LoveTruyen.Me

Doraemon Nobita Thieu Nien Va Lan Gio

Trong âm thanh của tiếng gió gào thét, giai điệu của tiếng đàn lia nhỏ bé cất lên. Một ca khúc từ thời đại nghìn năm lãng du trong gió.

Đó là một cậu thiếu niên với mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt xanh biếc một màu trời. Từng ngón tay cậu phủ lên dây đàn, tấu lên ca khúc từ thời đại nghìn năm.

Từ bên ngoài nơi gió bão, Doraemon cùng Nobita lắng nghe tiếng đàn du dương đến ngơ ngẩn. Cả hai cùng đắm chìm trong giai điệu thuần khiết. 

"Tiếng đàn nghe thật êm dịu"

"Wow"

Giai điệu trong tiếng đàn chỉ có thể cất lên nhỏ bé tại nơi bị gió bão bao vây. Vị Vua nơi đây cấm mọi thứ liên quan đến âm nhạc, cấm sự tự do ca hát của người dân. Những âm thanh thuần khiết này chỉ có thể vang lên tại những con hẻm nhỏ.

"Rất giống tiếng...."

"Nobita chúng ta mau vào trong thôi!"

Nobita như đang định nói gì đó thì liền bị Doraemon ngắt ngang giữa chừng. Cậu Mèo Ú lấy từ túi Thần Kỳ Vòng Tròn Xuyên Thấu, không quên cả Khăn Choàng Tàng Hình 2 món bảo bối có thể giúp đôi bạn an toàn vào bên trong nhà thờ mà không bị phát hiện.

"Xin chào các bạn! Những vị lữ khách phương xa!"

Vừa đột nhập được vào bên trong, vị thiếu niên kia cất lên tiếng nói khiến Doraemon và Nobita giật mình. Giai điệu của tiếng đàn ngưng lại, vị thiếu niên xoay sang chào họ với một nụ cười. Đôi bạn bất giác nhìn nhau, khi cả hai đều đang trùm Khăn Choàng Tàng Hình nhưng thiếu niên kia lại có thể phát hiện ra họ. Cả hai chỉ có thể cởi bảo bối ra vứt sang một bên mà đường đường chính chính gặp mặt vị thiêu niên kia.

"X...Xin chào! Nhưng sao....cậu có thể phát hiện ra bọn mình hay vậy?"

".....Gió đã nói với tôi là hôm nay sẽ có hai vị lữ khách phương xa đến làm khán giả cho tôi đó!"

"Gió? Khán giả?"

Đôi bạn nghe không hiểu những lời mà vị thiếu niên kia đã nói. Cácn nói chuyện kỳ lạ này cũng chẳn phải là lần đầu tiên họ gặp phải, giống như những người bạn trong cách cuộc hành trình của họ, khi làm quen nhau và trở thành những người bạn thật sự hot sẽ có thể tự hiểu nhau mà không cần phải nói.

"....Đó....có phải là...."

Khi chưa kip giới thiệu tên hay nói gì nhiều với Draemon và Nobita, vị thiếu niên kia đã dồn ánh mắt mình về vật mà Nobita đang bế trên tay. Cậu nhìn Fuko rồi cười gượng gạo

"Ra là không chỉ mình tôi sở hữu sinh vật lạ này"

"Sinh vật lạ? Ý cậu là Fuko sao?"

"Fuko? Cậu đặt tên cho bé này là Fuko sao?"

Thấy vị thiếu niên kia có hứng thú với Fuko, Nobita bèn gọi Fuko dậy, bởi dù gì cũng đã ngủ hơi lâu rồi.

Nobita lây Fuko một cách dịu dàng, cô bé không có động tỉnh.....

Nobita gọi lớn tên Fuko, cô bé cũng không có động tỉnh......

Nobita la lớn "Thức dậy đi Fuko!" ẻm mới tỉnh dậy ngơ ngác nhìn Nobita

"Cái tật thích giống y như chủ của nó" Doraemon bất lực thở dài.

Fuko nữa tỉnh nữa mơ nhìn xunh quanh một cách đầy sợ hãi. Dù bình thường Fuko rất thích được nhìn cảnh quan mới mẻ nhưng tại nơi có những cơn gió gào thét hung bạo này Fuko tỏ ra vô cùng sợ hãi. Những cơn gió hung bạo đáng sợ như đang muốn làm hại Fuko dù em vẫn đang ở trong lòng bàn tay ấm áp vô cùng an toàn của Nobita.

"Fuko à, em sao vậy? Đừng sợ mà!"

Nobita nhẹ vuốt ve Fuko, cảm giác rung rẩy sợ hãi cũng giảm được phần nào. Fuko ngước lên nhìn Nobita rồi lại vùi mình vào lòng cậu.

