LoveTruyen.Me

Doogem Ver Cau Om Toi Mot Chut

Cậu nghĩ mình đã chọc giận người ta, vội vươn mình ló đầu ra xem.

Lại thấy người kia đang vui vẻ cầm mu bàn tay, hí hửng ngắm nghía quả dâu tây nhỏ trên hổ khẩu .

Có lẽ là sợ lúc rửa tay không để ý sẽ rửa sạch, không nhìn thấy nữa nên còn đắc ý lấy điện thoại ra chụp vài bức.

Đối phương lơ đãng ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm vào nhau.

Đỗ Hải Đăng cong cong khóe miệng quơ quơ điện thoại lên với cậu, sau đó cúi đầu gõ chữ.

Điện thoại đặt bên gối rung nhẹ, Huỳnh Hoàng Hùng mở wechat ra, là Đỗ Hải Đăng gửi tin nhắn cho cậu.

Hải Vãn Chi Đăng: 【 Là vẽ trong lúc tôi ngủ sao ? 】

Huỳnh Hoàng Hùng xoắn xuýt một lát xem có nên xin lỗi hay không, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ:【 Ừ 】.

Hải Vãn Chi Đăng: 【 Sao không nhắc tôi? 】

Huỳnh Hoàng Hùng cắn chặt môi dưới, thầm nghĩ quả nhiên là cần phải xin lỗi.

Đang lòng đầy hổ thẹn mà gõ chữ trả lời, đối phương lại nhắn liền hai tin nữa:

Hải Vãn Chi Đăng: 【 Vừa nãy suýt nữa muốn đi tắm ngay, nhỡ đâu không cẩn thận rửa đi mất thì có phải là tôi thiệt thòi rồi không. 】

Hải Vãn Chi Đăng: 【 Vẽ đẹp lắm, lần sau dạy tôi nhé? (* ̄︶ ̄*) 】

Sự xấu hổ nhanh chóng được đóng gói lại ném sang một bên.

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn cái đuôi tin nhắn kia, không nhịn được hơi cong khóe miệng, độ cong cực nhỏ:

X. : 【 Được, lần sau sẽ dạy cậu. 】

-

"Thanh xuân" – cái cụm từ này thực sự khiến người ta đau đầu.

Đúng như Vũ Tuấn Huy từng nói, đề tài này quá rộng, thứ có thể vẽ quá nhiều, hình thức có thể lựa chọn để thể hiện cũng quá nhiều, lại khiến cho người ta không nắm được trọng tâm.

Vì vậy nên Huỳnh Hoàng Hùng thời gian gần đây luôn ngồi một mình ở phòng vẽ tranh đến rất muộn, vẽ phác họa không dưới ba mươi bức nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy thiếu mất cái gì.

Không thể đem ý nghĩ xuất sắc nhất biểu đạt ra, "Thanh xuân" dưới cây cọ của cậu hình như có ít sự tươi sáng hấp dẫn người ta nhất.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn mà cũng sầu thay cậu: "Không thì nghỉ một thời gian rồi lại nghĩ, để đầu óc nghỉ ngơi một chút, chờ cảm hứng đến lại vẽ tiếp."

Vừa nói lại nghĩ đến cái gì, mũi cậu ta lại không nhịn được mà nhăn lại: "Cậu có biết Vũ Tuấn Huy gần đây đang nói gì sau lưng cậu không?"

Cọ vẽ trong tay Huỳnh Hoàng Hùng không ngừng lại, thuận miệng hỏi: "Cái gì?"

Nguyễn Thanh Pháp: "Hắn ta nói cậu đã hết thời , chỉ một cái chủ đề đơn giản như vậy cũng vẽ không ra, lần thi đấu này nhất định sẽ là bại tướng dưới tay hắn. Tôi nghe xong càng thêm bực, một người cả vạn năm cũng chỉ đứng thứ hai, cái sự tự tin mù quáng này rốt cuộc là đào được ở đâu ra chứ?"

Huỳnh Hoàng Hùng cũng không ngẩng đầu lên: "Không cần phải để ý đến cậu ta."

Nguyễn Thanh Pháp: "Tôi biết, tôi chỉ bực cái miệng thối nát của hắn thôi."

