọt nước làm dịu đi sự khô cạn trong lòng. Những hợp đồng, những lời khen ngợi từ công chúng, tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Cậu không còn niềm tin vào chính mình, vào những gì cậu đã làm.Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, Hoàng Hùng suy ngẫm về tất cả những gì đã qua. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên khi bước vào showbiz, đầy ước mơ và khát vọng. Thế nhưng, những giấc mơ ấy nhanh chóng vỡ vụn, như những đợt sóng dập dềnh vào bờ cát, để lại sự trống rỗng vô tận.“Có phải mình đã đánh mất quá nhiều thứ rồi không?” Cậu thở dài, tự hỏi mình. “Có phải những ánh đèn sân khấu là cái giá phải trả cho tình yêu, cho những khoảnh khắc thật sự sống động?”---Hải Đăng, sau khi trở về quê, cũng đã bắt đầu thay đổi. Anh không còn những đêm thức khuya suy nghĩ về Hoàng Hùng, cũng không còn những phút giây day dứt về tình yêu đã mất. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian để nhìn lại chính mình, để đối diện với những quyết định mà anh đã đưa ra trong suốt thời gian qua. Anh không hối hận về những gì mình đã làm, nhưng cũng không thể nào phủ nhận rằng, sự nghiệp và sự nổi tiếng đã khiến anh lạc lối.Đôi khi, Hải Đăng tự hỏi liệu anh có thể tìm lại được sự bình yên trong lòng, liệu anh có thể yêu lại một lần nữa. Nhưng câu trả lời luôn luôn là không. Vì tình yêu của anh dành cho Hoàng Hùng đã quá sâu sắc, nó đã ăn sâu vào trong trái tim anh, và giờ đây, anh không thể nào yêu thêm một ai khác.Nhưng có một điều mà Hải Đăng nhận ra trong suốt quãng thời gian này: sự yên bình mà anh tìm thấy ở quê nhà không phải là sự giải thoát, mà là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng, đôi khi, cuộc sống không như ta mong muốn, và ta chỉ có thể sống với những gì mình có, dù có buồn bã, đau đớn đến đâu.---Phong Hào, không còn là người bạn đầy nhiệt huyết mà Hoàng Hùng từng biết, giờ đây cũng chìm trong những suy tư về cuộc sống. Anh tham gia một vài dự án mới, nhưng lòng anh không còn đam mê như trước. Những lời mời hợp tác, những ánh đèn sân khấu, tất cả giờ đây chỉ là những vật thể vô hồn. Phong Hào bắt đầu cảm thấy sự vô nghĩa trong việc theo đuổi sự nghiệp, trong việc sống vì những thứ bên ngoài. Anh tự hỏi liệu có một cuộc sống nào khác ngoài hào quang này?Nhưng câu trả lời không có, vì anh đã quen với ánh sáng, quen với sự chú ý của công chúng. Dù có bao nhiêu thành công, bao nhiêu người ngưỡng mộ, Phong Hào vẫn không thể cảm thấy đủ đầy. Anh nhìn vào những buổi tiệc xa hoa, những buổi giao lưu của giới nghệ sĩ, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng. Dù cho có đứng giữa đám đông, anh vẫn cảm thấy mình đơn độc.---Thái Sơn và Quang Anh, hai người bạn thân thiết, cũng không thể sống mãi trong sự giả tạo của thế giới showbiz. Thái Sơn, người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong mọi thứ, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhận ra rằng, dù có đạt được tất cả những gì mình mong muốn, cũng không thể thay thế được tình yêu và những mối quan hệ chân thành. Cậu bắt đầu rút lui khỏi những sự kiện lớn, không còn muốn tham gia vào những cuộc đua không hồi kết này nữa.Quang Anh, với tính cách vui vẻ, cũng dần nhận ra rằng, những người xung quanh chỉ yêu quý cậu vì sự hào nhoáng bên ngoài. Cậu không còn cảm giác được yêu thương thật sự. Mỗi lần đứng trên sân khấu, cậu cảm thấy mình như một kẻ biểu diễn, chứ không phải là một con người thực sự. Cuộc sống cứ trôi qua, và Quang Anh nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng như thế nào, thế giới này vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu về tình cảm chân thành mà cậu đang tìm kiếm.---Cuối cùng, dù là Hoàng Hùng, Hải Đăng, Phong Hào hay những người bạn thân, tất cả họ đều nhận ra một điều: hào quang không thể làm đầy trái tim. Nó chỉ khiến người ta càng trở nên trống rỗng, càng bị cuốn vào những đam mê không hồi kết. Và khi tất cả những thứ xung quanh đã mất đi, khi mọi thành công và danh vọng chỉ còn là những món đồ xa xỉ, họ mới nhận ra rằng, tình yêu là thứ duy nhất có thể khiến cuộc sống này có ý nghĩa.Nhưng tiếc thay, tình yêu họ đã mất, và giờ đây, chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt, những giấc mơ đã tan vỡ, những lời xin lỗi không thể nói ra. Và thế là, họ đành phải tiếp tục bước đi trong một cuộc sống không tình yêu, không hi vọng, chỉ còn lại sự cô đơn nặng nề.(Còn tiếp...)-----Chắc end ha bây
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me