[ Douma × Akaza ] Chiếm Hữu [ H+ ]
- Chap 16 -
- Phía Cậu - Bị Tiểu Lý vác vào bên trong lòng cậu cứ bất an nhưng chẳng hiểu sẽ có chuyện gì sắp xảy ra với cậu Anh ta ném cậu vào một căn phòng sau đó khoá cửa ngoài rồi rời đi Cậu : Phải nghĩ cách thoát ra mới được .. anh ấy có biết mình bị bắt không chứ ? Đang suy nghĩ thì cảm thấy dưới tay hơi rát nhẹ nhìn lại thì bị thương rồi Cậu : hzz chắc là lúc nãy bị trên xe đây mà .. căn phòng này kín đến mức ruồi còn chưa biết vào được không .. mình làm cách nào bây giờ chứ arrCậu bực mình nằm xuống giường sau đó mệt quá mà ngủ quên một mạch đến tối muộn mới từ từ mở mắt dậy Cậu : Tưởng là mơ chứ .. Cậu cứ nghĩ mình mơ chứ ai ngờ tỉnh dậy vẫn ở cái nơi oái âm này ..
Cạch ..! Tiểu Lý bước vào với bộ dạng say sỉn lờ mờ đến gần chỗ cậu Cậu : Anh vào đây làm gì ? Cậu nhìn anh ta liền cảm thấy mùi rượu nồng trên người anh ta
Anh ta tiến gần đến cậu chỉ nhếch nhẹ môi tạo thành hình bán nguyệt đẹp mắt Tiểu Lý : Tôi muốn xem thử người của tên Douma có gì? Lời nói vừa kết thúc anh ta kéo chân cậu lại sau đó đè lên người cậu ánh mắt thèm thuồng nhìn cơ thể cậu Cậu : a..nh a..nh làm cái gì vậy.. buông ra Cậu hoảng sợ vùng ra nhưng sức lực cậu hiện tại đối với anh ta chỉ như mèo cào
Cậu biết anh ta muốn làm gì nên mới hoảng sợ mà chống đối như vậy Chát ! Anh ta tát mạnh lên má cậu khiến cái con người đang vùng vẫy bỗng yên lặng một lúc Anh ta bóp lấy mặc cậu hướng về phía đối diện anh ta ánh mắt khinh thường nhìn người dưới thân sau đó liền áp môi mạnh bạo mà hôn cậu Nụ hôn mạnh bạo khiến cậu điên cuồng chống trả nhưng sau cùng vẫn chỉ có mỗi kết quả thất bại
Lúc gần hết không khí thì anh ta buông ra nhìn người dưới thân đang cố gắng hít lấy những ngụm không khí to , mặc có hơi ửng đỏ nhìn người phía trên mình
Hai tay cậu bị anh ta đưa lên đỉnh đầu Cậu : xin a..nh đánh hay làm gì cũng được ..hức...nhưng xin đừng làm chuyện này..mà..xin anh ...Tiểu Lý : cậu sợ sao ? Tôi nghĩ cậu như vậy sẽ chẳng chịu nổi hai roi đâu vì vậy phục vụ tôi tối nay đi .. có khi tôi cảm thấy hài lòng liền thả cậu ra ? Cảm thấy thế nào Cậu : t..ôi không làm được.. xin anh nếu muốn giết cứ giết .. chỉ xin đừng làm loại chuyện như vậy...Cậu cố gắng bảo vệ cơ thể này .. chỉ có Hắn được chạm vào còn những người khác chạm vào thì cậu cảm thấy kinh tởm .. kinh tởm hơn bất kì thứ gì Tiểu lý : cậu chống cự như vậy tôi càng muốn có được.. ha~ xem ra .. tên đó đã có được một người như cậu đúng là điều may mắn ~ Anh ta nói rồi cắn lên cổ cậu