Huỳnh Hoàng Hùng chấm một chút màu vẽ, thành thục pha ra màu sắc mình muốn: "Chuyện thi đấu này, tác phẩm chưa đưa ra thì nói cái gì cũng vô dụng."

"Đúng, có đạo lý."

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu: "Được, vậy hắn nói cái gì tôi cũng coi như hắn đang đánh rắm. Thi đấu còn chưa bắt đầu đã vênh váo, tôi chờ nhìn hắn bị vả mặt."

Chuông tan học vang, các bạn học lục tục thu dọn đồ đạc rời đi.

Nguyễn Thanh Pháp rủ Huỳnh Hoàng Hùng đi ăn cơm, lại một lần nữa bị từ chối, bất đắc dĩ đeo balo lên: "Vậy được, tôi đi trước đây, cậu đừng ở lại quá muộn, nhớ gọi đồ ăn ngoài, đừng như mấy ngày trước mải vẽ đến tận đêm khuya."

"Được."

Huỳnh Hoàng Hùng thuận miệng đáp lại, Nguyễn Thanh Pháp nói cái gì cậu cũng không nghe rõ.

Ngón tay cầm cọ vẽ, trong đầu đang nghiêm túc tính toán xem màu sắc chủ đạo nên dùng màu xanh bóng hay là vàng chanh.

Đỗ Hải Đăng ăn cơm tối xong đi bộ đến tòa nhà số bảy học hai tiết tự chọn, hết giờ học liền một mình đi về, đến dưới lầu kí túc xá thì bắt gặp Đặng Thành An mặc áo ba lỗ đang nhận đồ ăn ngoài.

"A, đại gia An" Hắn khua khua tay chào hỏi cậu ta: "Chào buổi tối. Ngài xuống lầu đi dạo à?"

Đối phương vừa nhìn thấy hắn, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời.

—— sau đó hắn liền bị Đặng Thành An ép trở về phòng ký túc xá cũ nhìn con trai mèo của cậu ta.

Mèo con tên là Đặng Hạo Nhiên, tên thân mật là Chíp, là một con mèo anh lông ngắn xám trắng, ngoan ngoãn, đáng yêu, mềm mại, còn dính người.

Đương nhiên, "người" ở đây là dùng để chỉ cha đẻ Đặng Thành An, cùng với Đỗ Hải Đăng mới bị biến thành cha nuôi ba phút trước.

"Thế nào? Con trai của tao cực kỳ đáng yêu có đúng không?" Đặng Thành An trông mong lâu như vậy rốt cục cũng được làm cha, đam mê thành nghiện, đắc ý đến không nhịn được.

"Đáng yêu, rất là đáng yêu."

Đỗ Hải Đăng khổ não mà ôm Chíp, không biết là lần thứ bao nhiêu đẩy cái đầu của con mèo thành tinh dính người ra khỏi cằm mình: "Cái tật xấu gặm cằm người khác này là sao vậy? Mày làm cha mà không biết dạy dỗ nó một chút à?"

"Chuyện anh bạn nhỏ thích làm nũng làm sao mà phải dạy dỗ?" Đặng Thành An nói: "Nó thích mày nên mới gặm mày, nếu không thích thì đến ôm cũng không cho ôm."

Trần Đăng Dương đã ngồi bên cạnh đỏ mắt hơn nửa ngày rồi, nói chuyện cũng tràn ngập vị chua: "Làm sao Hải Đăng ôm thì được còn tao thì không được, Thành An, có phải mày lén dạy con trai mày phân biệt đối xử không hả?"

"Tao rảnh rỗi vậy chắc?"

Đặng Thành An nhếch miệng: "Mèo nhỏ đều thích sạch sẽ, không cho mày ôm có lẽ là vì ghét mày lôi thôi đấy, còn nữa, mày không ôm được con mèo này thì không phải là bên kia còn một con khác sao?"

Cậu ta hướng về phía Công Văn Dương hất hất cằm, có mấy phần dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.

Công Văn Dương đang nhìn cậu ta, lại nhìn Đỗ Hải Đăng, sờ sờ cằm làm bộ suy tư: "Xem ra có lẽ là tao đoán sai rồi..."

