Dottoscara Il Dottore S Lab
Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc thử nghiệm rồi, lần này cũng thế.Lại thất bại.Nằm thoi thóp trên bàn mổ, các thiết bị của gã lắp đầy người hắn, không tìm ra khẽ hở nào, nhìn hắn như người sắp cận kề cái chết. Ấy vậy mà ánh mắt căm phẫn vẫn hừng hực khí thế, chỉa thẳng vào tấm lưng người đối diện. Hắn muốn hét lên, hét bằng tất cả sức lực mà mình có, nhưng hắn quá yếu nên lời nói chỉ như tiếng thều thào."Mày còn đéo bằng súc vật!"Bao nhiêu câu phỉ báng đều xả vào mặt gã, bằng tất cả sự căm ghét tích tụ trong mấy năm nay, vậy mà người kia chẳng hề hấn gì, vẫn nở nụ cười tươi rói. "Thôi nào, chỉ lần này nữa thôi, tôi đảm bảo với cậu sẽ thành công""Mày đảm bảo với tao bao nhiêu lần rồi?"Scaramouche muốn ngồi dậy, nhưng không thể, hắn đến một ngón tay cũng chả cử động được. Dottore chỉ nhìn và cười, gã biết, gã đang cười nhạo điệu bộ yếu đuối của hắn."Tôi hứa""Tao cóc tin mày"Gã cười hề hề, chẳng mảy may để tâm đến lời nói thô lỗ của đối phương, lặng lẽ chuẩn bị các máy móc cho cuộc thử nghiệm tiếp theo."Lần nữa nhé, tôi sẽ dồn hết tâm huyết vào nó"Gã bắt đầu cười, dù nó khá nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Scaramouche lạnh sống lưng."Mày cút ngay cho tao! Thả tao ra!!"Hắn nhìn Dottore với ánh mắt khinh miệt đan lẫn chút sợ hãi, nhưng hắn sẽ giấu nhẹm nó đi nhanh thôi. Vì nếu Scaramouche để lộ sự sợ hãi, nó chỉ khiến Dottore càng phấn khích hơn."Tiếc quá, tôi e là nếu có thả ra, cậu cũng chẳng lết nổi cái thân để trốn được""Thứ rác rưởi..."Gã cười lớn, tay lăm le mũi kim nhọn hoắc, chỉa thẳng vào cổ Scaramouche. Gã cười đến run cả người, vậy mà kim tiêm trên tay vẫn không chút lay động. Gọi gã là "bác sĩ" hay "thiên tài" cũng chẳng sai, chỉ cần thêm "điên" vào cuối cụm từ là được.Không đợi Scara đồng ý, gã đã đâm kim tiêm dài cả nửa gang tay vào sâu trong cổ hắn, tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng."Arrrgghh!!"Hắn thét lên, cảm giác ngột ngạt thâm nhập vào khí quản. Chất lỏng kì dị nhanh chóng lan khắp cơ thể, tay chân hắn co quắp lại, cố gắng ngăn chặn cảm giác đau điếng khắp người, đầu óc như muốn nổ tung. Hắn thề có chết cũng không muốn chết một cách đau đớn như này.Hắn phải vật lộn với cảm giác đó suốt hai mươi phút, cho đến khi cơ thể mệt mỏi rã rời, đầu óc của hắn cũng theo cơn đau mà tê liệt, hắn mới từ từ nhắm mắt, phó cái mạng rẻ rách này cho Dottore.Gã bắt đầu cười khùng khục, cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp người khi chỉ nhìn vào cơ thể không chút phòng bị của Scaramouche."Chà, tôi vẫn luôn thích bộ dạng hôn mê này của cậu đấy"Gã bắt đầu lôi các máy móc không tên ra, chẳng ai biết trong đầu bác sĩ đang nghĩ gì, chỉ thấy gã từ từ lắp nó vào đầu Scaramouche."Cậu nên cảm thấy may mắn vì được tôi ưu ái làm cho bất tỉnh trước..."Gã thì thầm, tựa như ru ngủ, nhưng hành động của gã thì ngược lại. Gã bật công tắc lên mức cao nhất, không hề đắn đo. Dòng điện cao áp lập tức xộc thẳng vào não Scaramouche, hắn hét lên đau đớn, dù đang còn hôn mê. Hắn bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng tiếc