Người dưới thân chỉ biết cắn răng chịu đau nhưng cơ thể vẫn chưa ngừng vùng vẫy Cậu : Hư..c....đừng chạm vào t..ôi hứ..c...x..in..anh mà.. làm ơn đi...Chẳng có lời nói nào đáp lại câu nói van xin của cậu trong cái tình cảnh như thế này .. làm sao đây ? Cứ nghĩ lần này cậu bị anh ta ăn sạch rồi thì một người bước vào túm cổ áo anh ta quăng ra chổ khác gương mặc mang sự lo lắng và tức giận Tư Bách : Có biết mày đang làm gì không ? Tiểu Lý : Cha ? Người làm gì vậy chứ chỉ là con muốn nếm thử người này thôi ~ có cần tức giận vậy không chứ nhỉ ? Tư Bách : Đó là em trai mày đó ! Lời nói thốt ra ai cũng kinh ngạc kể cả cậu
Không gian yên lặng bao trùm lấy căn phòng kia Cậu : ..e..m trai ? Ông nói gì vậy ? ..Cậu hoảng sợ lấp bấp nhìn ông ta .. chỉ mong lời vừa rồi chỉ là nghe nhầm trong lúc hoảng sợ .. Tư Bách : Đây là giấy xét nghiệm DNA của con .. còn vết bớp ở vai trái.. con đúng thật là đứa con ta cất công tìm kiếm ..Cậu bàng hoàng nhìn tờ giấy ông ta vừa đưa kia
Cậu không muốn tin .. tại sao chứ .. Tư Bách : Ta .. ta luôn tìm con mười mấy năm qua ... Nay đã tìm được con rồi .. theo ta về đi con Cậu : ...Khoảng không im lặng lại được bảo trùm lấy không gian lúc này
Ngay cả Tiểu Lý cũng sững người khi nghe cái lời nói như sét đánh ngang tai lúc nãy Cậu : Tại..sao chứ ? Chắc ông nhận nhầm rồi... Tôi..sao lại ? Tư bách : chắc chắn không thể nhầm được , năm ấy mẹ con đã sinh con ra nhưng vì khó sinh mà cũng không quá khỏi .... Con có một vết bớp hình đám mây nhỏ ở phía vai trái ... Cậu thật sự không muốn tin .. chả lẽ Hắn lại là kẻ thù sát hại cả cái nhà cậu.. khiến cậu lưu lạc bên ngoài như bây giờ .. tại sao chứ ? Cậu vẫn ngồi im đó dường như vẫn chưa tin vào sự thật Tiếng nói ở bên ngoài phát ra sự tức giận theo đó mà vang lên Hắn : Akaza .. em ra đây .. theo anh về .. anh đến đón em rồi Cậu : Đón ? ... HhahaCậu chỉ cười trong vô thức cho cái số mệnh chớ trêu này của cậu
Theo sau hắn là Kine
Gương mặc cô ả có phần khá bất ngờ khi gặp Tiểu Lý Tiểu Lý : Kine ? cô sao ở đây ? Kine : có sao à ? Tôi đang quan tâm em tôi nên đến đón anh muốn ngăn cản ? Tiểu Lý : Em cô ? hừ .. từ bao giờ đứa em trai tôi yêu quí lại là em cô ? Hắn : Tiểu Lý .. ngươi nói gì vậy ? Hắn cũng bất ngờ lắm .. người luôn đối đầu với hắn bây lâu nay lại là anh trai của người mình thương .. làm sao đây
Thật ra hắn không hề có ý thù địch với cha con Tiểu Lý nhưng anh ta vẫn luôn có ý nhầm vào hắn ta .. Tiểu lý : đó là sự thật .. em ấy là em trai tôi Kine : haha tìm được rồi ? Câu nói bất ngờ khiến ai cũng ngoái nhìn Hắn : ý gì ? Kine : haha muốn thì tôi kể cho nghe Kine : năm ấy tôi là hoa khôi trường ** nhưng tôi lại đem lòng thích thầm hội trưởng .. anh nghe chắc cũng biết nhỉ Hội Trưởng Tiểu Lý?
