Doujjin Fever Unknow
Hôm nay, Mamori Anezaki bị cảm. Cơn sốt nặng tới mức cô suýt cho nhầm dầu gội dầu vào bàn chải đánh răng lúc sáng. Nhưng mặc dù nhiệt độ cao, hơi thở bức sốt, má đỏ, thỉnh thoảng đau đầu và mắt đầy nước, cô vẫn tới trường. Tại sao ư? Vì cô có một cuộc họp quan trọng với ủy ban kỉ luật ngày hôm nay, và cô đã từng bỏ qua nhiều cuộc họp trước đó, vì nghĩa vụ quản lý đội Devil Bats. Cô không muốn bỏ thêm một cuộc họp nào nữa.Thật không may, cơn sốt trở nên tồi tệ hơn khi cô tới trường, khiến cô lơ mơ suốt cả giờ học lịch sử, tặng cho Hiruma một bằng chứng khác để khủng bố cô. Sau tiết học, Mamori tới khối 10 để đón báu vật của ban kỉ luật, Chihiro. Họ cùng đi bộ tới phòng họp ủy ban.Trong cuộc họp, Mamori hầu như không hiểu họ đang nói về cái gì, tâm trí trở nên mập mờ và đầu thì ong ong như thể biểu tượng của Devil Bats đang bắn cô bằng đạn cao su từ một khẩu súng, trong khi gào thét YA-HA! to tới mức thổi bay cả mành nhĩ."Anezaki-san? Chị ổn chứ?" Chihiro, người ngồi bên cạnh cô, hỏi với một cái nhìn quan tâm."Chị...chị xin lỗi. Chị vừa lơ đãng một chút. Chị thực sự xin lỗi. Nhưng giờ ổn rồi. Làm ơn tiếp tục cuộc họp đi.""Được rồi."6.00 pm, Mamori đang ở trong phòng thay đồ, đổi giày một cách chậm chạp. Nhiệt độ của cô tăng cao hơn, và cô đã phải dốc toàn bộ nỗ lực để giữ cho mình đi thẳng được. Đầu cô có cảm giác như sắp phát nổ. Tất cả nhưng gì cô muốn bây giờ chỉ là về nhà, cuộn mình trên giường, ngủ từ một tới hai tháng luôn.Sau khi thay giầy, cô nhặt cặp lên và sẵn sàng về nhà nhưng có gì đó rơi ra từ bên trong. Là một xấp giấy xanh biển với dòng chữ "DỮ LIỆU" được đề phía trên.'Trời đất! Dữ liệu... Mình phải đưa nó cho Hiruma-kun ngày hôm nay. Mình hoàn toàn quên mất!' Giờ cô thấy đầu mình như bị bắn bởi Devil Bats trong khi chibi Hiruma chạy vòng quanh cô, chìa ra bức ảnh cô lơ-mơ-trong-lớp-học, thét vang YA-HA!'Rồi, có lẽ cậu ấy vẫn còn trong trường. Mình tốt hơn hết là nên kiểm tra câu lạc bộ trước tiên.' Cô nghĩ. Mamori đi về phía cửa ra, và cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn khi cô thấy trời mưa. Nặng hạt.Vì cơn sốt khiến cô không thể suy tính mọi chuyện rõ ràng, cô đã quyết định chạy trong mưa to thay vì lấy chiếc ô trong túi xách của mình ra để dùng. Cơ thể cô ướt đẫm, và nó khiến chiếc áo sơ mi của cô nhìn-thấu-cả-bên-trong. Tôi hy vọng Hiruma không có trong câu lạc bộ... (Nói dối! Tôi chỉ mong anh ấy ở đó và nhìn cái áo sơ mi thấy-rõ-bên-trong của cô. Nyhehehe...). Cái lạnh giúp giảm nhiệt độ của cô thấp xuống. Nhưng khi tới được câu lạc bộ, mở cửa và thấy một quarterback-ngực-trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần tây dài đen, má cô như bốc cháy. Mamori Anezaki, nhiệt độ hiện tại: 42 độ C. Tạ ơn chúa cô đã kiềm chế để giữ cho bản thân khỏi ngất xỉu.Hai người nhìn nhau chằm chằm ít nhất 15 phút. Mamori không nói gì vì cảnh tượng trước mặt. Hiruma, đứng đó, đăm đăm nhìn cô. Cơ thể anh có vẻ hơi ẩm ướt. Mái tóc nhọn thường ngày giờ rủ xuống và nước nhỏ giọt dần lên bờ vai rộng của anh, còn khăn mặt vắt ngang qua chiếc cổ dài. Làn da nhạt màu của anh óng ánh dưới tuýp đèn neon trong câu lạc bộ. Cơn ngượng ngùng khiến mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn.'Nóng!' Hormone của cô gào thét giành lấy quyền kiểm soát cơ thể. Tâm trí cô đấu tranh dữ dội để giữ cho đám hormone đi nghỉ mát.Trong khi đó, Hiruma cũng nhìn chằm chằm vào dáng người trước cửa. Mặt cô đỏ bừng. Mái tóc bết lộn xộn trên gương mặt theo cái cách khiến anh chỉ muốn ôm lấy cô mà hôn cho tới khi sự sống rời bỏ cô. Đôi mắt như ngọc thạch màu lục hơi mở to khi thấy chiếc áo lót màu đen cô mặc hiện giờ không may (hay rất may) nằm phía dưới chiếc áo sơ mi trong suốt.'Cup C.' Anh nghĩ ngay tức khắc, "Cái quái gì chứ! Hormone ngu ngốc chết tiệt! Và cả cô quản lý chết tiệt! Vì cái quái gì mà cô ấy đến đấy? Hoàn toàn dính mưa, ướt đẫm và... quyến rũ..." Hiruma lau nước trên mái tóc bằng khăn tay, cố gắng giữ bình tĩnh."Đóng cửa vào quản lý chết tiệt!" Tiếng càu nhàu của anh thình lình kéo cô ra khỏi trận chiến với bản thân. Cô quay lại và đóng cửa."Và thay đồ đi." Anh nói trong khi lưng cô vẫn đang quay về phía anh. Cô đóng băng và nhìn xuống, mặt đỏ dữ dội. "Chúa ơi! Hẳn cậu ấy đã nhìn thấy cái áo lót màu đen của mình! " Cô nhanh chóng quay đi và đóng vội cửa lại.Bên trong, cô đóng cửa và dựa đôi má đang bốc cháy của mình vào cánh cửa kim loại lạnh. Nhưng giờ lại có thêm một vấn đề khác: cô chẳng có quần áo nào để thay cả! "Ôi ... không! Làm gì giờ!" cô hoảng loạn và bắt đầu chạy loạn nhịp quanh phòng thay đồ. Mamori Anezaki, nhiệt độ hiện tại: 43 độ C. Choáng váng đến trong nhịp bước, cô đập mạnh xuống sàn nhà. Chiếc áo sơ mi đẫm nước đã lạnh nhưng cô cảm thấy như cả cơ thể mình đang phát hỏa. Tầm nhìn trở nên lờ mờ, đầu óc ngừng làm việc và cô cảm thấy cơ thể như bị nhấn chìm trong bóng tối. Mamori ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me