LoveTruyen.Me

Doogem Rung Hoa Nhat Mau

hùng huỳnh trùm áo khoác xám đứng trước tấm áp phích lớn in hình mình, bên cạnh là tấm áp phích của hải đăng. ban tổ chức cũng thật biết câu kéo người hâm mộ nhỉ?

nụ cười buồn chua xót từ tận đáy lòng, trước đây anh đã từng rất vui vì những điều nhỏ bé thế này, còn giờ sao lại trông chúng thật kệch cỡm.

"anh hùng, xe không vô đây được nên chắc mình phải đi bộ về khách sạn á"

trợ lý hớt hải chạy đến báo với anh sau khi nhận được cuộc gọi báo do tắt đường hậu buổi diễn mà đường phố rất khó bắt được xe vào khu này.

"đi bộ? giỡn hả? sao anh đi nỗi?"

hùng huỳnh rời mắt khỏi hai bức ảnh lớn, ánh mắt từ đượm buồn đã chuyển sang tròn xoe, mở to nhìn người trợ lý thân thuộc.

"ai giỡn ba cái này chi trời? đi bộ thiệt, ngoài đó đang kẹt xe cục cục. nãy giờ em bắt chuyến nào là bị huỷ chuyển đó nè"

trợ lý giơ màn hình điện thoại hiển thị lịch sử từ chối nhận cuốc xe. hùng huỳnh thở dài, biết trước có kiếp lội bộ thế này thì khi nãy anh đã chọn đi ăn với mọi người rồi.

vì anh mệt và người cũng đang dần sốt nên đã từ chối tham gia bữa ăn, xin phép về dưỡng sức, nghỉ ngơi cho đêm diễn tiếp theo.

"ủa anh đăng?"

trợ lý bất ngờ kêu lên khi thấy chiếc xe màu đen mui trần ở gần đó, là xe riêng của hải đăng do hắn tự lái đến. hùng huỳnh có chút nhíu mày trong khi trợ lý thì hớn hở ra mặt.

"chào em, doris"

"anh không đi ăn với mọi người hả?"

"anh không. anh về nghỉ ngơi"

"hay quá, anh cho anh hùng nhà em đi ké với được không?"

hùng huỳnh trố mắt nhìn trợ lý đẩy nhẹ mình về phía xe hải đăng. anh thoáng cau mày ra hiệu cho trợ lý, nhưng trợ lý lại vô tư chẳng nhận ra:

"anh gấu nhà em cũng mệt muốn về khách sạn nghỉ, mà nãy giờ em bắt xe không được, anh cho đi ké nha?"

hải đăng thoáng đưa mắt quan sát hùng huỳnh, nhận ra anh có vẻ né tránh nên hắn cũng chần chừ. nhưng mà trợ lý của anh thì không:

"đi anh, giúp giùm em đi anh. em mắc đi ăn với mọi người quá mà anh hùng ảnh không chịu đi"

hùng huỳnh câm nín trước người trợ lý thân thương, sao lúc đầu hỏng nói dị đi, giờ nói dị?

"hùng..."

hải đăng kêu khẽ.

hùng huỳnh đảo mắt cố điều chỉnh cảm xúc, mấy ngày nay đã phải kiềm nén rất nhiều rồi, cả đêm diễn hôm nay cũng đã kiểm soát cảm xúc rất tốt, bây giờ cố gắng một chút, chắc là vẫn được.

"hửm?"

hắn bước xuống xe, vòng sang phía ghế phụ lại. tay thoắn thoắt mở cửa, giọng hắn đều đều nói:

"về cùng nhá"

"ok ok anh, em ok thay cho ảnh. anh giúp giùm em, em đội ơn anh lắm. anh hùng nhà em ảnh đang mệt mà sắp bị sốt rồi hay sao á, anh coi chừng ảnh giùm em nha. ủa đợi xíu em nghe điện thoại cái... alo chị cá, em nghe nè. hả? rồi, rồi, em qua liền qua liền, đợi em xíu"

trợ lý làm một tràn thay lời chấp thuận giùm hùng huỳnh rồi nghe điện thoại, song để lại mấy câu cũng co giò vội chạy đi cho kịp với mọi người.

"anh đăng đưa anh gấu về giùm em nha, anh hùng có gì nhắn em nha, còn không có gì khỏi nhắn. để em vui vẻ em đi gặp rhyder với captain nha"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me