Nhưng năm đó anh chả thèm dành cho tôi một cái nhìn .. nhưng tôi cũng có bỏ cuộc đâu .. vẫn theo đuổi anh hơn hai năm
Nhưng cái ngày tôi tỏ tình anh .. thì anh lại tuyệt tình từ chối .. một người như tôi làm sao có thể chấp nhận được loại chuyện ấy ? Cho nên đêm đó tôi đã thuê một vài tên dạy cho anh bài học .. cũng chả ngờ bọn người đó ra tay quá hiểm độc khiến nhà anh tổn thất khá nặng lại còn thất lạc luôn cả người con trai út 3 tuổi .. cứ nghĩ lần đó tiêu rồi thì ngài Douma đây vừa đến .. ngay lúc Tư Bách đại nhân đây về .. hiểu lầm cứ vậy diễn ra .. tôi cũng tìm thấy em cậu nhưng vì lòng trắc ẩn mà nhặt về nuôi đến hiện tại .. đó là chuyện tôi ân hận nhất ..! Cậu : C..hị .. chị có biết mình đang nói gì khô..ng ? Cậu sốc hết lần này đến lần khác ..từ chuyện này đến chuyện khác cứ vậy mà ập đến trong một thời gian ngắn như vậy làm sao cậu chấp nhận được chứ ? Kine : mày còn gọi tao là chị ? Mọi chuyện rõ như ban ngày vậy rồi mày còn ngu ngốc sao ? Hắn : thì ra là cô ? Tiểu Lý : Tôi giết cô !! Cô ta chỉ cười ha hả sao đó từ trong người rút một khẩu súng ngắn ra Kine : Các ngươi nghĩ tôi đã đến đây mà chả chuẩn bị gì sao ? Cậu bước ra ngây người hỏi Cậu : thì ra qua ngần năm ấy .. chị chỉ là giả vờ.. thật sao chị ? Kine : Mày Im Đi Kine : Tại Sao Cái Gì Mày Cũng Tranh Với Tao ? Cậu : Chị .. em không tranh.. em ..e..Kine : Em ? Còn chị em được sao ? Cậu thật sự chưa chấp nhận được cái sự thật tàn khốc này .. nhưng mọi chuyện đã quá rõ rồi .. không muốn cũng phải chấp nhận ..Cô ta lùi về sau .. ra đến gần cổng mới nhếch môi lên bóp cò khẩu súng Đoàn !! Cứ nghĩ người trúng đạn là Tiểu Lý .. nhưng khi nhìn lại cậu mới thật sự là người trúng đạn
Cậu đỡ cho anh ta một viên xem như làm cho tròn hai chữ em trai vậy .. Hắn : Akaza..! Tư Bách : Nhanh lên gọi cấp cứu !! Tiểu Lý : Akaza cố lên em.. phải sống.. anh chỉ mới tìm thấy em thôi mà... Cố lên em Hắn : Bảo bối đừng sợ có anh đây .. em nhất định phải giữ ý thức.. Cậu mơ màng nghe mọi người xung quanh nói sao đó cũng chìm vào cơn mê sâu
End Xíu nụa Akaza mất trinh ròi:)
Cạch ..! Tiểu Lý bước vào với bộ dạng say sỉn lờ mờ đến gần chỗ cậu Cậu : Anh vào đây làm gì ? Cậu nhìn anh ta liền cảm thấy mùi rượu nồng trên người anh ta
Anh ta tiến gần đến cậu chỉ nhếch nhẹ môi tạo thành hình bán nguyệt đẹp mắt Tiểu Lý : Tôi muốn xem thử người của tên Douma có gì? Lời nói vừa kết thúc anh ta kéo chân cậu lại sau đó đè lên người cậu ánh mắt thèm thuồng nhìn cơ thể cậu Cậu : a..nh a..nh làm cái gì vậy.. buông ra Cậu hoảng sợ vùng ra nhưng sức lực cậu hiện tại đối với anh ta chỉ như mèo cào
Cậu biết anh ta muốn làm gì nên mới hoảng sợ mà chống đối như vậy Chát ! Anh ta tát mạnh lên má cậu khiến cái con người đang vùng vẫy bỗng yên lặng một lúc Anh ta bóp lấy mặc cậu hướng về phía đối diện anh ta ánh mắt khinh thường nhìn người dưới thân sau đó liền áp môi mạnh bạo mà hôn cậu Nụ hôn mạnh bạo khiến cậu điên cuồng chống trả nhưng sau cùng vẫn chỉ có mỗi kết quả thất bại
Lúc gần hết không khí thì anh ta buông ra nhìn người dưới thân đang cố gắng hít lấy những ngụm không khí to , mặc có hơi ửng đỏ nhìn người phía trên mình
