Dowoo Chu Khong Phai Em Thich Anh A
Nếu không phải do hôm nay trường Culture cho học sinh nghỉ vì giáo viên họp thì Kim Doyoung đã đến đưa Kim Jungwoo đi học coi như để xin lỗi.Thua keo này ta bày keo khác, Kim Doyoung không thiếu gì cách dỗ học sinh của anh. Trên đường đi làm anh tạt qua mua đồ ăn sáng cho Kim Jungwoo, Kim Doyoung biết thừa thằng em ở nhà một mình sẽ chẳng ăn sáng bao giờ. Tầm 7 giờ anh đến đứng trước cửa nhà Kim Jungwoo bấm chuông, một lúc lâu sau mới thấy người đi xuống."Nay dậy sớm thế?". Kim Doyoung nhìn Kim Jungwoo ăn mặc đầu tóc gọn gàng, trông như đã dậy từ lâu chứ không phải là anh đến nhấn chuông thì mới thèm bò xuống giường."Nhà trường nhắn nghỉ từ đêm qua, lúc đấy em ngủ rồi. Sáng nay tưởng đi học nên dậy sớm". Nói xong Kim Jungwoo ngó cái túi mà anh cầm trên tay: "Gì kia?"Kim Doyoung dúi cái túi vào tay nó: "Đồ ăn sáng, mua cho mày"."Sao anh biết được là em không ăn để mua? Lỡ đâu em ăn rồi thì sao?""Mày có ăn sáng bao giờ à? Làm như anh không biết?"Hóa ra là biết mình không bao giờ ăn sáng.Hóa ra vẫn nhớ tới mình.Kim Jungwoo cầm cái túi xong bĩu môi: "Mà sao anh nghĩ em sẽ nhận? Hôm qua không trả lời tin nhắn của em mà nghĩ em tha dễ thế á?""Ăn đi...". Kim Doyoung nghe xong thì xuống tinh thần thấy rõ, lấy tay xoa mũi: "Nếu không phải sáng nay mày nghỉ thì anh đã đưa mày đi học để xin lỗi rồi"."À". Kim Jungwoo ôm cái túi chặt hơn: "Hóa ra là xin lỗi"."Ừ". Kim Doyoung từ từ đưa tay lên xoa đầu Kim Jungwoo: "Có gì đến trưa anh về đưa mày đi ăn nhé?"Kim Doyoung làm vậy là chết Kim Jungwoo rồi.Kim Jungwoo gật đầu, nhìn anh ra cổng rồi lái xe đi thì mới quay lưng lại vào nhà.Kim Jungwoo không biết, rằng anh quan tâm mình là vì anh thích nó như cách nó thích anh, hay là chỉ vì anh coi nó như em trai.Nếu là vế sau thì Kim Jungwoo sẽ hụt hẫng rất nhiều.Như lời hứa, đến trưa Kim Doyoung quay lại đón Kim Jungwoo đi ăn. Thời gian nghỉ của anh rất ít, chỉ đủ để ăn vội cái gì đó nhưng Kim Doyoung vẫn quyết định chở Kim Jungwoo đi.Chỉ cần em hết giận thì cái gì anh cũng làm.Kim Jungwoo cũng biết anh không có nhiều thời gian nên gọi đồ rất nhanh. Đến khi nó ăn xong rồi vẫn còn thấy Kim Doyoung để đồ ăn trước mặt, tay bấm điện thoại thì mới giục: "Anh không vội về đi làm à?""Hả? Có. Nhưng mà không sao đâu". Kim Doyoung ngước mắt lên nhìn, tắt điện thoại để sát vào góc tường.Cũng biết nghĩ cho anh, cũng biết là anh bận.Kim Doyoung bắt đầu thấy sướng trong lòng."Mà dạo này trên trường có gì không? Mày không trốn học đấy chứ?"Kim Jungwoo lắc đầu: "Không, em từ bỏ việc trốn học từ lâu rồi"."Thế cơ?". Kim Doyoung phì cười, "Sao tự nhiên lại nghiêm túc học thế?"."Tại em là em bé ngoan"Biết sao em không trốn không? Tại em muốn học nghiêm túc, vì anh.Là vì anh, vì Kim Doyoung đấy.Kim Doyoung không nhịn được, lấy tay véo má Kim Jungwoo một cái.Đúng vậy, em bé ngoan.Em bé ngoan nhất của anh.Kim Doyoung bỗng nảy ra ý tưởng với để trêu Kim Jungwoo: "Hay à yêu em nào trên trường, không trốn học để gặp nhau?"Kim Jungwoo muốn bảo là "anh bị hâm à" nhưng thấy anh đang có ý ghẹo mình, nó cũng hùa theo: "Ừ đúng rồi, nhưng không phải em nào đâu, tại người ta đâu có kém tuổi hơn".Mỗi tội là yêu "em" này thì phải trốn học mới gặp được.Kim Doyoung thấy Kim Jungwoo có vẻ khá nghiêm túc, bất giác anh thu lại nét cười. Gọi phục vụ thanh toán tiền rồi đưa Kim Jungwoo về nhà, sau đấy thì lại đi làm.Kim Jungwoo nhớ lại câu vừa nãy mình nói thì thấy chán bản thân, nói vậy lỡ anh mách mẹ mình thì có mà dở. Vả lại làm gì có em nào, người nó thích là anh chứ ai.Chỉ biết cầu nguyện cho anh không mách mẹ.Sáng hôm sau đi học, Kim Jungwoo được thông báo rằng hai tuần nữa có bài kiểm tra đánh giá năng lực. Mấy đợt trước hầu như là Kim Jungwoo luôn để Lee Jeno "gánh" mình, nó học phần lí thuyết cho chắc còn phần bài tập thì chép của Lee Jeno."Sắp kiểm tra đấy, lại như trước hả?". Lee Jeno huých vào khuỷu tay của Kim Jungwoo. Kim Jungwoo lắc đầu: "Không, chắc là tao tự học"."Ông Doyoung bỏ bùa mày hay sao mà tự nhiên chăm hẳn thế?". Lee Jeno cắn bút cười một tiếng: "Chắc nghiêm lắm chứ gì".Kim Jungwoo không trả lời, tay cầm tờ đề cương xem qua xem lại chỗ bài tập Vật Lí. Nhìn qua cũng thấy dễ, chắc là Kim Jungwoo tự làm được.Tan học, Kim Jungwoo nhận được điện thoại của Kim Doyoung. Anh bảo là có gì anh qua đón đi ăn luôn, thấy Lee Youngheum kêu sắp có bài kiểm tra nên tiện thể đưa Kim Jungwoo về nhà mình ôn, dù gì đằng nào Kim Jungwoo cũng ở nhà một mình."Ê thôi tao có người đón rồi, mày tự về đi nhá". Kim Jungwoo nhấn tắt cuộc gọi, vỗ vào vai Lee Taeyong rồi chạy nhanh ra cổng.Lee Taeyong chưa kịp phản ứng mà người đã chạy đi mất rồi.Có tình bỏ bạn, Kim Jungwoo tồi vậy sao?
__________
Không định đăng luôn đâu nhưng mà vì hôm nay OTP đi lễ trao giải đứng cạnh nhau, Jungwoo còn kéo tay anh để nói chuyện, high quá nên là đi đăng chap mới hêh =))))))))
__________
Không định đăng luôn đâu nhưng mà vì hôm nay OTP đi lễ trao giải đứng cạnh nhau, Jungwoo còn kéo tay anh để nói chuyện, high quá nên là đi đăng chap mới hêh =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me