Doogem Rung Hoa Nhat Mau
hải đăng nhận lấy chiếc nón lá từ hùng huỳnh, là anh đã đưa nón của anh cho hắn. nhưng sao hắn lại chỉ thấy chạnh lòng và nhói lên từng cơn thế này?anh.đó vốn dĩ không phải là cách xưng hô của hùng huỳnh khi nói chuyện với hắn. có thể ngày đầu gặp nhau, anh đã từng xưng như thế, nhưng giờ đây, sau tất cả mọi rắc rối đã xảy ra, "anh" như một cú tát mạnh, giáng mọi thứ trở lại vị trí ban đầu, theo đúng quỹ đạo của nó."c-cảm...-"hải đăng còn chẳng thể nói trọn tiếng cảm ơn với anh thì anh đã xoay ngoắt người đi, vui vẻ đùa giỡn với thượng long ngồi bên cạnh."giữ giùm anh"long không thấy chiếc nón lá của hùng nên nghĩ là bạn nhỏ này đã làm mất. đưa nón của mình cho hùng, long mỉm cười vui vẻ xoay đi ghẹo minh hiếu.lặng người nhìn chiếc nón lá mà hùng huỳnh đã đưa cho mình, hải đăng cười nhẹ, nụ cười khó hiểu chính hắn cũng chẳng biết tâm tư mình đang nghĩ gì. "we come to make hits..."tiếng hát từ người em thành an vừa vang lên, hùng huỳnh đã phấn khích nhoài người cố muốn nhìn thấy cậu em trai. thượng long vui vẻ ôm lấy eo người ngồi cạnh, đàn anh giúp hùng trụ vững nhoài sang người mình để nhìn thành an.hải đăng nhìn thấy tất cả, cổ họng có chút nghẹn.lần lượt đến phân đoạn của các anh trai còn lại, rồi cũng sắp đến lựợt thượng long. hùng huỳnh ngoan ngoãn rời khỏi người đàn anh để long thực hiện phần trình diễn của mình."đập tay ôm chào nhau, không có bye bye bye..."hùng huỳnh thích thú đội lên đầu thượng long chiếc nón lá mà đàn anh đã đưa cho mình lúc nãy. long cười vui vẻ đỡ lấy phần chóp nón, là đưa cho hùng đội mà hùng trả lại thế đấy."ngày đầu tiên gặp nhau, sẽ luôn khó phai-ai-ai..."ngay khi hùng cất giọng cũng là lúc thượng long cầm chiếc nón lá đánh yêu hai cái vào ngực "vợ bé nhỏ"."...dù là một khoảnh khắc, mọi thứ sao giống như một giấc mơ"và đến khi hùng huỳnh hoàn thành câu hát của mình, ba màn hình lớn của sân khấu lần lượt hiển thị từ trái sang phải,thượng long - hùng huỳnh - hải đăng.người hâm mộ phấn khích hò reo với tương tác đáng yêu giữa hùng huỳnh và thượng long, hình ảnh anh lớn chu môi, nghiêng người hẳn về phía anh nhỏ khiến hải đăng - người sắp cất tiếng hát cảm giác hụt hẫng.khoảng cách chỗ ngồi giữa hùng huỳnh với thượng long, và hùng huỳnh với hải đăng thật sự không thể so sánh, vì nó chênh lệch quá rõ ràng.để rồi sau khi hoàn thành phần hát của mình, hải đăng đã lén cuối mặt đưa tay quệt đi khoé mắt cay của mình. cảm giác mất mác, trống rỗng và nuối tiếc này là sao đây?bàn tay trắng nõn lại xuất hiện trước tầm mắt của hắn."làm tốt lắm, chúc mừng... em"hùng huỳnh xoè bàn tay năm ngón trước hắn, các anh trai đều đang nắm tay nhau để chuẩn bị cuối đầu chào những người hâm mộ phía dưới. "vâng" - hải đăng gật đầu nắm lấy bàn tay anh. là cái nắm tay cuối cùng phải không?hùng huỳnh nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.anh chỉ chỉ cười thế thôi, ghì chặt khoé môi. vì biết rằng câu chuyện cũng đã rồi. những mẩu chuyện xé đôi, kỷ niệm ghé chơi... giờ này hai đứa hai nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me