Dowoo Chu Khong Phai Em Thich Anh A
Bình thường Kim Doyoung không thích cho Kim Jungwoo mua đồ ăn sẵn ở ngoài, nhưng hôm nay vì tiện đường nên đi đón Kim Jungwoo xong anh lái thẳng đến một quán ăn gần trường cấp Ba Culture.Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu hồi nãy Kim Doyoung không nghe thấy những lời đó.Lúc anh đến ra tay xử lí mấy thằng du côn kia hộ một đám học sinh cấp Ba, Lee Donghyuck với Lee Jeno ban đầu không nhận ra đây là gia sư của Kim Jungwoo, bởi vốn dĩ hai người cũng chỉ được nghe kể qua lời nói chứ chưa tận mắt thấy nguyên dáng vẻ của Kim Doyoung bao giờ. Lee Donghyuck chạy đến khoác vai Kim Jungwoo, hớn hở ghé vào tai nó: "Người yêu mày à?"Kim Jungwoo giật mình, không phải là vì nghe Lee Donghyuck nói thế mà là do tự nhiên Kim Doyoung hơi quay đầu lại, như thể anh nghe thấy cậu Lee kia nói gì rồi. Kim Jungwoo hơi hoảng lắc đầu nguầy nguậy: "Không, hâm à?""Thôi không cần giấu, tao không nói cho ai đâu, người yêu mày chứ gì?", Lee Donghyuck có vẻ chưa bắt được nét mặt của Kim Jungwoo, vẫn thản nhiên nói ra hai chữ "người yêu" không hề ngượng ngùng. Kim Jungwoo chỉ cười lại rồi bảo Lee Donghyuck nói bậy bạ, sau đấy bị Kim Doyoung túm đầu lên xe đi về.Suốt dọc đường Kim Doyoung không nói chuyện với Kim Jungwoo một câu, nó thấy hơi sợ, nó còn nghĩ là do anh nghe thấy hết rồi còn lo anh hiểu nhầm. Ngồi trên xe, Kim Jungwoo rút điện thoại ra, nhắn tin cho Lee Donghyuck giải thích về chuyện hồi nãy. Lee Donghyuck nghe xong té ngửa, vội vội vàng vàng bấm phím loạn lên xin lỗi Kim Jungwoo, may sao Kim Jungwoo cũng chẳng để bụng."Ăn gì gọi đi", Kim Doyoung ngồi vào bàn, ngả lưng vào ghế, biểu cảm của anh hơi mệt mỏi. Ngồi một lúc thấy Kim Jungwoo vẫn đang khoanh tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào menu như đang đến xem cái bát cơm trong đấy có bao nhiêu hạt thì anh mới thở dài ngồi thẳng dậy, giật lấy tờ menu rồi bảo: "Anh ăn gì mày ăn đấy nhé?"Kim Jungwoo ậm ừ một lúc rồi gật đầu, Kim Doyoung thấy thế lại không nỡ để mình chọn, lỡ thằng bé này không thích thì lại khổ. "Thôi mày chọn đi, nhanh lên, ngồi lâu quá mà không gọi gì người ta đuổi ra khỏi quán đấy". Kim Doyoung đẩy tờ menu về phía Kim Jungwoo. Kim Jungwoo lại trầm ngâm thẫn thờ một lúc nữa, rồi nó quyết định chọn bừa cơm chiên trứng, dù ăn gì đi nữa thì nửa đêm nó cũng lục đục dưới bếp pha mì tôm mà thôi.Kim Jungwoo bình thường nói nhiều mà hôm nay lại im lặng lạ thường, nó chỉ tập trung vùi đầu vào ăn cho xong bữa, không ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái. Kim Doyoung cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ đoán là do hồi nãy anh quát nó hơi lớn tiếng nên nó thấy có lỗi. Nghĩ là làm liền, Kim Doyoung gọi tên Kim Jungwoo, thấy thằng bé ngẩng đầu lên anh mới nói: "Nãy anh có hơi lớn tiếng, đừng nghĩ nhiều, anh không có ý gì đâu".Kim Jungwoo đáp lại một tiếng "vâng ạ", nhưng nào đâu phải vì chuyện đó mà Kim Jungwoo không dám nhìn mặt anh. Kim Jungwoo từng bị mẹ mắng trước cửa lớp trước mặt bao nhiêu người nó còn chưa thế này. Rõ ràng là do nó nghĩ Kim Doyoung hiểu lầm nó, nghĩ nó thích anh nên bạn bè mới trêu chọc như vậy. Mà cũng tại anh lạnh nhạt nãy giờ nên Kim Jungwoo mới không dám ho he một tiếng.Suốt dọc đường về hai người cũng chẳng nói chuyện. Về nhà tắm rửa, Kim Jungwoo tự làm bài tập, bài nào không biết làm thì chạy xuống phòng khách hỏi Kim Doyoung. Nhưng hôm nay nó không như thế, bài nào khó thì nó đều nhắn hỏi Lee Jeno. Lee Jeno cũng biết chuyện lỡ lời của Lee Donghyuck chiều nay, cậu còn trêu là nó với anh gia sư cãi nhau nên cạch mặt không học hành gì nữa hay sao mà đến hỏi bài cậu.