Doraemon Fanfic Cuoc Song Moi Cua Nobita Tam Drop Den Thang 6
_Aaaaaaaaaa.Jaian,tha cho tớ đi mà-Vẫn là tiếng thất thanh quen thuộc xuyên thủng không gian,thời gian của Nobita vì bị Jaian đuổi.
_Không được,cậu đã làm đội thua 12 điểm lận.Nên tớ sẽ phải dạy cho cậu 1 bài học mới được-Jaian vừa nói vừa cầm gậy bóng chày đuổi theo Nobita.
_Tha cho tớ đi mà.Doraemon,cứu tớ với.-Nobita khóc,nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt.
Doraemon vừa đi mua bánh rán về thấy Nobita thế liền thở dài.Nobita thấy Doraemon liền vui mừng chạy về hướng của cậu bạn robot.
_Doraemon,cứu tớ.-Nobita đứng sau Doraemon.
_Doraemon,cậu tránh ra để tớ dạy Nobita 1 bài học.-Jaian đe doạ Doraemon.
_Haizzzz,thôi được rồi Jaian.Nobita đã cố gắng lắm rồi.Cậu cũng biết cậu ấy hậu đậu như thế nào mà.Tha cho cậu ấy lần này đi-Doraemon
_Được,tớ tha cho cậu ấy lần này vì Doraemon đấy.Lần sau cậu còn để thua nữa thì biết tay tớ-Jaian hậm hực đi về
_Cảm ơn cậu Doraemon-Nobita thở phào nhẹ nhõm.
_Cậu đó,14 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ là trẻ con vậy.Mỗi ngày như lặp đi lặp lại vậy.Muộn học,thầy mắng,về nhà thì bị mẹ mắng,bị Jaian bắt nạn,mượn bảo bối của tớ,gây hoạ bằng bảo bối của tớ rồi cuối cùng là để tớ giải quyết đống rắc rối đấy.Thời gian như lặp đi lặp lại,
cậu không hề thay đổi một chút nào kể cả khi có tớ ở đây.-Doraemon thở dài về Nobita.
_Tớ sẽ thay đổi được chưa ?-Nobita bĩu môi nói.
_Cậu đã nói như vậy nhiều lần lắm rồi đó.Tớ bắt đầu cảm thấy thất vọng về cậu rồi đấy,Nobita.-Doảemon thở dài
_Tớ hiểu rồi.Từ ngày mai tớ hứa sẽ thay đổi bản thân.-Nobita
_Tớ chỉ chỉ hi vọng có như vậy.-Doraemon
Rồi cả hai đi về nhà.Nobita và Doraemon nói vọng vào nhà:
_Bọn con về rồi đây
_NO.....BI......TA-Mẹ của Nobita toả hắc khí
_D........Dạ-Nobita sợ sệt nói
_Hôm nay thầy chủ nhiệm vừa đến thông báo lực học của con.Con biết mẹ thất vọng về con lắm không ?Nobita,ba mẹ đã nuôi con ăn học,tuy con không thể làm gì nhưng sao không thể cố gắng 1 chút trong việc học hành để ba mẹ tự hào dù chỉ một chút thôi.Ba mẹ không muốn gì nhiều,chỉ cần con cố gắng học 1 chút là được rồi.Bây giờ thì đi tắm rồi đi ăn cơm-Mẹ Nobita
_Vâng thưa mẹ.Con sẽ cố thay đổi-Nobita bỗng nhiên đổi giọng
Nobita lẳng lặng đi vào trong nhà tắm.
