[Doogem] Khi Kẻ Bắt Nạt Gục Ngã
CHƯƠNG VI
Căn phòng nhỏ hẹp của nhà vệ sinh trở nên ngột ngạt với sự căng thẳng dồn nén giữa hai người. Hoàng Hùng cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm trong cơn lốc của cơn phát tình. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu đang phản bội lại chính mình, khiến mọi phản ứng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hải Đăng đứng trước mặt cậu, ánh mắt đan xen giữa sự tò mò và hoang mang. Hoàng Hùng không thể đọc được suy nghĩ của anh ta, nhưng cậu cảm nhận được sức hút mãnh liệt từ sự hiện diện của Hải Đăng một alpha với pheromone nồng nàn đang làm cho mọi thứ trở nên khó chịu đựng hơn. Hoàng Hùng: (giọng run rẩy) "Làm ơn... đừng... tiếp cận tôi." Hải Đăng nheo mắt, nhưng thay vì rời đi như Hoàng Hùng mong đợi, anh lại bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, và Hoàng Hùng cảm nhận được từng nhịp thở của Hải Đăng như hòa quyện vào không gian ngột ngạt này. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác không thể cưỡng lại đang bao trùm lên cậu. Hải Đăng: (giọng trầm, mía mai) "Mày nghĩ mày có thể ngăn tao à? Trong tình trạng này, mày còn định trốn thoát kiểu gì?" Hoàng Hùng cố gắng thở đều, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng mạnh mẽ với từng lời nói của Hải Đăng. Bản năng omega của cậu đang trỗi dậy, thôi thúc cậu tìm kiếm sự bảo vệ và thoải mái, nhưng tâm trí cậu lại đấu tranh chống lại điều đó. Cậu không muốn yếu đuối, không muốn bị khuất phục trước kẻ từng bắt nạt mình. Hoàng Hùng: (giọng lạc đi) "Anh không hiểu đâu... tôi không muốn chuyện này..." Hải Đăng khẽ nhếch môi, cúi xuống thấp hơn, hơi thở của anh phả lên cố Hoàng Hùng. Mùi hương alpha của Hải Đăng mạnh mẽ và áp đảo, làm cho Hoàng Hùng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Hải Đăng: (thì thầm) "Không muốn, nhưng mày cũng không thể chống lại nó, đúng không? Mày chỉ đang tự lừa dối chính mình." Hoàng Hùng siết chặt tay, cảm giác như mọi ý chí của mình đang tan biến. Cậu muốn phán kháng, muốn đấy Hải Đăng ra, nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời. Cơn phát tình đã hoàn toàn kiểm soát cậu, đẩy cậu vào tình thế không thể thoát ra. Hải Đăng, nhận ra sự bất lực của Hoàng Hùng, không còn cười cợt nữa. Ánh mặt anh nhìn cậu trở nên sắc bén nhưng đầy nghiêm túc. Bản năng alpha trong Hải Đăng cũng bắt đầu trỗi dậy, thúc giục anh tiến xa hơn. Nhưng đồng thời, có một điều gì đó khiến anh ngần ngại, khiến anh dừng lại và nhìn Hoàng Hùng kỹ hơn. Hải Đăng: (giọng trầm) "Tao có thể dừng lại, nếu mày muốn. Nhưng nếu mày không nói, tao sẽ coi như mày cần tao." Hoàng Hùng ngước nhìn Hải Đăng, ánh mắt cậu lạc lõng và bối rối. Cậu biết mình đang đứng trước một ngã rẽ mà không thể quay đầu lại. Cơ thể cậu thì muốn điều gì đó mà tâm trí cậu không thế chấp nhận, nhưng sự kiệt quệ và căng thẳng đã khiến mọi rào cản dần sụp đổ. Không nói một lời, Hoàng Hùng củi đầu xuống, đôi vai cậu khẽ run lên trong sự tuyệt vọng và nhượng bộ. Hải Đăng hiểu rõ tín hiệu này. Hắn không cần thêm lời nào nữa. Không khí trong nhà vệ sinh trở nên ngột ngạt, từng hơi thở của Hoàng Hùng dồn dập. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang bị cơn phát tình lấn át, không còn cách nào kiểm soát. Hải Đăng đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng và đầy thách thức. Hải Đăng: (giọng trầm, chế nhạo) "Mày nghĩ mày có thể tự mình vượt qua cái này sao?" Hoàng Hùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng. Cậu cảm thấy như bản thân đang chìm trong sự yếu đuối, và điều đó thật khó chịu. Mùi hương alpha nồng nặc từ Hải Đăng khiến lý trí của cậu mờ mịt hơn bao giờ hết. Hoàng Hùng: (giọng yếu ớt) "Tôi... không cần cậu giúp." Hải Đăng chỉ nhếch môi, cười khẩy, ánh mắt mang theo sự thích thú. Anh tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Hơi thở của Hải Đăng phả nhẹ lên mặt Hoàng Hùng, khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Hải Đăng: (giọng thách thức) "Nói không cần, nhưng cơ thể mày lại đang kêu gào điều ngược lại." Hoàng Hùng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, sự căng thẳng trong cơ thể cậu tăng lên từng giây. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi, nhưng lòng tự trọng vẫn khiến cậu không muốn dễ dàng khuất phục. Hoàng Hùng: (gượng gạo, thở dốc) "Đừng lại gần tôi..." Hải Đăng chỉ cười, cúi xuống gần hơn, khoảng cách gần đến mức Hoàng Hùng có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Mùi hương alpha bao trùm như một chiếc lưới quấn chặt lấy cậu, làm cho Hoàng Hùng cảm thấy bối rối. Hải Đăng: (thì thầm, giọng lạnh lùng) "Mày không cần phải chống cự nữa. Đến lúc mày chấp nhận điều này rồi." Hoàng Hùng không còn sức để phản bác. Cậu nhận ra bản năng omega trong mình đang nổi dậy, và dù có muốn hay không, Hải Đăng đang trở thành người duy nhất mà cậu có thể dựa vào lúc này.______________________
Chắc sốp phải năng suất hơn để hoàn thành bộ này rùi ra bộ mới thôi sốp cũng đang có ý tưởng và đang triển khai, mong mọi người ủng hộ sốp nhá (◍•ᴗ•◍)❤Mà dạo này wattpad bị gì ấy bên sốp không có thấy thông báo không biết bên mọi người có bị không ?
Chắc sốp phải năng suất hơn để hoàn thành bộ này rùi ra bộ mới thôi sốp cũng đang có ý tưởng và đang triển khai, mong mọi người ủng hộ sốp nhá (◍•ᴗ•◍)❤Mà dạo này wattpad bị gì ấy bên sốp không có thấy thông báo không biết bên mọi người có bị không ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me