Đúng 10 giờ Kim Doyoung mở cửa phòng Kim Jungwoo, anh thấy thằng bé đang dọn sách vở rồi thì hơi bất ngờ: "Nay không cần hỏi anh cái gì à?""Không, nay em tự làm được", Kim Jungwoo dùng cái giọng hết sức bình tĩnh để trả lời. Bình thường nếu nó làm được bài mà không cần đến sự trợ giúp của Kim Doyoung, nó sẽ vênh mặt lên với anh thể hiện rằng nó đã giỏi rồi, không cần anh dạy nữa. Kim Doyoung cũng nhận ra hôm nay Kim Jungwoo cư xử không giống mọi ngày, anh muốn hỏi nhưng rồi thấy bộ dạng Kim Jungwoo trông không giống muốn nói chuyện lắm nên lại thôi.Kim Doyoung không thức khuya, anh đã từ bỏ việc thâu đêm từ khi tốt nghiệp Đại học. Luôn luôn tuân thủ giờ giấc 10 giờ ngủ 6 giờ dậy. Tối nào cũng vậy, câu cuối cùng của anh trước khi đi ngủ là dặn Kim Jungwoo phải ngủ sớm.Kim Jungwoo cũng chỉ dạ dạ vâng vâng rồi đâu lại vào đấy, sớm lắm thì 11 giờ còn không thì thức tới sáng, nên hôm nào lên lớp nó cũng trong cái tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.Đến 11 giờ, xác nhận Kim Doyoung đã ngủ say thì Kim Jungwoo mới lò dò xuống bếp bật điện lên cắm nước nấu mì. Thú thật hồi nãy ăn ở quán xong cũng chưa no, giờ càng đói hơn cơ mà lại không dám nói với anh. Kim Jungwoo như bị treo ngược lên cây, đầu óc không biết để đi đâu mà cầm dao khuơ trúng tay. Luống cuống đi tìm băng gạc thì lại làm rơi con dao xuống đất kêu vang một tiếng. Kim Doyoung nghe thấy tiếng động giật mình tỉnh dậy, ban đầu anh còn nghĩ là anh quên không khóa cửa nên có trộm vào. Nhưng rồi anh phát hiện bên cạnh mình không có người thì mới thở phào nhẹ nhõm."Mày làm cái gì đấy?", Kim Doyoung bật điện phòng khách. Kim Jungwoo vẫn đang ôm ngón tay chảy máu, thấy anh thì đứng sựng lại. Bây giờ nó mới cười hì hì rồi gãi tai: "Em đói".Kim Doyoung thấy nó cười cũng bật cười theo, anh chép miệng lắc đầu, rồi nhìn xuống thấy Kim Jungwoo đang ôm ngón tay: "Tay sao đấy?"."Mới bị dao cứa, đang đi tìm băng gạc thì cuống quá làm rơi con dao rồi anh thức".Kim Doyoung không nói gì, đi ra phòng khách tìm băng gạc ở hộp y tế. Anh xé giấy ở ngoài ra rồi cẩn thận dán vào ngón tay bị cứa của Kim Jungwoo.Kim Doyoung trông như muốn nói gì đó, anh cứ liên tục xoa mũi, mắt ngước lên nhìn Kim Jungwoo liên tục. "Mày ra bàn ngồi đi, anh nấu cho".Kim Jungwoo bắt đầu quên chuyện lúc chiều, nó còn đang mải bấm điện thoại thì bị Kim Doyoung hỏi một câu làm cho giật mình: "Sao cả tối mày không nói chuyện với anh?"Kim Jungwoo thấy anh có vẻ khá nghiêm túc, nó cũng định nói dối nhưng mà sợ anh không tin: "Lúc chiều anh có nghe thấy bạn em...""Có. Anh có nghe"Chưa nói hết mà Kim Doyoung đã dõng dạc chặn lời, Kim Jungwoo bị giật mình: "Anh đừng hiểu lầm...""Anh mà phải tin mấy lời của mấy đứa trẻ con chúng mày trêu nhau à?""Em không...""Anh biết, mày không thích anh đâu, đúng không?"Kim Doyoung lớn hơn Kim Jungwoo, những gì Kim Jungwoo đang làm anh đều trải qua hết, nên anh chẳng lạ gì mấy cái trò trẻ con này. Có vẻ Kim Jungwoo đang đánh giá thấp anh, nghĩ anh bận tâm rồi hiểu lầm mấy cái lời mà Lee Donghyuck nói lúc chiều."Anh cũng chỉ ở với mày nốt ngày mai, sau đấy thì nhiệm vụ của anh chỉ là dạy học không hơn không kém, nên là đến lúc đấy mày có ghét hay thích anh thì anh cũng chẳng quan tâm đâu".Kim Jungwoo nhận thấy có gì đó hơi sai."Anh có đang hiểu nhầm giữa "thích" theo tình cảm yêu đương với "thích chơi cùng" không thế?", Kim Jungwoo nhướn mày, đặt điện thoại xuống bàn kêu cạch một tiếng: "Em không ghét anh, ngược lại còn quý anh cơ, anh có đang hiểu nhầm không?""Không", Kim Doyoung thả một chữ hết sức nặng nề ném vào Kim Jungwoo. Nhưng đúng là anh hiểu nhầm thật, chỉ là không muốn bị quê thôi."Mà...", Kim Doyoung đặt hai bát mì lên bàn: "Đừng để mình bị thương".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me