Dorabase Cung Em Gai Xuyen Khong Vao The Gioi Moi
T/g: Nghe nhạc đi nhé, hay lém!
- abc : là lời nói của nhân vật.
'abc' : là suy nghĩ của nhân vật.
*abc* : là tiếng động.
Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ! Nhớ vote và bình luận cho mình nhé!__Tui là dãy ngăn cách dễ thương__- CHỊ TOKOYA!
Tiếng hét kinh khủng làm vỡ cửa kính đã làm tôi bật dậy.- Trời đất quỷ thần ơi! Em làm gì zậy? *Bốp*
Tôi cằn nhằn và bị đứa em mất dạy lấy tay phang vào mặt làm tôi văng ra rồi bị dính vào tường.- Em bị khùng à Kiriyo?
Tôi nói lại rồi lết ra ghế ngồi nghỉ vì chưa kịp hoàn hồn đã hứng trọn vẹn 'cú tát trời giáng'.- Em mới là người phải nói câu đó á! Chị nhìn ra bên ngoài đi! Chúng ta xuyên không vào Dorabase rùi đó mà chị lăn ra ngủ như chết ý! Chị đừng quên cái nhiệm vụ thay đổi cốt truyện mà cái hệ thống giời đánh giao cho chị em mình thực hiện.Kiriyo đã làm tôi sực tỉnh và nhớ lại cái nhiệm vụ bất đắc dĩ của cái hệ thống phản chủ đó.(Đọc phần mô tả của truyện để biết thêm chi tiết).- Chị hiểu rồi! Cơ mà chị em mình đang ở đâu đây?Tôi đảo mắt nhìn quanh. Đây là một sân cỏ lớn, có lưới, có các khối vuông trắng cùng đường phấn tạo thành một hình vuông, có cả một cái bảng đen to lù lù. Tôi nhìn xuống bên dưới và thấy mình đang ngồi trên ghế, bên cạnh là đứa em Kiriyo đang tựa lưng vào một giá đỡ dụng cụ bóng chày. (Tui dở phần tả cảnh lắm).- Đây là sân bóng chày, nơi tập luyện của đội Edogawa Doras đó chị.Nghe Kiriyo kể lể, tôi nhìn lên trời thấy ánh bình minh, chắc giờ này đang là 5 giờ sáng. Tôi nhìn em gái rồi lấy trong balo cuốn truyện Dorabase tập 1 ra đọc. Em tôi cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng xem cùng.- Hay là chị em mình gia nhập đội Doras đi, như thế sẽ dễ làm nhiệm vụ hơn.- Cũng được! Em chốt!- Đội Doras sẽ có trận đấu với Mogas vào Chủ Nhật tuần này à... Chắc đây sẽ là cơ hội tốt để xin vào đội Doras đây.- Ừm! Giờ thì mình đi tìm Kuro đi chị.- Khoan đã! Mình tìm Kuro ở đâu?- Hỏi người ta là được.- Em khùng à? Đang tầm 5 giờ sáng đó.- Ờm...Vậy thì đợi đến 6 giờ sáng zậy...-...__Tui là dãy ngăn cách dễ thương__•6 sáng•
Tôi cùng Kiriyo đi dạo quanh khu phố, phong cảnh rất đẹp. Em tôi như trút hết những căng thẳng ung dung đi bộ không biết trời đất đâu cả.- Này Kiri! Xem này, đây là nhà Kuro đúng không? Bên ngoài ghi là dịch vụ chuyển phát, giao hàng gì gì đó nè.Kiri nghe tôi gọi liền chạy lại. Sau khi xác định được chỗ cần tìm thì hai chị em gõ cửa.- Ai vậy?- Cháu chào bác! Cháu là Tokoya, còn đây là em gái cháu Kiriyo. Chúng cháu muốn gặp đội trưởng Kuroemon để xin gia nhập đội Doras ạ!-HẢ?Kuro hét lên ầm ĩ. Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu. Đội bóng chày Doras của cậu rất yếu, đến nỗi bị liên tiếp 99 lần bại trận, cũng sắp giải tán cả đội đến nơi rồi đấy. Tự dưng lại có người đến xin giai nhập đội bóng là sao chứ. Còn rất nhiều đội bóng mạnh hơn mà. Đúng là ảo thật đấy!Kuroemon ngỡ ngàng nhìn nhìn hai chị em tôi. Cũng là mèo máy nhưng hai người sở hữu ngoại hình khá đặc biệt. Bên thì là nửa thân đen trắng (tôi), đuôi hình vòng cung hướng lên trên . Bên lại là toàn thân màu hồng (Kiriyo), đuôi hình trái tim. Hơn hết cả hai đều là con gái nữa chứ.
Kuro chỉ biết thở dài, làm sao bây giờ nhỉ...__Tui là dãy ngăn cách dễ thương__
- abc : là lời nói của nhân vật.