Cả Doraemon và mẹ Nobita chưa bao giờ thấy thái độ này của Nobita.Cả hai hi vọng rằng có thể Nobita đã thay đổi nhưng mà không hề muốn thay đổi con người của cậu.Trong phòng tắm,Nobita đang ngồi trong bồn tắm.Cậu đang suy nghĩ về lời nói của Doraemon và mẹ cậu.''Thời gian như lặp đi lặp lại cậu không hề thay đổi kể cả khi có tớ ở đây.''và''Ba mẹ không muốn gì nhiều chỉ cần con cố gắng học 1 chút là được rồi.'' Tràn ngập trong suy nghĩ một lúc,Nobita đứng thẳng dậy,tay nắm thành quyền,đôi mắt của 1 kẻ vô tư bỗng dưng trở nên quyết tâm hơn.Cậu tắm xong,đi vào phòng bếp thấy mẹ cậu và Doraemon đang ăn tối.
_Con tắm xong rồi à.Ăn cơm đi kẻo nguội.-Mẹ Nobita
_Vâng-Cậu để ý không thấy bố cậu đâu liền hỏi-Mẹ ơi bố vẫn chưa đi làm về ạ?
_Uk,bố con vừa gọi.Có chút việc bận ở công ty nên về nhà trễ một chút.-Mẹ Nobita
Cả ba người tiếp tục ăn.Nhưng khi thấy thái độ vừa rồi của Nobita,cả Doraemon và mẹ cậu đều có cảm giác không thể thích nghi được nó.Ăn xong, Nobita dọn dẹp đồ mình ăn rồi đi lên phòng.Bây giờ cả hai người đều rất bất ngờ trước hành động này của Nobita,
càng tò mò không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.Doraemon vừa ăn xong liền chạy lên phòng xem Nobita như thế nào.Mở cửa phòng ra,Doraemon càng không thể thốt lên lời.Trước mắt Doraemon bây giờ là Nobita đang đọc sách nâng cao cho những người học giỏi,trên bàn là những tờ giấy đã được vò nát,bên phải dưới chân cậu là những quyển truyện tranh cậu ưa thích
Trên tủ bây giờ thay vì những quyển truyện tranh là những sách tham khảo,
từ điển bách khoa của bố.
_No.....Nobita-kun,thế này là thế nào?-Doraemon há hốc mồm vì sự thay đổi của Nobita
_Doraemon à.Mai cậu có thể đem đống truyện này đi bán,bao nhiêu tiền thì 1 là cậu giữ đi mua bánh rán,2 là cậu giao tiền cho mẹ-Nobita nói mắt cứ nhìn vào sách.
_Nhưng mà đây không phải những quyển truyện mà cậu yêu thích sao-Doraemon
_Trước kia thì có,bây giờ thì không.Tớ bây giờ chỉ quan tâm đến việc học thôi.
Không có thời gian rảnh để đọc truyện đâu.-Nobita
_Bây giờ cậu đang học sao ?Nhưng mai là Chủ Nhật đó.Cậu có thể nghỉ ngơi bây giờ và học vào ngày mai mà Nobita- kun-Doraemon
_Thời gian là vàng bạc.Không thể mua lại được đâu.Bây giờ tớ phải tận dụng hết thời gian tớ có bây giờ.Với cả thứ 2 có giờ kiểm tra của thầy giáo nên tớ phải chuẩn bị trước-Nobita
''Từ bao giờ mà Nobita đã trưởng thành như vậy rồi''trích suy nghĩ của Doraemon.
_Thôi được rồi.Cậu nhớ đọc chỉ đến gần nửa đêm thôi đấy.Không nên học qua đêm đâu.Gây hại cho sức khoẻ đấy-Doraemon
_Ừ,tớ biết rồi.-Nobita
Doraemon vừa mừng vừa lo,mừng vì Nobita đã thực sự thay đổi,lo cho tính cách của Nobita sẽ bị ảnh hưởng vì sự thay đổi này.12 giờ đêm,cả hai người đều ngủ trừ bà Nobi,bỗng bố cậu về nhà với bộ dạng mệt lử,kiệt sức.Mẹ cậu thấy thế liền đỡ bố cậu lên:
_Mình à,mình không sao chứ.Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đi làm về trễ mà.
