LoveTruyen.Me

Doogem Rung Hoa Nhat Mau

"vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?"

hải đăng đã chờ rất lâu để nghe câu trả lời từ hùng huỳnh. hắn vẫn kiên nhẫn nhìn anh, anh thì vẫn thế, vẫn nét mặt lạnh nhạt đó không chút biểu đạt cảm xúc nào.

"chúng ta... là quan hệ gì?"

hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, anh đảo mắt muốn tránh đi ánh nhìn của hắn. nhưng hắn lại bước đến bất ngờ ôm lấy, anh hơi sững người, ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay đặt ở eo mình:

"đăng, buông ra đi"

"không buông"

"chúng ta bây giờ không phải kiểu quan hệ thân thiết như trước nữa đâu?"

"vậy là gì?"

"..."

"là gì?"

"..."

"nói đi, sao lại không trả lời?"

"..."

dù tay vẫn đặt ở eo anh nhưng ánh mắt hắn đã cố hạ xuống để có thể nhìn thấy được gương mặt đang cuối gầm của anh. sống mũi anh lúc này thật sự đã cay đến mức chỉ cần một tác động nhỏ thôi, hốc mắt sẽ trực trào thứ chất lỏng nóng hổi đó thêm lần nữa.

"là đồng nghiệp"

cố nén hết mọi xúc cảm vào cái bấu mạnh tay chính mình, hùng huỳnh nhàn nhã đáp lại câu hỏi ép từ hắn. mặt hắn không biến sắc, nhấc nhẹ một bên chân mày tiếp tục hỏi:

"đồng nghiệp mà lên giường với nhau?"

anh khựng lại vì không ngờ đến hắn sẽ thẳng thắn đáp trả như thế. ngước đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của đối phương, anh lắc đầu không còn gì để nói thêm nữa.

hải đăng cuối đầu muốn hôn anh, anh né tránh chiếc hôn từ hắn. giọng anh đều đều vang lên trong không gian yên ắng chỉ có cả hai:

"chúng ta... kết thúc rồi"

"đã từng bắt đầu đâu?"

hắn đưa tay vuốt ve gò má anh đầy yêu thương, sự thật đúng là chính cả hai cũng chưa từng xác nhận mối quan hệ này.

chả ai tỏ tình, cũng chả ai đồng ý. chỉ đơn giản là quấn lấy nhau rồi tự cho rằng đối phương đã thuộc về mình.

"anh chưa từng nói yêu em, em cũng chưa từng nói yêu anh. chúng ta chưa từng là gì của nhau mà hùng?"

"..."

"vậy sao gọi là kết thúc được?"

giọng hắn dần lạc đi, bản thân hắn nói ra những lời này cũng cảm thấy thật tồi tệ. vốn dĩ đã có thể đi cùng nhau thật lâu dài, nhưng hắn lại để những tin đồn tiêu cực về mình đi quá xa và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ của cả hai.

chính hải đăng đã không giải thích và bảo vệ được người hắn yêu. hắn chọn im lặng để rồi những đốm sáng nhen nhóm cuối cùng của ngọn lửa tình đành phải dần lụi tàn theo thời gian.

"đăng"

hùng huỳnh lắc đầu phủ nhận những lời của hắn vừa nói, anh đưa tay ôm lấy gương mặt hải đăng. hắn nghiêng đầu muốn cảm nhận sự gần gũi này lâu hơn nữa. chạm môi mình lên lòng bàn anh, hắn dịu giọng:

"anh nghe"

bốn mắt nhìn nhau, hùng huỳnh mỉm cười bất ngờ vòng tay sang cổ hắn, anh chủ động áp môi mình lên môi người con trai nhỏ tuổi hơn. hải đăng như có chút hy vọng, hắn siết chặt vòng tay ở eo anh, nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn mà anh dành cho mình.

cả hai hôn nhau rất sâu và lâu, môi và lưỡi cứ quấn lấy nhau cho đến khi hải đăng cảm nhận được... có thứ chất lỏng trong suốt mằn mặn, nóng hổi xen lẫn vào đầu lưỡi của hắn. cảm giác ươn ướt từ gò má của đối phương truyền đến da thịt mình khiến hắn sững người.

hùng huỳnh rời khỏi môi hắn, kết thúc nụ hôn trong khi hải đăng luyến tiếc hai cánh môi mềm. anh gỡ tay hắn đặt ở eo mình. hắn vẫn đang ngơ ngác, đáy mắt hiện lên tia lo âu. anh cười với hắn sau nụ hôn lần cuối và rồi xoay người cất bước rời đi:

"sau này đừng làm người hâm mộ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta. những dự định sắp tới của tôi... không có em!"

người đã chịu nhiều tổn thương và thất bại trong sự nghiệp như hùng huỳnh không thể chấp nhận dung túng cho người mình yêu làm đau anh thêm nữa.

dù còn yêu hải đăng đến chết đi sống lại, có tổn thương đến nát tan cả con tim này... nhưng nếu cả hai ở cạnh nhau thêm một giây phút nào nữa, hùng huỳnh thật sự không lường trước được những gì sẽ phải đối mặt tiếp theo.

ở thế giới hào nhoáng, xa hoa của người nổi tiếng, kẻ chưa có vị thế như anh, làm sao có thể liều mình đánh cược tất cả chỉ vì yêu?

"cảm ơn cá mập đã ghé qua đại dương đen trong em, yêu và biết ơn vì anh đã đến" - hùng huỳnh.

|

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me