'abc' : là suy nghĩ của nhân vật.
*abc* : là tiếng động.
Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ! Nhớ vote và bình luận cho mình nhé!__Tui là dãy ngăn cách dễ thương__- CHỊ TOKOYA!
Tiếng hét kinh khủng làm vỡ cửa kính đã làm tôi bật dậy.- Trời đất quỷ thần ơi! Em làm gì zậy? *Bốp*
Tôi cằn nhằn và bị đứa em mất dạy lấy tay phang vào mặt làm tôi văng ra rồi bị dính vào tường.- Em bị khùng à Kiriyo?
Tôi nói lại rồi lết ra ghế ngồi nghỉ vì chưa kịp hoàn hồn đã hứng trọn vẹn 'cú tát trời giáng'.- Em mới là người phải nói câu đó á! Chị nhìn ra bên ngoài đi! Chúng ta xuyên không vào Dorabase rùi đó mà chị lăn ra ngủ như chết ý! Chị đừng quên cái nhiệm vụ thay đổi cốt truyện mà cái hệ thống giời đánh giao cho chị em mình thực hiện.Kiriyo đã làm tôi sực tỉnh và nhớ lại cái nhiệm vụ bất đắc dĩ của cái hệ thống phản chủ đó.(Đọc phần mô tả của truyện để biết thêm chi tiết).- Chị hiểu rồi! Cơ mà chị em mình đang ở đâu đây?Tôi đảo mắt nhìn quanh. Đây là một sân cỏ lớn, có lưới, có các khối vuông trắng cùng đường phấn tạo thành một hình vuông, có cả một cái bảng đen to lù lù. Tôi nhìn xuống bên dưới và thấy mình đang ngồi trên ghế, bên cạnh là đứa em Kiriyo đang tựa lưng vào một giá đỡ dụng cụ bóng chày. (Tui dở phần tả cảnh lắm).- Đây là sân bóng chày, nơi tập luyện của đội Edogawa Doras đó chị.Nghe Kiriyo kể lể, tôi nhìn lên trời thấy ánh bình minh, chắc giờ này đang là 5 giờ sáng. Tôi nhìn em gái rồi lấy trong balo cuốn truyện Dorabase tập 1 ra đọc. Em tôi cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng xem cùng.- Hay là chị em mình gia nhập đội Doras đi, như thế sẽ dễ làm nhiệm vụ hơn.- Cũng được! Em chốt!- Đội Doras sẽ có trận đấu với Mogas vào Chủ Nhật tuần này à... Chắc đây sẽ là cơ hội tốt để xin vào đội Doras đây.- Ừm! Giờ thì mình đi tìm Kuro đi chị.- Khoan đã! Mình tìm Kuro ở đâu?- Hỏi người ta là được.- Em khùng à? Đang tầm 5 giờ sáng đó.- Ờm...Vậy thì đợi đến 6 giờ sáng zậy...-...__Tui là dãy ngăn cách dễ thương__•6 sáng•
Tôi cùng Kiriyo đi dạo quanh khu phố, phong cảnh rất đẹp. Em tôi như trút hết những căng thẳng ung dung đi bộ không biết trời đất đâu cả.- Này Kiri! Xem này, đây là nhà Kuro đúng không? Bên ngoài ghi là dịch vụ chuyển phát, giao hàng gì gì đó nè.Kiri nghe tôi gọi liền chạy lại. Sau khi xác định được chỗ cần tìm thì hai chị em gõ cửa.- Ai vậy?- Cháu chào bác! Cháu là Tokoya, còn đây là em gái cháu Kiriyo. Chúng cháu muốn gặp đội trưởng Kuroemon để xin gia nhập đội Doras ạ!-HẢ?Kuro hét lên ầm ĩ. Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu. Đội bóng chày Doras của cậu rất yếu, đến nỗi bị liên tiếp 99 lần bại trận, cũng sắp giải tán cả đội đến nơi rồi đấy. Tự dưng lại có người đến xin giai nhập đội bóng là sao chứ. Còn rất nhiều đội bóng mạnh hơn mà. Đúng là ảo thật đấy!Kuroemon ngỡ ngàng nhìn nhìn hai chị em tôi. Cũng là mèo máy nhưng hai người sở hữu ngoại hình khá đặc biệt. Bên thì là nửa thân đen trắng (tôi), đuôi hình vòng cung hướng lên trên . Bên lại là toàn thân màu hồng (Kiriyo), đuôi hình trái tim. Hơn hết cả hai đều là con gái nữa chứ.
Kuro chỉ biết thở dài, làm sao bây giờ nhỉ...__Tui là dãy ngăn cách dễ thương__
Cảm ơn các bạn đã đọc :3.
N
T2,29/5/2023
T/g: Uchimuru Tokoya
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me