Chap 9
*- Bác sĩ, đã 1 ngày rồi, sao em ấy vẫn chưa tỉnh ? - Đô sốt ruột hỏi bác sĩ- Cậu ấy bị sốc nên thế, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi Đô ngồi yên lặng bên giường bệnh của Ki. Mới có 1 ngày mà trông em đã hốc hác hẳn đi, đôi môi khô nứt, gương mặt rắng bệch.- Kwangie k sao chứ? Sao vẫn chưa tỉnh? - Jun tiến vào phòng, lo lắng hỏi- Chuyện tang lễ thế nào rồi? Seob đâu?- ổn rồi. Seobie đang ở nhà, tôi k dám cho em ấy đến đây. Căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng chìm vào im lặng- Kwangie à - Đô mừng rõ khi thấy Ki mở mắt- Kwangie, em k sao chứ? - Jun lo lắng Ki k nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không, Đô đứng dậy chạy vụt đi gọi bác sĩ- Vì cú sốc tâm lí nên cậu ấy mới trở nên như vậy, hãy trò chuyện và chăm sóc cậu ấy Đô thở dài nhìn Ki rồi nói với Jun- Tôi nghĩ nên để em ấy về nhà tôi- ừm*Tại nhà Đô Đô bế Ki đặt lên giường mình, cậu chẳng có phản ứng gì. Seo từ đâu chạy đến:- Kwangie à Ki vẫn ngồi bất động, mặt Seob tái xanh, nước mắt chực trào ra- Ki babo, babo à, Kwangie à, nhìn mình đi, nhìn Seobie đi mà, Kwangie, đừng làm mính sợ Nước mắt lăn dài trên má Seob, cậu thực sự sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy Ki như vậy. Seob lay người Ki mạnh hơn, nắm chặt 2 cổ tay Ki- Seobie, anh biết thế nào em cũng vậy - Jun lôi Seob ra khỏi Ki- Cậu ấy làm sao vậy? Rốt cuộc là bị làm sao? Sao cậu ấy lại như thế? - Seob hét ầm lên, nước mắt dàn dụa Jun thở dài lôi Seob ra ngoài. Đô ngồi bên cạnh Ki, để người Ki ngồi dựa vào mình, nhẹ nhàng nắm tay Ki:- Em có biết m.n lo cho em thế nào k Kwangie? Anh cũng sắp phát điên lên rồi. Kwangie, em k biết là anh nhớ ánh mắt có hồn của em như thế nào đâu, cả nụ cười của em nữa.... Kwangie à, cố lên em...* Ngoài ban công- Em làm ơn bình tĩnh dùm đi Seobie - Jun cau mày Seob vẫn đang khóc nấc lên, nước mắt chảy k ngừng- Anh bảo... em phải bình tĩnh thế nào đây.... khi nhìn thấy Kwangie như thế? Jun ôm Seob vào lòng, xoa đầu Seob:- Ai cũng giống như em, Seobie à, anh và DooJoon cũng rất lo cho Kwangie, lo đến phát điên lên rồi 1 lúc sau tiếng nấc mới ngớt dần, Jun lau nước mắt cho Seob:- Hứa với anh, bình tĩnh lại, được k? Seob gật đầu, quay người bước vào nhà, ngồi bên Ki:- Ki babo, cậu nói muốn đi xem voi oẳn tù tì đúng k? Cậu k xem được đâu, vì voi k biết chơi trò đó, là mình lừa cậu, đúng là đồ babo- Oma, con đói - Ki thì thào- Seobie đi nấu cơm ngay - Seob vội vàng đứng dậy, tất tả chạy vào nhà bếp 1 lát sau- 2 người ra ăn cơm - Jun đứng ở cửa, gọi- ừ Đô bế Ki ra bàn ăn- Nào, Kwangie, há miệng ra, nào, giỏi lắm - Seob đút cơm cho Ki Nhưng miếng cơm chưa xuống đến họng Ki đã nôn thốc nôn tháo. Mọi người lo lắng đến mức chẳng nuốt nổi cơm. Nước mắt Seob lại bắt đầu lăn dài, tiếng nấc cứ vang lên to dần khiến không khí càng não nề- Cậu đưa Seob về trước đi - Đô nói với Jun- Em k muốn về, em muốn ở lại với Kwangie - Seob giãy nảy lên- Em ở đây chỉ làm mọi thứ thêm rối tung lên - Jun cáu Seob nghẹn ngào k nói được gì, tiếng khóc cứ to dần lên. Jun thở hắt, ôm lấy Seob:- Ngoan, về nào, mai anh lại đưa em qua đây Seob ngoan ngoãn theo Jun về, để lại Đô và Ki, không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Đô nhẹ nhàng bế Ki dậy đi thay quần áo và gọi cho bác sĩ- Tôi đã truyền và tiêm thuốc cho cậu ấy, hãy