_Mẹ nó à,anh không sao đâu.Chẳng qua là công ty...........-Ông Nobi ngập ngừng
_Công ty sao hả anh ?-Bà Nobi
_À,không có gì đâu.Mẹ nó chuẩn bị nước nóng nhé.Để anh ăn xong rồi tắm cho đỡ mệt.-Ông Nobi
_Uk,anh ăn đi.Để em chuẩn bị nước nóng nhé-Bà Nobi cười
Nhìn vợ mình như thế,ông Nobi nỡ nào nói sự thật.Mắt ông đợm buồn như muốn khóc,cảnh buồn một thì người buồn mười.Cả đêm hôm đấy,ông Nobi trằn trọc không thể ngủ được.Ông đang suy nghĩ việc gì đó,ta không hề biết nó là gì nhưng nó có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình nhà Nobi.Ông liền thoát khỏi suy suy nghĩ tiêu cực đó và nhanh chóng đi vào giấc ngủ
SÁNG HÔM SAU, lúc 6h15'
Bà Nobi đã dậy và định chuẩn bị cho bữa ăn sáng cho cả nhà.Đi về phía cửa bếp thì thấy điện bật.Bà Nobi tò mò không biết là ai.Khi vào phòng bếp rồi thì bà lại không thể nào không ngạc nhiên được.Trước mặt bà là 1 cảnh tượng vô cùng hiếm có:Nobita đang mặc tạp đề,tay cầm sách hướng dẫn nấu ăn,trên bàn là những món ăn mà cậu đã nấu,trông chúng nhìn rất là đẹp và ngon.
_No......Nobita,là con sao ?-Bà Nobi lắp bắp nói
_A,mẹ dậy rồi ạ.-Nobita quay đầu lại thì thấy mẹ cậu
_Con làm hết chỗ đồ ăn này sao-Bà Nobi chỉ trên bàn
_À,vâng ạ.Mẹ ngạc nhiên lắm sao.Con chỉ làm theo hướng dẫn của sách thôi mà-Nobita
_Nhưng mà con đã bao giờ dậy sớm như thế này đâu-Bà Nobi
_Không phải mẹ nói con cần thay đổi sao.Thôi chết,để đồ ăn nguội như thế này không tốt đâu.Mẹ gọi ba dậy đi,để con gọi Doraemon cho-Nobita
_Uk,mẹ tự hào về con lắm,con trai-Bà Nobi mỉm cười
Cả hai mẹ con gọi Doraemon và ông Nobi dậy ăn sáng.Cả hai người đó đều rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Nobita dậy sớm như vậy.Càng sốc hơn khi nghe bà Nobi nói là Nobita đã nấu ăn sáng cho cả nhà.Cậu chỉ bảo là làm theo hướng dẫn của sách nhưng ông Nobi cứ khen cậu nấu ăn ngon không kém gì mẹ cậu,Doraemon cũng rất rất rất tự hào về Nobita vì cuối cùng một Nobita hoàn toàn khác đã ra đời.Ăn sáng xong,cậu phụ mẹ cậu rửa bát rồi đi lên phòng học bài.Đến chiều,thấy Nobita vẫn ngồi học,Doraemon liền nói
_Sao cậu không ra ngoài chơi đi, Nobita-kun.Trời hôm nay đẹp lắm. Shizuka,Suneo và Jaian cũng vừa gọi điện bảo cậu đi chơi cùng kìa.
_Cậu có thể bảo họ là tớ đang bận không đến được không.Còn chỗ tớ vẫn chưa phân tích được-Nobita vẫn dán mắt vào quyển sách.
_Uk,tớ hiểu rồi''đây là lần đầu tiên cậu ấy từ chối đi chơi cùng nhóm''-Doraemon
Cả ngày hôm đấy,Nobita đã dùng hết thời gian vào việc học.Cả ba người trong nhà đều vui vì cậu,không ngừng khen cậu.Nhưng không biết khi cậu hoàn hảo rồi,cậu bé hậu đậu trong mắt mọi người còn không ?
