Doshin Brother
Nửa đêm lại chợt tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh trống trơn không có ai. Shinyu chạy chân trần ra phòng khách, ngó nghiêng tìm anh trai.Chạy loạn hết lên, cuối cùng nhìn ra cửa nhà mới nhớ là anh đi công tác. Shinyu tủi thân lững thững vừa đi vừa khóc trở về phòng của anh. Đứng trước tủ quần áo to lớn, cậu mở ra, chọn bừa 5 cái áo, ôm chúng lên chạy về phòng. Shinyu lên giường xếp áo xung quanh chỗ mình nằm. Cậu nhóc nghĩ đơn giản là 'xếp áo anh xung quanh thì có thể ngửi thấy mùi của anh, có thể ngủ ngon'. Bí mật nho nhỏ của cậu chính là phải có Dohoon mới có thể ngủ ngon. Điều này ngay cả Shinyu cũng không phát hiện ra, vậy nên Dohoon lại càng không biết.Sáng sớm, Dohoon tỉnh giấc do thiếu người ôm, với tay đến tủ nhỏ ở đầu giường, như thói quen vào ngắm em trai nhỏ đang ngủ. Shinyu mặc bộ áo ngủ màu vàng nhạt, cả người cong như tôm, cả người như dính lên con cún bông size bé bự mà Dohoon mua cho trước khi sang Nhật. Mắt Dohoon chợt để ý đến một vòng quần áo xung quanh chỗ nằm của Shinyu. Từ trước tới giờ, Dohoon mua gì Shinyu sẽ mặc y như thế, không tò mò hay khó chịu gì cả vì vốn những đồ Dohoon chọn cũng là gu quần áo của cậu. Tủ đồ của Shinyu chẳng khác tủ đồ của trẻ con là mấy. So với những bạn đồng trang lứa khác, có thể họ áo trông ngầu ngầu, màu tối giản hết cỡ thì Shinyu lại đặc biệt yêu thích quần áo màu ngọt như kẹo bông. Dohoon thì ngược lại. Hắn theo kiểu, không cần quá đẹp, thoải mái là trên hết. Riêng áo mùa hè thì chỉ có áo thun nam, đặc biệt là loại của CK. Nhưng ở riêng một góc nhỏ trong tủ sẽ có một chồng đồ ngủ đủ màu được gấp gọn một bên. Shinyu rất thích quần áo đôi. Cậu bảo như thế sẽ giống như một gia đình. Trên truyền hình hay chiếu những bộ phim mà mấy dì sẽ mua áo cho cả nhà mặc cùng nhau. Shinyu rất thích kiểu thế nên cách khoảng 3 4 tuần sẽ kéo Dohoon đi mua đồ ngủ với mình vì cậu biết Dohoon sẽ không bao giờ mặc những kiểu đồ lòe loẹt đó ra đường.Dohoon dễ dàng nhận ra cái tổ mà Shinyu đã tạo được làm từ áo của mình. Tưởng tượng người mình thành tâm chăm sóc, nâng niu đến từng cái móng tay, móng chân, thiếu mình sẽ không thể ngủ ngon thì hạnh phúc cỡ nào. Chưa lần nào hắn đi công tác xa mà muốn bay một phát về nhà như bây giờ, nhưng còn rất nhiều việc chưa giải quyết nên hắn chỉ dám chụp ảnh màn hình, set làm màn hình khóa như muốn khoe cả thế giới Kim Dohoon có em bé siêu dưỡng thê.Cả hai ngồi ôm nhau xem phim mà Shinyu thích, vì đã lâu chưa gặp anh nên Shinyu rất mau buồn ngủ, không biết từ bao giờ hai mắt đã díu rồi sập nguồn. Dohoon thấy cục bông nhỏ yên tĩnh hơn bình thường nên nhìn xuống thì phát hiện cục pin năng lượng cũng có lúc sập nguồn. Hắn cười vén hai bên tóc sang bên tai cậu, ôm lên giống kiểu bế công chúa mà trong game Shinyu chơi có đoạn này. Bế cậu tiến vào phòng ngủ của mình. Do là từ lúc ở sân bay bên Nhật đến tận lúc về nhà Dohoon vẫn chưa tắm nên bây giờ rất khó chịu, chỉ muốn nước dội ào một phát cho sạch. Tay mở cửa tủ quần áo, phát hiện trên móc treo mất tích 5 cái áo mà hắn hay mặc, lại nhớ đến tổ nhỏ mà cục bông xây, tay lại chuyển hướng cầm lên một bộ màu xanh nhạt ở góc tủ. Hắn vừa ôm quần áo vừa hát bước vào phòng tắm.Shinyu lại chợt tỉnh giấc, sờ sờ bên cạnh vẫn không có Dohoon, đảo mắt quanh phòng thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Lúc này cậu mới yên tâm thở hắt ra, ngồi tựa vào đầu giường nghịch điện thoại của anh trai. Mở lên đã thấy