LoveTruyen.Me

[Doogem] Khi Kẻ Bắt Nạt Gục Ngã

CHƯƠNG XI

Shian_nef

Hải Đăng và Hoàng Hùng bị cuốn vào dòng cảm xúc mãnh liệt, nơi mà mọi rào cản, mọi nghi ngờ đều bị xóa nhòa. Cả hai như những ngọn lửa, không thể tách rời, hòa quyện vào nhau trong những khoảnh khắc đam mê. Hải Đăng kéo Hoàng Hùng sát lại gần hơn, làn da họ chạm vào nhau, tạo ra những cảm giác tê dại mà cả hai đều không thể cưỡng lại.

Hải Đăng thả lỏng tay, để cho sự thỏa mãn dâng trào. Anh không chỉ muốn chiếm đoạt cậu mà còn muốn để cậu cảm nhận được mọi điều tuyệt vời nhất mà anh có thể mang lại.

Hải Đăng: (nhìn sâu vào mắt Hoàng Hùng) "Tao sẽ làm cho mày cảm nhận được tất cả."

Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu không còn lo lắng hay e ngại, mà thay vào đó là sự háo hức và khao khát mãnh liệt. Mặc dù chưa bao giờ trải qua điều này trước đây, nhưng sự kết nối với Hải Đăng khiến cậu cảm thấy an toàn.

Hải Đăng đưa tay chạm vào gương mặt Hoàng Hùng, dịu dàng và đầy yêu thương. Anh muốn cậu biết rằng đây không chỉ là một cơn bão bản năng, mà còn là một khởi đầu cho một điều gì đó sâu sắc hơn.

Hoàng Hùng: (giọng run run) "Tôi… không biết phải làm gì."

Hải Đăng: "Chỉ cần thả lỏng. Để cho tao dẫn lối."

Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu  rồi từ từ di chuyển xuống môi, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt. Những ngón tay của anh trượt xuống cổ, để lại những dấu ấn nhẹ nhàng. Hoàng Hùng nhắm mắt lại, để cho cảm giác bao trùm lấy mình. Cậu cảm thấy như đang bay lên, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại anh và cậu trong khoảnh khắc này.

Khi bàn tay của anh tiếp tục khám phá, cậu cảm thấy một cơn sóng điện chạy dọc từ đầu đến chân. Mỗi lần chạm đến làn da cậu đều mang lại cảm giác nóng bỏng, thổi bùng ngọn lửa trong lòng cậu.

Hải Đăng: (hơi thở gấp gáp) "Mày thật sự rất quyến rũ."

Hải Đăng không thể ngăn mình lại. Anh muốn đưa Hoàng Hùng đến những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ trải qua. Đúng lúc đó, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh, khiến cậu rùng mình. Hải Đăng ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, làm cho cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Hoàng Hùng: (cảm nhận được sự bảo vệ) "Cậu… không sợ ai phát hiện sao?"

Hải Đăng: "Kệ họ đi. Giây phút này chỉ thuộc về chúng ta."

Ánh mắt của anh kiên quyết và đầy tự tin khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ ngoài kia trở nên mờ nhạt. Họ chỉ cần nhau, và đây là điều quan trọng nhất.

Anh hôn sâu vào môi cậu, trong khi tay anh tiếp tục khám phá cơ thể cậu, khiến Hoàng Hùng không thể ngăn lại những âm thanh rên rỉ từ cổ họng. Mỗi lần chạm đến, anh lại khiến Hoàng Hùng thêm phần khát khao.

Hoàng Hùng: (hơi thở dồn dập) "Cậu… hãy… tiếp tục đi."

Lời nói của Hoàng Hùng như một mệnh lệnh. Hải Đăng không chần chừ, anh tiến sâu hơn vào sự khám phá, đưa cả hai vào một cuộc hành trình đầy mạo hiểm và khao khát.