_Không được,cậu đã làm đội thua 12 điểm lận.Nên tớ sẽ phải dạy cho cậu 1 bài học mới được-Jaian vừa nói vừa cầm gậy bóng chày đuổi theo Nobita.
_Tha cho tớ đi mà.Doraemon,cứu tớ với.-Nobita khóc,nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt.
Doraemon vừa đi mua bánh rán về thấy Nobita thế liền thở dài.Nobita thấy Doraemon liền vui mừng chạy về hướng của cậu bạn robot.
_Doraemon,cứu tớ.-Nobita đứng sau Doraemon.
_Doraemon,cậu tránh ra để tớ dạy Nobita 1 bài học.-Jaian đe doạ Doraemon.
_Haizzzz,thôi được rồi Jaian.Nobita đã cố gắng lắm rồi.Cậu cũng biết cậu ấy hậu đậu như thế nào mà.Tha cho cậu ấy lần này đi-Doraemon
_Được,tớ tha cho cậu ấy lần này vì Doraemon đấy.Lần sau cậu còn để thua nữa thì biết tay tớ-Jaian hậm hực đi về
_Cảm ơn cậu Doraemon-Nobita thở phào nhẹ nhõm.
_Cậu đó,14 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ là trẻ con vậy.Mỗi ngày như lặp đi lặp lại vậy.Muộn học,thầy mắng,về nhà thì bị mẹ mắng,bị Jaian bắt nạn,mượn bảo bối của tớ,gây hoạ bằng bảo bối của tớ rồi cuối cùng là để tớ giải quyết đống rắc rối đấy.Thời gian như lặp đi lặp lại,
cậu không hề thay đổi một chút nào kể cả khi có tớ ở đây.-Doraemon thở dài về Nobita.
_Tớ sẽ thay đổi được chưa ?-Nobita bĩu môi nói.
_Cậu đã nói như vậy nhiều lần lắm rồi đó.Tớ bắt đầu cảm thấy thất vọng về cậu rồi đấy,Nobita.-Doảemon thở dài
_Tớ hiểu rồi.Từ ngày mai tớ hứa sẽ thay đổi bản thân.-Nobita
_Tớ chỉ chỉ hi vọng có như vậy.-Doraemon
Rồi cả hai đi về nhà.Nobita và Doraemon nói vọng vào nhà:
_Bọn con về rồi đây
_NO.....BI......TA-Mẹ của Nobita toả hắc khí
_D........Dạ-Nobita sợ sệt nói
_Hôm nay thầy chủ nhiệm vừa đến thông báo lực học của con.Con biết mẹ thất vọng về con lắm không ?Nobita,ba mẹ đã nuôi con ăn học,tuy con không thể làm gì nhưng sao không thể cố gắng 1 chút trong việc học hành để ba mẹ tự hào dù chỉ một chút thôi.Ba mẹ không muốn gì nhiều,chỉ cần con cố gắng học 1 chút là được rồi.Bây giờ thì đi tắm rồi đi ăn cơm-Mẹ Nobita
_Vâng thưa mẹ.Con sẽ cố thay đổi-Nobita bỗng nhiên đổi giọng
Nobita lẳng lặng đi vào trong nhà tắm.
Cả Doraemon và mẹ Nobita chưa bao giờ thấy thái độ này của Nobita.Cả hai hi vọng rằng có thể Nobita đã thay đổi nhưng mà không hề muốn thay đổi con người của cậu.Trong phòng tắm,Nobita đang ngồi trong bồn tắm.Cậu đang suy nghĩ về lời nói của Doraemon và mẹ cậu.''Thời gian như lặp đi lặp lại cậu không hề thay đổi kể cả khi có tớ ở đây.''và''Ba mẹ không muốn gì nhiều chỉ cần con cố gắng học 1 chút là được rồi.'' Tràn ngập trong suy nghĩ một lúc,Nobita đứng thẳng dậy,tay nắm thành quyền,đôi mắt của 1 kẻ vô tư bỗng dưng trở nên quyết tâm hơn.Cậu tắm xong,đi vào phòng bếp thấy mẹ cậu và Doraemon đang ăn tối.