"Chắc là Fuko của cậu sợ cậu người lạ đó"

"Này, cậu ra làm bạn với 'bé gió' này thử xem!"

Vị thiếu niên kia như đang nói chuyện với một ai đó. Từ phía sau cậu, một bóng hình be bé màu trắng nhỏ xuất hiện ra. Doraemon và Nobita giật mình hét lên khi thấy một sinh vật kỳ lạ có hình dạng như búp bê thời tiết bay đáp xuống lồng bàn tay trái của thiếu niên

"Đ....đ....đó là gì vậy?!"

"Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Lúc đầu bản thân tôi cũng chỉ biết đây là một sinh vật nguyên tố kỳ lạ mà thôi"

"Sinh vật...."

".....Nguyên tố???"

Cả cái nhà thờ lớn rơi vào không khí trầm lặng khó xử. Hai sinh vật lạ ở cạnh chủ nhân họ cũng nhìn nhau ngơ ngác.
Cậu bé Tiểu Tinh Linh tiếp cận gần Fuko, tạo ra một luồng gió nhẹ khiến Fuko phấn khởi trở lại mà bay thành một vòng tròng.

"Xem chúng hợp nhau chưa kìa!"

Nobita vui mừng khi thấy Fuko tràn đầy sinh lực. Khi hai 'bé gió' thân thiết vui vẻ hai vị chủ nhân không hiểu sao lại cười thành tiếng. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đã kéo họ lại gần nhau hơn.

"Xin chào cậu, Tên mình là Nobi Nobita!"

"Còn mình là Doraemon!"

"Hân hạnh được gặp các bạn! Tôi là một nhà thơ, cứ gọi là Venti"

"Nhà thơ? Hèn gì mà cậu lại chơi nhạc hay như vậy! Tớ còn tưởng cậu là nhạc sĩ nữa chứ!"

"Chơi nhạc và làm thơ chính là sở trường của tôi và cũng là thứ mà tôi yêu tha thiết"

Thiếu niên dịu dàng cười. Những ca khúc, những bài thơ cũng chính là những khao khát của cậu. Từng cảm xúc được truyền vào ca khúc khi tay cậu phủ lên dây đàn. Cất lên ca khúc từ thời đại nghìn năm, cất lên bài thơ về thời đại tự do.

"Không hiểu sao....khi lắng nghe giai điệu dịu dàng mà cậu cất lên... làm tớ nhớ về một người bạn cũ...."

Nobita trầm giọng. Một đoạn kí ức xưa ù về trong đầu cậu...những mảnh kí ức về một chú gà màu vàng cùng tiếng hát tựa thiên thần mang lại niềm vui cho mọi người của người bạn cũ. Nơi mà bạn cậu sống, sự tự do ca hát đều bị cướp đi chỉ vì cậu ấy là một con robot lao động. Giống như người bạn mới đang đứng đối diện cậu....

"Nobita à...."

Doraemon như hiểu được lòng Nobita. Fuko cũng thấy Nobita đột nhiên trầm mặt liền bay đến chổ cậu, cô bé ngây thơ cọ má vào mặt cậu như đang muốn vuốt ve gương mặt mang nỗi buồn xưa kia.

"Haha! Fuko à, em làm anh nhột quá đi! Anh hiểu ý em rồi, em không muốn nhìn thấy anh buồn đúng không?"

Sự ngây thơ đến đáng yên của Fuko lại có thể mang lại tiếng cười cho Nobita. Giống như nhặt những chiếc lông vũ trắng để làm quà cho một người bạn....cũng chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp quý giá trên gương mặt bạn mà thôi.....

"Bé gió của cậu đáng yêu thật đó!"

Vị thiếu niên nhìn thấy cảnh tượng cực kì dễ thương của Nobita và Fuko, cậu cười tủm tỉm. Bé gió Phong Tinh Linh thấy sốc vô cùng khi chủ nhân bé lại khen một bé gió khác, tưởng tượng cảnh chủ nhân bỏ rơi mình. Bé bắt chước Fuko, nhàu vào lòng của thiếu niên ôm chặc cậu không buông tha....

"N....Này cậu làm cái gì vậy???" Thiếu niên không hiểu chuyện gì, chỉ còn nước bất lực

"Haiz...Thật hết các với cậu mà"

Bay đi! Bay đi!
Giống như những chú chim vậy
Thay tôi nhìn ngắm thế giới này
Thay tôi bay đến chân trời phía xa

Thiếu niên cất lên một bài thơ vang lên trời cao, từng lời thơ chạm đến trái tim của cậu bé Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh nhỏ như đang muốn rưng rưng giọt lệ. Chỉ là một ngọn gió mang đến một hi vọng mong manh, cậu bé Tinh Linh sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nghe những bài thơ và những ca khúc của thiếu niên nữa. Chỉ muốn có thể cùng thiếu niên ngắm nhìn thế giới mà cậu hằng mơ ước, đắm mình trong những ngày xuân mà cậu chưa từng trãi qua....