Hai tay cậu bị anh ta đưa lên đỉnh đầu Cậu : xin a..nh đánh hay làm gì cũng được ..hức...nhưng xin đừng làm chuyện này..mà..xin anh ...Tiểu Lý : cậu sợ sao ? Tôi nghĩ cậu như vậy sẽ chẳng chịu nổi hai roi đâu vì vậy phục vụ tôi tối nay đi .. có khi tôi cảm thấy hài lòng liền thả cậu ra ? Cảm thấy thế nào Cậu : t..ôi không làm được.. xin anh nếu muốn giết cứ giết .. chỉ xin đừng làm loại chuyện như vậy...Cậu cố gắng bảo vệ cơ thể này .. chỉ có Hắn được chạm vào còn những người khác chạm vào thì cậu cảm thấy kinh tởm .. kinh tởm hơn bất kì thứ gì Tiểu lý : cậu chống cự như vậy tôi càng muốn có được.. ha~ xem ra .. tên đó đã có được một người như cậu đúng là điều may mắn ~ Anh ta nói rồi cắn lên cổ cậu
Người dưới thân chỉ biết cắn răng chịu đau nhưng cơ thể vẫn chưa ngừng vùng vẫy Cậu : Hư..c....đừng chạm vào t..ôi hứ..c...x..in..anh mà.. làm ơn đi...Chẳng có lời nói nào đáp lại câu nói van xin của cậu trong cái tình cảnh như thế này .. làm sao đây ? Cứ nghĩ lần này cậu bị anh ta ăn sạch rồi thì một người bước vào túm cổ áo anh ta quăng ra chổ khác gương mặc mang sự lo lắng và tức giận Tư Bách : Có biết mày đang làm gì không ? Tiểu Lý : Cha ? Người làm gì vậy chứ chỉ là con muốn nếm thử người này thôi ~ có cần tức giận vậy không chứ nhỉ ? Tư Bách : Đó là em trai mày đó ! Lời nói thốt ra ai cũng kinh ngạc kể cả cậu
Không gian yên lặng bao trùm lấy căn phòng kia Cậu : ..e..m trai ? Ông nói gì vậy ? ..Cậu hoảng sợ lấp bấp nhìn ông ta .. chỉ mong lời vừa rồi chỉ là nghe nhầm trong lúc hoảng sợ .. Tư Bách : Đây là giấy xét nghiệm DNA của con .. còn vết bớp ở vai trái.. con đúng thật là đứa con ta cất công tìm kiếm ..Cậu bàng hoàng nhìn tờ giấy ông ta vừa đưa kia
Cậu không muốn tin .. tại sao chứ .. Tư Bách : Ta .. ta luôn tìm con mười mấy năm qua ... Nay đã tìm được con rồi .. theo ta về đi con Cậu : ...Khoảng không im lặng lại được bảo trùm lấy không gian lúc này
Ngay cả Tiểu Lý cũng sững người khi nghe cái lời nói như sét đánh ngang tai lúc nãy Cậu : Tại..sao chứ ? Chắc ông nhận nhầm rồi... Tôi..sao lại ? Tư bách : chắc chắn không thể nhầm được , năm ấy mẹ con đã sinh con ra nhưng vì khó sinh mà cũng không quá khỏi .... Con có một vết bớp hình đám mây nhỏ ở phía vai trái ... Cậu thật sự không muốn tin .. chả lẽ Hắn lại là kẻ thù sát hại cả cái nhà cậu.. khiến cậu lưu lạc bên ngoài như bây giờ .. tại sao chứ ? Cậu vẫn ngồi im đó dường như vẫn chưa tin vào sự thật Tiếng nói ở bên ngoài phát ra sự tức giận theo đó mà vang lên Hắn : Akaza .. em ra đây .. theo anh về .. anh đến đón em rồi Cậu : Đón ? ... HhahaCậu chỉ cười trong vô thức cho cái số mệnh chớ trêu này của cậu
Theo sau hắn là Kine
Gương mặc cô ả có phần khá bất ngờ khi gặp Tiểu Lý Tiểu Lý : Kine ? cô sao ở đây ? Kine : có sao à ? Tôi đang quan tâm em tôi nên đến đón anh muốn ngăn cản ? Tiểu Lý : Em cô ? hừ .. từ bao giờ đứa em trai tôi yêu quí lại là em cô ? Hắn : Tiểu Lý .. ngươi nói gì vậy ? Hắn cũng bất ngờ lắm .. người luôn đối đầu với hắn bây lâu nay lại là anh trai của người mình thương .. làm sao đây
Thật ra hắn không hề có ý thù địch với cha con Tiểu Lý nhưng anh ta vẫn luôn có ý nhầm vào hắn ta .. Tiểu lý : đó là sự thật .. em ấy là em trai tôi Kine : haha tìm được rồi ? Câu nói bất ngờ khiến ai cũng ngoái nhìn Hắn : ý gì ? Kine : haha muốn thì tôi kể cho nghe Kine : năm ấy tôi là hoa khôi trường ** nhưng tôi lại đem lòng thích thầm hội trưởng .. anh nghe chắc cũng biết nhỉ Hội Trưởng Tiểu Lý?