Anh cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của Hoàng Hùng, mỗi nhịp thở như đấy anh vào một trạng thái phấn khích không thể kiềm chế. Nụ hôn của họ sâu hơn, cuốn lấy nhau trong những cảm xúc mãnh liệt. Anh không thể ngừng khám phá cơ thể Hoàng Hùng, như thế cậu là một món quà quý giá mà anh đã chờ đợi suốt đời.

Hải Đăng dừng lại một chút, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào Hoàng Hùng, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Hải Đăng: (giọng khàn khàn) "Mày có thấy thoải mái không?"

Hoàng Hùng: (mặt đỏ bừng) "Tôi... thấy rất tốt."

Hải Đăng mỉm cười, nụ cười của một người vừa chinh phục được một điều gì đó quý giá. Anh nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, hôn lên làn da mềm mại của Hoàng Hùng, để lại những dấu ấn ấm áp. Những cảm giác rạo rực trong lòng Hoàng Hùng ngày càng gia tăng, cậu không thể nào cưỡng lại được sức hút của Hải Đăng.

Hải Đăng: "Tao muốn mày biết rằng đây không chỉ là một lần. Tao muốn mày."

Hoàng Hùng cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch. Câu nói đó như một lời khẳng định cho những gì mà cả hai đã trải qua, một sự kết nối không thể chối từ. Cậu gật đầu, không nói gì thêm, chỉ cần để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Anh bắt đầu hôn xuống phía dưới, từ cổ xuống vai, làm cho cậu rên rỉ trong sung sướng. Cậu năm chặt vai Hải Đăng, hơi thở dồn dập, và sự căng thẳng trong lòng cậu bắt đầu tan biến. Mỗi lần anh chạm vào cơ thể cậu, đều khiến cậu như chìm vào một giấc mơ đầy mê hoặc.

Hoàng Hùng: "Cậu... không sợ sao?"

Hải Đăng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mặt Hoàng Hùng.

Hải Đăng: "Tao không sợ. Tao chỉ sợ mày không muốn."

Câu nói đó khiến Hoàng Hùng cảm thấy ấm lòng. Cậu không biết nói gì, chỉ có thể thả lỏng cơ thể, để cho Hải Đăng dẫn dắt. Cảm giác đó thật tuyệt vời, như thể cậu đang bước vào một thế giới mới, nơi mà chỉ có hai người và không có gì có thể ngăn cản được họ.

Hải Đăng tiếp tục hôn lên bụng Hoàng Hùng, làm cho cậu không thể ngăn lại những tiếng rên rỉ. Những ngón tay của anh khám phá từng ngóc ngách, và khi chạm đến những điểm nhạy cảm, Hoàng Hùng không thể không uốn éo người lại.

Hoàng Hùng: (khó khăn thở) "Cậu... làm ơn..."

Hải Đăng nhận ra rằng cậu đang rất nhạy cảm, và anh không thể làm ngơ. Anh nâng người lên, hôn sâu vào môi cậu một lần nữa, cuốn cậu vào trong sự cuồng nhiệt của nụ hôn. Cảm xúc ngày càng dâng trào, mỗi giây phút trôi qua lại càng thêm mãnh liệt.

Hải Đăng: "Tao sẽ làm cho mày cảm nhận được tất cả những gì tuyệt vời nhất."

Câu nói ấy khiến Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Cậu biết rằng mình đang lạc vào một cuộc hành trình mà không thể quay lại, và điều đó khiến cậu vừa sợ hãi vừa háo hức.

Anh cuối cùng cũng quyết định rằng đã đến lúc cho cậu được trải nghiệm những điều mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Anh lùi lại một chút, nhìn vào mắt Hoàng Hùng, đôi mắt anh tràn ngập khao khát.

Hải Đăng: (mỉm cười) "Sẵn sàng chưa?"

Cậu chỉ gật đầu, không cần nói thêm gì. Trong sâu thẳm, cậu cảm nhận được rằng đây chính là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me