cố gắng bắt cậu ấy nói chuyện Sau khi bác sĩ về, Đô ôm Ki vào lòng, đắp chăn cho Ki- Kwangie à, ngủ đi, 1 chút thôi cũng được - Đô vỗ về Ki nhắm mắt chìm vào giấc ngủ- A! - Ki bật dậy, hét lên- K sao đâu, anh ở đây, ở ngay đây mà - Đô xoa lưng Ki Ki ngồi yên lặng, mắt nhìn vào khoảng không, Đô kéo đâu Ki dựa vào lồng ngực mình:- Em nghe thấy k Kwangie, tim anh, đang nói là nó đau dữ lắm, là vì em đấy... Đã 1 tuần Ki k ăn uống cũng chẳng nói năng gì, chỉ truyền và tiêm để tránh kiệt sức- Bác sĩ, sao lại thế này? - Đô nổi khùng lên khi thấy bác sĩ k lấy được ven cho Ki- Do cả tuần nay chỉ tiêm và truyền, cơ thể cậu ấy lại yếu nên giờ k thể lấy ven được Đô chỉ im lặng, Seob cắn môi để không bật ra tiếng khóc, Jun đau lòng quay mặt đi... Cầm bàn tay thâm tím do vỡ ven của Ki, Đô chỉ thở dài, k chỉ mình Ki, bây giờ mọi người đều mất hết tinh thần, cả 3 người họ gầy đi trông thấy, mắt đầy quầng thâm, râu mọc lởm chởm- Seob, em thử nấu cháo đi, thử cho Ki ăn lại xem thế nào - Đô nói với Seob Seob gật đầu, môi vẫn mím chặt, vội vã quay người đi- Nào, Kwangie, ăn 1 chút thôi - Đô nhẹ nhàng đặt thìa cháo lên môi Ki Ki vẫn há miệng nhưng cháo chỉ vào đến họng lại nôn ra, Đô k bình tình nổi, lắc người Ki- Lee Ki Kwang, em muốn chết đúng k? Có phải là em muốn chết k? Anh phát điên lên rồi, anh sẽ k để em chết như thế, Ki Kwang, em nghe cho rõ đây, anh k cho phép em làm thế- Đô, cậu điên rồi - Jun lôi Đô ra khỏi người Ki, Seob thì ôm chặt lấy Ki- Phải, tôi phát điên rồi - Đô lắc đầu ngán ngẩm, quay người đi ra ngoài 8h tối Đô mới quay về, Ki lúc này đã ngủ- 2 người về đi - Đô nói Jun khoác vai Seob đi về, đôi mắt sưng húp và mệt mỏi của Seob làm anh đau lòng, anh vốn k muốn Seob đến đây, nhưng nghĩ rằng bắt cậu ở nha sẽ làm cậu khó chịu nhiều hơn nên lại mang cậu đến, Jun thở dài, cậu nhóc này thật là mau nước mắt quá mức Đô nhìn Ki- Hôm nay anh sẽ k ôm em vì anh vừa uống rượu, Kwangie à, nếu em cứ tiếp tục thế này anh sẽ kiệt sức mất, anh chẳng còn chút tinh thần nào, Jun và Seob cũng thế, chẳng ai trong tụi anh đi học.. cả tuần nay rồi, Kwangie Ki vẫn ngồi yên, như 1 con búp bê trong tủ kính, mong manh và dễ vỡ, Đô thở dài bước vào nhà tắm- Đoàng! Tiếng sấm to vang lên làm rung cả sàn nhà- A! - Ki la lên Đô chạy vội ra ôm lấy Ki đang run rẩy- Anh ở đây rồi, k sao đâu Ki k ngừng run rẩy- Nếu em buồn thì cứ khóc, sợ thì cứ la lên, khó chịu thì gào thét, đập phá đi... còn hơn em cứ yên lặng thế này. Kwangie à, anh cũng sợ lắm, cũng đau lắm, nhìn em thế này anh thật sự k chịu nổi đâu Ki dần quay đầu nhìn Đô, anh mừng đến phát điên- Con người ai cũng phải trải qua tổn thương và đau buồn, Kwangie, mạnh mẽ lên, phải vượt qua nó, có như vậy em mới có thể trưởng thành Kwangie, cứ khóc đi, em sẽ nhẹ lòng hơn... Ki dựa vào lồng ngực Đô, những giọt nước mắt lăn dài thấm ướt áo Đô. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, những tia sét lóe lên liên tục, ở đâu đó văng vẳng bài hát buồn làm cho tâm trạng càng thêm buồn bã "Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây,
Anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một" (On rainy days)
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây,
Anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một" (On rainy days)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me