Nhưng năm đó anh chả thèm dành cho tôi một cái nhìn .. nhưng tôi cũng có bỏ cuộc đâu .. vẫn theo đuổi anh hơn hai năm
Nhưng cái ngày tôi tỏ tình anh .. thì anh lại tuyệt tình từ chối .. một người như tôi làm sao có thể chấp nhận được loại chuyện ấy ? Cho nên đêm đó tôi đã thuê một vài tên dạy cho anh bài học .. cũng chả ngờ bọn người đó ra tay quá hiểm độc khiến nhà anh tổn thất khá nặng lại còn thất lạc luôn cả người con trai út 3 tuổi .. cứ nghĩ lần đó tiêu rồi thì ngài Douma đây vừa đến .. ngay lúc Tư Bách đại nhân đây về .. hiểu lầm cứ vậy diễn ra .. tôi cũng tìm thấy em cậu nhưng vì lòng trắc ẩn mà nhặt về nuôi đến hiện tại .. đó là chuyện tôi ân hận nhất ..! Cậu : C..hị .. chị có biết mình đang nói gì khô..ng ? Cậu sốc hết lần này đến lần khác ..từ chuyện này đến chuyện khác cứ vậy mà ập đến trong một thời gian ngắn như vậy làm sao cậu chấp nhận được chứ ? Kine : mày còn gọi tao là chị ? Mọi chuyện rõ như ban ngày vậy rồi mày còn ngu ngốc sao ? Hắn : thì ra là cô ? Tiểu Lý : Tôi giết cô !! Cô ta chỉ cười ha hả sao đó từ trong người rút một khẩu súng ngắn ra Kine : Các ngươi nghĩ tôi đã đến đây mà chả chuẩn bị gì sao ? Cậu bước ra ngây người hỏi Cậu : thì ra qua ngần năm ấy .. chị chỉ là giả vờ.. thật sao chị ? Kine : Mày Im Đi Kine : Tại Sao Cái Gì Mày Cũng Tranh Với Tao ? Cậu : Chị .. em không tranh.. em ..e..Kine : Em ? Còn chị em được sao ? Cậu thật sự chưa chấp nhận được cái sự thật tàn khốc này .. nhưng mọi chuyện đã quá rõ rồi .. không muốn cũng phải chấp nhận ..Cô ta lùi về sau .. ra đến gần cổng mới nhếch môi lên bóp cò khẩu súng Đoàn !! Cứ nghĩ người trúng đạn là Tiểu Lý .. nhưng khi nhìn lại cậu mới thật sự là người trúng đạn
Cậu đỡ cho anh ta một viên xem như làm cho tròn hai chữ em trai vậy .. Hắn : Akaza..! Tư Bách : Nhanh lên gọi cấp cứu !! Tiểu Lý : Akaza cố lên em.. phải sống.. anh chỉ mới tìm thấy em thôi mà... Cố lên em Hắn : Bảo bối đừng sợ có anh đây .. em nhất định phải giữ ý thức.. Cậu mơ màng nghe mọi người xung quanh nói sao đó cũng chìm vào cơn mê sâu
End Xíu nụa Akaza mất trinh ròi:)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me