rằng Dottore đã trói chặt hắn trên bàn mổ từ khi nào rồi. Hắn gào tên gã, gào thét tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ ra ngay lúc này. Hắn thét lên đau đớn, nhưng nó lại vô tình trở thành một bản âm hưởng hoàn hảo, quanh quẩn bên tai gã.Sở thích của gã, lạ thật đấy.Hắn nhắm nghiền mắt, trán ướt đẫm mồ hôi, nghiến răng ken két, hắn gào tên gã lẫn van xin."Dottore... Dottore!! Tắt nó ngay!!!""Arrggggh... hargnhh!! Đau quá!!"Hắn gào đến khản cả cổ, nhưng người kia cứ vờ như chưa nghe gì, chỉ mỉm cười và nhìn hắn quằn quại với dòng điện."Làm ơn..."Khóe mắt hắn đã ướt đẫm, lồng ngực phập phồng dữ dội, tiếng thét của hắn lấn át cả tiếng cười của Dottore, vang vọng khắp phòng."Một chút nữa, thế này vẫn chưa đủ tiêu chuẩn với tôi đâu"Gã kề sát mặt mình vào tai Scaramouche, thích thú nhìn hắn rợn tóc gáy rồi hất mặt sang một bên. Dottore chỉ đứng yên nhìn hắn như thể gã đang đề cao khả năng chịu đựng của hắn, hay đơn giản gã cũng chỉ xem Scaramouche như những con chuột khác, thỏa thích nghiền nát chúng dưới những thí nghiệm của mình.Tiếng thét của hắn giờ đây đã hóa hư không, hắn chỉ thét ra hơi chứ chẳng còn tiếng. Cả cơ thể hắn như chấp nhận số phận chó gặm này, khi hắn từ từ rã người trên bàn mổ, không còn sức để giãy dụa. Hắn nghĩ mình sẽ chết, vài giây nữa thôi, khi con ngươi hắn dần đục đi và thân thể bắt đầu mềm nhũn."Chậc..."Hắn lâm vào bất tỉnh, hắn tưởng hắn đã chết rồi, nhưng ngay thời khắc ấy, Dottore lại rút dây điện của thiết bị ra. Gã hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hụt hẫng lẫn bất mãn hiện lên rõ rệt. Gã nhìn Scaramouche nằm dài trên bàn mổ, như cái xác không hồn mà lắc đầu, thở dài ngao ngán."Dù cậu vẫn sống đến giờ này là một kì tích..."Gã đột ngột ôm chặt Scara vào lòng, các ống dẫn nối với hắn va vào nhau lạch cạch. Gã nhẹ nhàng gỡ thiết bị vừa hành hạ hắn tới sống không bằng chết kia ra khỏi đầu, nở một nụ cười nhỏ, thì thầm bên tai Scara."À không, thí nghiệm với cậu chưa bao giờ là đủ cả..."Hắn nhắm nghiền mắt, mọi giác quan như ngừng hoạt động, nói rằng hắn "đã chết" cũng chẳng sai, chỉ có một thứ duy nhất gạt bỏ được nó là tiếng hít thở nhè nhẹ, cùng mạch máu vẫn đang đập một cách chậm rãi."....."Một khoảng im lặng đột ngột bao trùm cả căn phòng, kéo dài vài phút, cuối cùng gã cũng lên tiếng."Cơ mà... nhân lúc này mà tặng cậu một món quà nhỏ khác thì sao nhỉ?"Nụ cười Dottore trở nên rộng hơn, gã dường như đang hưng phấn với nhiều luồn suy nghĩ chạy qua trong đầu, như thể gã đang hình dung ra một loạt bộ dạng kêu gào thảm thiết của hắn qua "món quà nhỏ" mà gã đột nhiên nghĩ ra."Cậu sẽ thích nó chứ?"Gã hỏi, nhưng không có phản hồi, gã cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, đặt lại Scara trên bàn mổ. Gã cười híp mắt với con dao mổ trên tay, ngắm nghía nó một hồi rồi rạch một đường từ ngực xuống rốn hắn. "Đừng chết nhé"Gã thì thầm, dẫu cho đó là một lời khẩn cầu viễn vông, nhưng sao giọng điệu lại chân thành đến lạ. Gã nhìn chằm chằm vào kết cấu Scara, quả nhiên, chẳng giống người tí nào. Dottore sẽ giải quyết thắc mắc của mình bấy lâu nay - một con rối như Scaramouche sao lại có thể cảm nhận được đau đớn?Nhẹ nhàng tách phần da sang hai bên, mắt gã xoáy sâu vào "da thịt" của hắn. Đôi đồng tử như giãn ra, gã bị cuốn hút bởi thân hình đẹp đẽ này của hắn.