_Con tắm xong rồi à.Ăn cơm đi kẻo nguội.-Mẹ Nobita
_Vâng-Cậu để ý không thấy bố cậu đâu liền hỏi-Mẹ ơi bố vẫn chưa đi làm về ạ?
_Uk,bố con vừa gọi.Có chút việc bận ở công ty nên về nhà trễ một chút.-Mẹ Nobita
Cả ba người tiếp tục ăn.Nhưng khi thấy thái độ vừa rồi của Nobita,cả Doraemon và mẹ cậu đều có cảm giác không thể thích nghi được nó.Ăn xong, Nobita dọn dẹp đồ mình ăn rồi đi lên phòng.Bây giờ cả hai người đều rất bất ngờ trước hành động này của Nobita,
càng tò mò không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.Doraemon vừa ăn xong liền chạy lên phòng xem Nobita như thế nào.Mở cửa phòng ra,Doraemon càng không thể thốt lên lời.Trước mắt Doraemon bây giờ là Nobita đang đọc sách nâng cao cho những người học giỏi,trên bàn là những tờ giấy đã được vò nát,bên phải dưới chân cậu là những quyển truyện tranh cậu ưa thích
Trên tủ bây giờ thay vì những quyển truyện tranh là những sách tham khảo,
từ điển bách khoa của bố.
_No.....Nobita-kun,thế này là thế nào?-Doraemon há hốc mồm vì sự thay đổi của Nobita
_Doraemon à.Mai cậu có thể đem đống truyện này đi bán,bao nhiêu tiền thì 1 là cậu giữ đi mua bánh rán,2 là cậu giao tiền cho mẹ-Nobita nói mắt cứ nhìn vào sách.
_Nhưng mà đây không phải những quyển truyện mà cậu yêu thích sao-Doraemon
_Trước kia thì có,bây giờ thì không.Tớ bây giờ chỉ quan tâm đến việc học thôi.
Không có thời gian rảnh để đọc truyện đâu.-Nobita
_Bây giờ cậu đang học sao ?Nhưng mai là Chủ Nhật đó.Cậu có thể nghỉ ngơi bây giờ và học vào ngày mai mà Nobita- kun-Doraemon
_Thời gian là vàng bạc.Không thể mua lại được đâu.Bây giờ tớ phải tận dụng hết thời gian tớ có bây giờ.Với cả thứ 2 có giờ kiểm tra của thầy giáo nên tớ phải chuẩn bị trước-Nobita
''Từ bao giờ mà Nobita đã trưởng thành như vậy rồi''trích suy nghĩ của Doraemon.
_Thôi được rồi.Cậu nhớ đọc chỉ đến gần nửa đêm thôi đấy.Không nên học qua đêm đâu.Gây hại cho sức khoẻ đấy-Doraemon
_Ừ,tớ biết rồi.-Nobita
Doraemon vừa mừng vừa lo,mừng vì Nobita đã thực sự thay đổi,lo cho tính cách của Nobita sẽ bị ảnh hưởng vì sự thay đổi này.12 giờ đêm,cả hai người đều ngủ trừ bà Nobi,bỗng bố cậu về nhà với bộ dạng mệt lử,kiệt sức.Mẹ cậu thấy thế liền đỡ bố cậu lên:
_Mình à,mình không sao chứ.Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đi làm về trễ mà.