hình ảnh bản thân đang nằm giữa cái tổ tự chế thì mặt mày đều đỏ ửng, luống cuống tắt đi. Tay nhỏ kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ hai con mắt. Dohoon từ phòng tắm bước ra. Nhìn mặt hắn và bộ đồ ngủ như đang đánh nhau. Dù không liên quan tí nào nhưng trong mắt Shinyu thì hắn vẫn đáng yêu nhất. Dohoon để ý Shinyu lại tỉnh, bỏ khăn đang lau tóc xuống bàn, tiến lại gần chỗ cậu.Hắn lấy tay muốn kéo chăn xuống nhưng cậu không cho, chỉ để hai con mắt đang mở to nhìn hắn. Dohoon nhìn từ trên xuống dưới, thấy hai bên tai của cậu đỏ bừng. Tưởng cục bông bị ốm nên lo lắng hỏi xem cậu bị gì."Shinyu sao tai lại đỏ thế? Có phải lại ốm rồi đúng không? Chắc chắn lúc anh ở nhà em lại nghịch nước quá thời gian quy định" Định áp trán mình và cục bông để xem có nóng quá không thì cậu lại chui tọt vào chăn. Miệng nói gì đó mà hắn không nghe thấy. Dohoon hết kiên nhẫn kéo phăng chăn ra. Bên trong là Shinyu mặt đỏ phừng phừng, miệng thì cười toe toét, còn mái tóc thì xù hết lên như cún nhỏ. "Anh, anh Dohoon để màn hình điện thoại là em" Dohoon nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều độc quyền, nằm sát bên cạnh cậu định giận dỗi nói:"Trước đây anh đều để là em, bây giờ lại ghét rồi à?" Giờ là Shinyu luống cuống giải thích, tay lại nắm lấy áo Dohoon kéo kéo như cậu nghĩ rằng kéo như thế thì độ tin tưởng sẽ tăng lên, nhưng thật ra thì vốn dĩ Dohoon đã tin cậu 100%, dù hắn biết là nói dối hay nói thật. Kéo góc áo cũng chỉ làm cho cậu dễ thương hơn thôi. "Không, không phải mà. Chỉ, chỉ là..." "Chỉ là sao?" Dohoon lâu lâu mới thấy cục bông như thế nên không nhịn được muốn trêu cậu một chút."Chỉ, chỉ là anh biết Shinyu lấy trộm áo của anh để ngủ rồi" Nếu Shinyu có một cái đuôi thì chắc chắn nó đang rũ xuống. Dohoon nhịn không được cười khúc khích. Shinyu lại càng ngượng hơn, quay phắt sang bên kia, chỉ để lại cho Dohoon bóng lưng bé. Dohoon dơ tay ôm chặt cục bông mềm mềm mà hắn luôn nhớ vào lòng. Miệng lại dỗ dành em bé."Không sao hết, anh thấy Shinyu rất đáng yêu mà. Shinyu ở dáng vẻ nào anh cũng sẽ thích hết. Đừng dỗi nữa được không? Cục bông nhỏ ơi" "Shinyu không dỗi anh đâu, chỉ là nếu ai thấy sẽ cười Shinyu mất""Vậy thì ai cười Shinyu anh mắng người đó rồi bắt viết một nghìn câu xin lỗi em bé được không? Thêm cả một nghìn câu 'Shinyu dễ thương nhất' có được không?" Shinyu bây giờ mới xoay người lại, ôm lấy eo của hắn, vụi đầu vào lồng ngực luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn mà nhỏ giọng."Shinyu không phải con nít mà anh làm thế đâu. Anh mắng người đó một trận là được. Shinyu sẽ bỏ qua ngay mà" "Được. Vậy sau này ai dám cười Shinyu anh sẽ mắng họ một trận. Anh chỉ nghe lời Shinyu thôi nhé. Thế thì có phần thưởng nào không?" Shinyu lại ngẩng lên từ ngực Dohoon, rướn người thơm một cái vào má hắn. Nhưng Dohoon thấy chưa đủ, giữ mặt cậu lại hôn chụt một phát vào môi mềm mềm. Bình thường chỉ có hai mà hôm nay lại tận 5 cái cơ. Shinyu miệng dẩu lên chất vấn."Ơ, bình thường thơm chúc ngủ ngon chỉ có một cái thôi mà sao hôm nay lại là 5 cái ạ?" "Thì anh đi 3 tuần, đáng lẽ phải thơm hẳn 21 cái, hôm nay chỉ thơm có 5 cái thôi đấy""Thế ạ. Anh Dohoon ngủ ngon ạ"Shinyu nghe hắn giải thích xong lại cười như chưa có gì cả. Đầu kê lên tay còn cả người nép vào lòng hắn ngủ. Dohoon nhìn xuống cục bông luôn ỷ lại vào mình mà thỏa mãn, xoa xoa thơm thơm đầu em một lúc mới chịu nhắm mắt đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me