Đừng ai hỏi vì sao Dottore không nhìn hắn một cách bình thường, có trời mới biết.Một tí sắc đỏ luôn làm cho khung cảnh trở nên "lộng lẫy" hơn, khi mà Dottore bắt đầu nghiền nát từng nội tạng của hắn một cách thích thú, tiếng cười khô khốc một lần nữa vang khắp phòng. Cả người Scaramouche bê bết máu, chẳng ai biết hắn còn sống hay không, khi mà tay của tên bác sĩ kia vẫn rạch người hắn một cách thoăn thoắt."Tôi thực sự yêu cơ thể cậu đấy, Scaramouche..."Cái nhìn của gã như thấu tận tim gan hắn, đúng nghĩa đen. Gã say mê những "kiệt tác" mà vị Lôi thần kia để lại trong người con rối này. Tay mân mê quả tim hắn, thứ trước giờ chưa lần nào được sử dụng."Cậu biết đấy, nó đẹp làm sao"Có lẽ giờ này Scaramouche cũng đã chết rồi, hắn chết vì mất máu quá nhiều, hắn chết vì bị chính gã đục khoét nội tạng, hắn chết vì..."Thật đáng tiếc, trái tim này không dành cho tôi..."Dottore nở một nụ cười méo mó, điên loạn đến cùng cực. Tay nâng tim hắn lên, máu thấm hết cả bàn tay của gã."Vì vậy, hãy thứ lỗi cho tôi nhé~" Gã bắt đầu cười, tiếng cười man rợ vang lên khi gã tự tay nghiền nát nó......Gã nhìn chằm chằm vào đống hổ lốn trên tay mình, nó chẳng còn hình thù gì nữa, nó không còn được gọi là "thịt" nữa, nó như những tế bào thối nát, vất vưởng trên sàn nhà.Scaramouche vẫn nằm yên đấy, vệt nước mắt dường như rõ hơn trước rất nhiều, nhưng nó cũng đã khô rồi, Dottore hoàn toàn không nhận ra hắn đã giãy dụa trong tiềm thức nhiều đến cỡ nào. Hắn nằm yên đó, như bức tượng thạch, cả cơ thể lạnh ngắt. Gã đưa tay lên má hắn rồi cảm nhận nhiệt độ, có chút thất vọng dưới đáy mắt."Này, dậy đi"Gã lay vai hắn, dù biết hắn đã chết, nó chẳng khác gì sự cười cợt rằng Scaramouche quá yếu đuối, gã thật sự còn mong đợi nhiều hơn cơ. Đáp lại gã là sự im lặng không hồi kết, Dottore bắt đầu cười hềnh hệch."Hahahaha, ouch-" Gã ho khan vì sặc, đưa một tay dụi mặt mình, liếc xuống thi thể của người kia. Mắt gã đông cứng tại chỗ trong giây lát khi não bỗng nhiên vụt qua ý tưởng không thể nào mất dạy hơn, gã lập tức ho khan lần nữa, khẽ lắc đầu như bác bỏ nó.Chỉ là một chút suy nghĩ không đứng đắn thôi, không cần bận tâm...Mùi máu tanh tưởi đã bao trùm khắp căn phòng, bấy giờ Dottore mới nhận ra nó, vệt máu đen kéo dài dưới đế giày gã, kèm với ánh sáng chói lóa từ căn phòng càng làm nó rõ rệt hơn. Gã nhìn gương mặt say ngủ kia, khẽ nâng bàn tay hắn, hôn lên nó."Tôi đoán rằng mình cần phải giáo huấn cậu nhiều hơn nữa...".....Scaramouche chầm chậm mở mắt, rồi hắn lập tức trợn trừng, đối diện với chiếc đèn đang chiếu thẳng vào đồng tử mình.Chuyện gì đang xảy ra vậy?Hắn sợ hãi liếc sang bên kia, cả tay và chân đều bị trói chặt."Cậu dậy rồi sao, Scaramouche?" Dottore đứng kế bên hắn, vẫn nở nụ cười thương hiệu, bình tĩnh và từ tốn, như thể những chuyện lúc trước chưa từng diễn ra."Vậy... ta tiếp tục buổi thử nghiệm nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me