Chương 4
Jiwon thức dậy với trạng thái vô cùng khoan khoái. Cậu rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi. Cắm tai nghe vào máy điện thoại, những bản nhạc đang hot hiện nay từ từ vang đến bên tai. Mới có 6 giờ sáng nên Jiwon chạy vài vòng xung quanh nhà của người đó, coi như tập thể dục một tí cho đỡ bức bối tay chân. Chạy được vài ba vòng, cậu liền bước vào một quán tạp hoá ven đường rồi mua lấy một lon cà phê, tiện thể lấy vài chiếc bánh ngọt và một hộp sữa tươi. Không khí của buổi sáng thật trong lành, cậu phấn khích cầm lon cà phê lên uống, chân tiến về phía nhà của Hanbin.Đứng trước cổng đợi đã 15 phút, cậu liếc đồng hồ trên điện thoại ... 6 giờ 45 phút. Chậc chậc, nửa tiếng nữa là vào học rồi mà vẫn chả thấy Hanbin ra cậu thoáng cảm thấy lo lăng. Lần thứ 2 liếc đồng hồ trên điện thoại, ừm... 6 giờ 55 phút. Cậu cảm thấy nếu cứ đứng đợi ngoài này thì chắc đến 8 giờ cũng sẽ chẳng thấy Hanbin ló mặt ra. Jiwon nhấn chuông cửa, lần 1, lần 2, lần 3. Ngó đồng hồ trong điện thoại, cậu sốt ruột đẩy nhẹ cửa. Nhà cửa chả một bóng người. "Xin chào ạ, có ai không ???" - Jiwom vừa bước vào nhà vừa cẩn thận chào hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng chó sủa khiến cậu giật bắn. "Gâu gâu gâuuuu" - Một chú chó từ trên gác chạy thẳng xuống chỗ Jiwon đang đứng với gương mặt chả lấy làm gì gọi là vui vẻ."Aaaa..." - Giật bắn cả người - "Ầy ầy, từ từ nào cậu bé" - Jiwon vẫy tay ra điều muốn làm hoà nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng sủa inh ỏi đó. Jiwon đứng run người, bước cũng chả bước nổi, đành đứng đực ra ở đấy mà cảm ơn chúa cháu nó chưa cắn mất miếng thịt nào của mình."Obang aaaa" - Giọng nói này từ trên kia vang xuống khiến Jiwon không khỏi giật mình tập hai. Mới 1 giờ trước, con người này còn đang ung dung vừa chạy bộ vừa nghe điện thoại. Cảnh đẹp, người đẹp cứ như trong phim vậy mà giờ này gương mặt kia còn chả ra hồn người, hết đứng đực mặt lại hơi hơi khom người. Mỗi phát giật mình là răng lợi cứ như muốn bắn ra ngoài.Nghe thấy giọng nói ấy, chú chó hình như tên Obang kia lại chạy thẳng một phát lên gác. Jiwon chỉ biết cảm ơn chúa lần nữa. "Obang aaaa, sao mày sủa dữ vậy" - Lúc này giọng nói vừa nãy lại vang lên. Jiwon lúc này cũng trở lại trạng thái bình thường nên liền nhận ngay ra giọng nói này."Hanben....Kim Hanbeeeen" - Mừng như bắt được vàng, nếu có đuôi chắc giờ nó đang ở đằng sau đít mà vẫy vẫy đến điên cuồng. "Jiwon hả" "Ừm, Jiwon đây" "Jiwon đến rồi đấy hả ???""Ừm, Hanbin dậy rồi đó sao..."Cuộc đối thoại xàm nhách được thực hiện bởi một người đứng trên tầng và một người đứng dưới tầng. Lúc này chuông đồng hồ vang lên dữ dội, định mệnh 7h rồi. Lúc này Jiwon mới sực tỉnh, chạy sồng sộc lên gác. Đập vào mắt là gương mặt thơ ngây đang cười đầy trìu mến của ai kia, trên người thì bộ đồ ngủ pijama sọc trắng hồng, chân thì đôi dép Mickey. Chuông đồng hồ một lần nữa lại vang lên đập tan mọi thứ. Jiwon mồm hét toáng"HANBIN A, CHÚNG TA MUỘN HỌC RỒI ĐẤY" - Biết là cậu đã quen với việc muộn học rồi nhưng chúng ta cần phải thay đổi chứ, không thể suốt ngày đi học muộn thế này được. Tự hỏi không hiểu gương mặt thất thần ban nãy là của ai.Hanbin nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ sau lời thúc giục của Jiwon. 7 giờ 10 mọi thứ đã xong và còn những 5 phút. Cả hai chạy như bay để đến trường. Jiwon vì vừa chạy thể dục mấy vòng nên giờ sức lực không thể bằng tên bên cạnh. Sức lực cạn kiệt, chớp mắt đã thấy người bên cạnh biến mất, nhoáng cái đã thấy người kia len giữa cánh cổng trường chuẩn bị đóng. Đợi tôi với... Đừng đóng mà...Chuông vào học vang lên lầm trái tim của Jiwon đau đớn tột cùng, cảm giác như nước mắt sắp lăn dài trên má. Bước chân càng ngày cãng mãnh liệt."Đừng mà..."Cảnh cửa đang chuẩn bị đóng một cánh bỗng dừng lại. Jiwon cảm thấy ánh sáng của thiên đường đang hiện ra. Cậu giảm tốc độ và nghênh ngang đi vào trường."Cậu kia, tên""Hở" - Cái mô tê gì vậy"Tôi hỏi tên cậu là gì ?" Bác gái cầm sổ bực tức quát."Dạ dạ Kim Jiwon ạ""Lớp" "À lớp xx ạ""Cổng trường có bao giờ đóng đâu, đứa nào đi muộn thì chỉ ghi tên thôi, việc gì cậu phải gấp gáp vậy ?" - Thanh niên chuyên đi học muộn Kim Hanben đang thao thao bất tuyệt về những kinh nghiệm sau hàng tỷ lần đi học muộn. Bên này Jiwon cảm thấy bản thân thật ngu ngốc quá đi thôi, việc gì lúc nãy phải làm màu chạy như bay như thế đằng nào chả bị ghi tên, bây giờ cả người mệt lử đến thở cũng không xong. Đôi lời: Vì sắp phải thi chuyển cấp nên mình bị thu máy và giới hạn thời gian được tiếp xúc với internet T-T nên có thể sẽ ra chap rất chậm, mong mọi người thông cảm. Nếu ổn thì chắc tối nay hoặc mai có chương 5 (hoặc có thể là ngày kia, ngày kìa, tuần sau v.v). Hoan nghênh mọi người cmt 😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me