LoveTruyen.Me

Doogem Rung Hoa Nhat Mau

hải đăng ngỡ ngàng nhìn hai bóng lưng trước mắt mình. đôi chân đang sải bước trên sân vận động quốc gia mỹ đình bỗng chậm dần rồi khựng lại.

"hùng ơi"

"ơi"

một tóc nâu đưa tay khều nhẹ vài cái vào lưng một tóc đen. người tóc nâu chủ động dang tay ôm lấy người tóc đen ngay khi người ấy vừa xoay lưng lại.

đăng dương mỉm cười tì cằm lên vai hùng huỳnh, anh cũng cong nhẹ khoé môi đáp lại cái ôm từ gã. hai tay anh vòng sang eo của dương khẽ siết.

"cố lên, sắp xong rồi"

"em cũng vậy, hôm nay ngầu lắm, trần tổng"

gã vỗ nhẹ vào lưng của anh động viên, anh cũng không tiếc tình cảm mà vuốt ve tấm lưng của gã, vui vẻ buông lời trêu ghẹo.

đăng dương bật cười thành tiếng, chậm rãi rời tay khỏi lưng anh. cả hai buông nhau ra nhưng tay gã thì vẫn vỗ vai anh, còn tay anh thì vỗ nhẹ lên bụng gã.

"đăng, sao anh đứng trơ ra vậy?"

pháp kiều đang hí hửng giao lưu với người hâm mộ thì bị cản bước đường bởi thân ảnh cao to. hải đăng mỉm cười lắc đầu, giấu vội ánh mắt thoáng buồn của mình, hắn cong khoé mắt:

"anh đau chân tí ấy mà"

"cái gì? đau chân hả? đau dữ hong? em cõng cho nè"

không nghĩ ngợi nhiều, pháp kiều thật sự tin lời của hắn. sốt sắng xen lẫn lo lắng mà vồ vập hỏi hắn, mắt nhìn xuống chân hắn quan sát.

nhìn em quan tâm đến mình như vậy, hắn cũng chỉ khẽ cười nói lại với em:

"anh không sao, mỏi chân thôi"

"ừ anh không sao là tốt rồi, lại sân khấu lẹ lẹ đi"

chỉ ít phút nữa thôi là đến phần trình diễn ca khúc "say hi never say goodvye". mọi người nhanh chóng di chuyển đến sân khấu chính để thực hiện màn kết trọn vẹn 30 anh trai dành cho người hâm mộ tại thủ đô.

hải đăng ngồi sẵn ở vị trí đã được chỉ định, hắn vô thức đưa mắt ngóng trông hình bóng quen thuộc, ở giữa hắn và thượng long vẫn là một chỗ trống.

"em ổn không?"

thượng long bất ngờ rời khỏi chỗ ngồi, chạy vội đến bên cạnh hùng huỳnh gương mặt trắng bệt đang lững thững từ xa đi đến.

"em có sao đâu?"

"mặt em trắng như ma kìa"

hùng huỳnh theo thói quen mà vung tay đánh nhẹ vào ngực thượng long sau khi đàn anh trêu mình, dù cơ thể đang như rã rời cả ra vì cơn sốt, nhưng hùng vẫn cố gượng cười:

"làm chồng mà nói vợ vậy đó?"

"rồi rồi, chồng sai chồng sai. để chồng cõng vợ chạy cho lẹ này"

đoạn, thượng long cuối người, đưa lưng về phía hùng huỳnh khiến anh có chút lúng túng, thượng long thấy các anh trai khác đã ổn định vị trí ngồi gần hết, vội nói với người đứng sau mình:

"lẹ đi vợ, em mà không lên là anh bị quê á bé"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me