_Mẹ nó à,anh không sao đâu.Chẳng qua là công ty...........-Ông Nobi ngập ngừng
_Công ty sao hả anh ?-Bà Nobi
_À,không có gì đâu.Mẹ nó chuẩn bị nước nóng nhé.Để anh ăn xong rồi tắm cho đỡ mệt.-Ông Nobi
_Uk,anh ăn đi.Để em chuẩn bị nước nóng nhé-Bà Nobi cười
Nhìn vợ mình như thế,ông Nobi nỡ nào nói sự thật.Mắt ông đợm buồn như muốn khóc,cảnh buồn một thì người buồn mười.Cả đêm hôm đấy,ông Nobi trằn trọc không thể ngủ được.Ông đang suy nghĩ việc gì đó,ta không hề biết nó là gì nhưng nó có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình nhà Nobi.Ông liền thoát khỏi suy suy nghĩ tiêu cực đó và nhanh chóng đi vào giấc ngủ
SÁNG HÔM SAU, lúc 6h15'
Bà Nobi đã dậy và định chuẩn bị cho bữa ăn sáng cho cả nhà.Đi về phía cửa bếp thì thấy điện bật.Bà Nobi tò mò không biết là ai.Khi vào phòng bếp rồi thì bà lại không thể nào không ngạc nhiên được.Trước mặt bà là 1 cảnh tượng vô cùng hiếm có:Nobita đang mặc tạp đề,tay cầm sách hướng dẫn nấu ăn,trên bàn là những món ăn mà cậu đã nấu,trông chúng nhìn rất là đẹp và ngon.
_No......Nobita,là con sao ?-Bà Nobi lắp bắp nói
_A,mẹ dậy rồi ạ.-Nobita quay đầu lại thì thấy mẹ cậu
_Con làm hết chỗ đồ ăn này sao-Bà Nobi chỉ trên bàn
_À,vâng ạ.Mẹ ngạc nhiên lắm sao.Con chỉ làm theo hướng dẫn của sách thôi mà-Nobita
_Nhưng mà con đã bao giờ dậy sớm như thế này đâu-Bà Nobi
_Không phải mẹ nói con cần thay đổi sao.Thôi chết,để đồ ăn nguội như thế này không tốt đâu.Mẹ gọi ba dậy đi,để con gọi Doraemon cho-Nobita
_Uk,mẹ tự hào về con lắm,con trai-Bà Nobi mỉm cười
Cả hai mẹ con gọi Doraemon và ông Nobi dậy ăn sáng.Cả hai người đó đều rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Nobita dậy sớm như vậy.Càng sốc hơn khi nghe bà Nobi nói là Nobita đã nấu ăn sáng cho cả nhà.Cậu chỉ bảo là làm theo hướng dẫn của sách nhưng ông Nobi cứ khen cậu nấu ăn ngon không kém gì mẹ cậu,Doraemon cũng rất rất rất tự hào về Nobita vì cuối cùng một Nobita hoàn toàn khác đã ra đời.Ăn sáng xong,cậu phụ mẹ cậu rửa bát rồi đi lên phòng học bài.Đến chiều,thấy Nobita vẫn ngồi học,Doraemon liền nói
_Sao cậu không ra ngoài chơi đi, Nobita-kun.Trời hôm nay đẹp lắm. Shizuka,Suneo và Jaian cũng vừa gọi điện bảo cậu đi chơi cùng kìa.
_Cậu có thể bảo họ là tớ đang bận không đến được không.Còn chỗ tớ vẫn chưa phân tích được-Nobita vẫn dán mắt vào quyển sách.
_Uk,tớ hiểu rồi''đây là lần đầu tiên cậu ấy từ chối đi chơi cùng nhóm''-Doraemon
Cả ngày hôm đấy,Nobita đã dùng hết thời gian vào việc học.Cả ba người trong nhà đều vui vì cậu,không ngừng khen cậu.Nhưng không biết khi cậu hoàn hảo rồi,cậu bé hậu đậu trong mắt mọi người còn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me