"Hể?! Sao cậu lại khóc vậy? Cậu thấy bài thơ của tôi không hay sao?!"

Thiếu niên bối rối không biết phải làm gì với bé gió khó chiều lòng này. Nào là dỗi, nào là khóc, cảm xúc cứ thay đổi một cách khó hiểu, chẳn biết phải làm sao.
Tiểu Tinh Linh bay lên lòng bàn tay trái của thiếu niên như một thói quen, ngước mặt nhìn vị chủ nhân kia....đôi mắt rưng rưng của Tinh Linh nhỏ như đang muốn nói 'Xin đừng bỏ rơi tôi! Xin đừng để tôi lại một mình'.....

"Ơ...." Như hiểu được những gì người bạn nhỏ của mình muốn nói, thiếu niên tỏ ra chút bất ngờ nhưng rồi chỉ lại hé môi nở một nụ cười. "Cậu đang nghĩ điều ngu ngốc gì vậy? Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu mà!"

あきらめないで……本当に?
____________________________________
Trong căn nhà thờ rộng lớn tĩnh lặng, Doraemon Nobita cùng Fuko cùng ngồi lắng nghe bài diễn tấu của thiếu niên trên chiếc đàn lia. Vị thiếu niên kể lại từng câu chuyện về lần đầu tiên bản thân cậu đã gặp Phong Tinh Linh.....

Vẫn là khúc giai điệu trên chiếc đàn bất ly thân kia. Giai điệu trong veo cất lên nhỏ bé lại thu hút một tinh linh nhỏ vô tình lướt qua cũng phải sựng lại. Tiếng đàn vang lên mang theo những khát khao của người chủ....'Tôi muốn được nhìn thấy bầu trời....tôi muốn được nhìn thấy những chú chim...." Tinh Linh nghe thấy được nguyện vọng muốn được tự do của thiếu niên, mang đến một hi vọng mong manh mà đáp xuống trước mặt cậu. "Cậu là sinh vật gì vậy? Cậu thích nghe tiếng đàn của tôi sao?" Vị thiếu niên tỏ vẻ ngạc nhiên và có chút bối rối, Tinh Linh ngơ ngác nhìn con người trước mặt ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tinh Linh lần đầu tiên gặp mặt con người. Trước kia chỉ làm bạn với cỏ cây, hoa lá, cô đơn nói chuyện với mặt trăng, những vì sao hay những tảng đá mà chẳn biết chúng sẽ không bao giờ đáp lại. Nghe hiểu âm thanh của từng cơn gió nhưng cũng chỉ là những tiếng thờ dài vô tận.....

Tinh Linh tròn xoe mắt khi thấy cây đàn lia trên tay thiếu niên,  âm thanh mà nó phát ra chẳn giống tiếng chim hót hay tiếng trùng kêu, là một thứ âm thanh kì lạ được tạo ra bởi con người mà nó chưa từng được biết. Tinh Linh tò mò chạm thử vào dây đàn, từng âm thanh phát ra càng làm nó trở nên phấn khích. Thiếu niên phì cười khi thấy Tinh Linh chơi đùa trên chiếc đàn của mình "Nếu cậu thích nghe tôi đàn thì tôi sẽ tấu lên một ca khúc tặng cậu!"

Ai đã vuốt ve gương mặt mang đầy thương tích nhưng cương nghị của bạn
Bên dòng suối nhỏ
Bên tảng đá lớn
Ai đã ôm chặt linh hồn mệt mỏi mà cao quý của bạn
Trong giấc mộng
Trên trời cao.....

Tinh Linh tỏ biểu cảm vui sướng khi nghe thơ ca của thiếu niên. Vị thiếu niên kia ngỏ ý muốn kết giao với Tinh Linh, rồi cậu cũng chia sẻ câu chuyện về bản thân cho người bạn mới.
Thiếu niên kể rằng: Cậu là cư dân được sinh ra trong bức tường gió, cả cuộc đời cậu chưa từng được nhìn ra thế giới bên ngoài. Cậu muốn được biết về thơ văn bên ngoài chiếc lồng gió, muốn nhìn thấy bầu trời thật sự, muốn có được cuộc sống tự do tự tại....

Những nguyện vọng đó là điều quá xa vời trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Thế giới bên ngoài luôn được nói là có những cơn bão tuyết chết người thì làm sao có hòa bình tự do trong lí tưởng của cậu.

"時間が経てば一緒に景色が見れます"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me