Đơn thuần giống như Đặng Thành An dễ như ăn cháo mà bị gợi lên lòng hiếu kỳ: "Mày có lẽ đoán sai cái gì?"

Công Văn Dương cảm thán: "Tao vốn tưởng con mèo nhỏ chỉ đối tốt với người dưới một mét tám, hóa ra là không phải."

Đặng Thành An: "..."

Cậu ta phi thân đến: "Mẹ! Cậu! Đêm nay lão tử phải giết ngươi! ! !"

Công Văn Dương linh hoạt né được: "Ôi chao, tóm không được ~ "

Hai người lại bắt đầu náo loạn.

Trần Đăng Dương đều không thèm để ý đến bọn họ, trong mắt cậu ta chỉ có con mèo nhỏ.

"Hải Đăng, tao nghe nói con mèo nhỏ đều thích được sờ mũi, sờ móng."

Chính cậu ta không sờ được, chỉ có thể lui lại một bước xem người ta làm: "Hay là mày sờ thử xem?"

"Vậy sao?"

Đỗ Hải Đăng thăm dò chạm nhẹ lên mũi của nó, thấy nó thoải mái híp mắt , liền đổi tay nâng một bàn chân lên vuốt nhẹ nhàng, nhéo nhéo đệm thịt hai lần, con mèo nhỏ lập tức gừ gừ hai tiếng, một đôi mắt ướt long lanh mở lớn, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Hải Đăng.

Trần Đăng Dương khoa trương làm hành động ôm tim, Đỗ Hải Đăng cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Cái này. . . Quả thật là có chút quá đáng yêu rồi.

"Ôi chao đúng rồi, hôm nay tao nghe được một chuyện, quên nói cho chúng mày."

Đặng Thành An "giết" Công Văn Dương xong liền chạy lại ngồi xổm xuống bên cạnh bọn hắn: "Là chuyện trường chúng ta gần đây có tên biến thái, lão thích chặn người quấy rối mấy sinh viên xinh đẹp vào buổi tối, hình như đã có mấy bạn học khoa Ngoại ngữ bị chặn lại."

Trần Đăng Dương kinh ngạc: "Thiệt hay giả, sao tao chưa từng nghe thấy vậy?"

Đặng Thành An: "Đè tin tức lại đó, diễn đàn cũng không cho đăng bài, có lẽ là sợ chuyện bị truyền ra sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của sinh viên"

Trần Đăng Dương bừng tỉnh: "Chẳng trách gần đây giáo viên phụ đạo luôn khuyên chúng ta buổi tối về ký túc xá sớm một chút, đừng có đi lung tung bên ngoài nữa."

Đặng Thành An: "Còn không phải sao, bên phía trường vẫn luôn truy bắt tên biếи ŧɦái kia, buổi tối cũng tăng cường tuần tra bên trong khuôn viên trường, cũng không biết đã bắt được chưa."

Biến thái?

Thích chặn người vào buổi tối?

Thích quấy rối bạn học xinh đẹp đi một mình?

Đỗ Hải Đăng ôm Chíp vừa nghe vừa suy tư, lông mày cau lại càng chặt, trầm mặc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Đường.

Đặng Thành An và Trần Đăng Dương còn đang thảo luận sâu một chút xem tên lưu manh này lai lịch ra sao, ban ngày có khả năng ẩn nấp ở đâu, trong đầu hắn lướt qua hình bóng người nào đó, Lương Túc Niên thả con mèo xuống đứng lên.

Đặng Thành An xoa xoa đầu Chíp, ngửa đầu hỏi hắn: "Anh Đăng phải về rồi à? Không ngồi thêm một chút, bốn người chúng ta làm một ván?"

"Không đi về." Hắn liếc nhìn thời gian: "Tao đi ra ngoài một chuyến."

Trần Đăng Dương: "Đã sắp chín rưỡi rồi, giờ này rồi còn ra ngoài, không sợ gặp phải biến thái sao?"

"Tao thì sợ loại biến thái gì."

Đỗ Hải Đăng cười một tiếng: "Chẳng qua bên ngoài đúng là rất nguy hiểm, tao phải đi đón một anh bạn nhỏ xinh đẹp về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me