Dowoo Jaewoo Route
Kim Jungwoo không hề muốn nặng lời với em trai của mình, nhưng đứa trẻ ấy hình như chẳng muốn anh em hoà thuận đùm bọc lẫn nhau mà chỉ muốn khơi mào nội chiến gia quyến thôi, thấy mình đang mệt mỏi nằm gục xuống sàn mà vẫn còn tâm trạng vui thú chọc ghẹo anh mình được. Để khuây khoả tâm trạng bức bối trong người và cũng lỡ tránh chạm mặt phải cậu em trai thân tình của mình, Jungwoo lại lạch cạch mở cửa để sang nhà anh hàng xóm Kim Doyoung để anh giảng lại bài hồi sáng nay cậu chưa hiểu, hoặc là do cậu không chịu chăm chú nghe giảng viên nên không hiểu cũng là lẽ thường, ít ra cũng có cớ để trốn sang nhà anh Doyoung chơi.
"Anh đi đâu thế?" - Tiếng hỏi từ trong phòng vang dội ra khi nghe thấy tiếng động bất chợt xuất hiện trong nhà.
"Anh qua nhà anh Doyoung để hỏi bài".
"Thật chứ? Hay là anh chỉ lấy đó là lí do mà qua đó tìm gặp người ta?"
"Việc gì tao phải viện cớ như vậy? Tao có thể thoải mái sang đó mà chẳng cần một lý do gì cả"
Kim Jungwoo đóng sầm cửa lại như một đổ nát bức tường vững chắc, không chút chần chừ mà chạy ngay qua nhà anh Doyoung.
"Lại sang đây hỏi bài phải không Kim Jungwoo?"
"Dạ"
"Lên phòng anh đi rồi anh chỉ bài cho"
Kim Jungwoo đã sang đây chơi từ lúc thưở học trò ngây thơ mới lần đầu được bước qua cánh cổng trường cho tới tận bây giờ nên vị trí các phòng trong căn nhà của anh Doyoung cậu luôn nhớ rõ và thành thạo như nhà của mình vậy.
"Có thật là ngày nào em cũng không hiểu bài thế này không?"
"Đương nhiên là do em không hiểu nên dù có mệt mỏi rã rời sau khi phải chạy đôn chạy đáo sau ca làm việc vẫn gắng sức tăng thêm một ca nữa qua nhà anh nè"
"Được rồi kể cả em có không hiểu bài thì anh vẫn cho em qua đây chơi cùng anh mỗi ngày mà".
Hình ảnh Kim Doyoung ân cần giảng bài cho Kim Jungwoo đẹp đẽ lạ thường, khung hình rơi vào mắt Jungwoo như một bức tranh đang vẽ chàng hoàng tử nào đó cưỡi bạch mã chở cậu trốn thoát khỏi thực tại cuồng loạn. Lại một lần nữa quay lại khoảnh khắc đó rồi, Kim Jungwoo mắt đang dán chặt vào gương mặt người đi chứ có chú tâm tới lời người ta đang chỉ bảo cho đâu? Ấy thế mà vẫn giả vờ ghé sát mặt vào người ta để giả bộ nghe cho rõ, làm cho Kim Doyoung lúc bất giác ngoảnh mặt quay ra nhỡ sát tới mức hơi thở phả cánh mũi ra như hoà lẫn chung với nhau tản vào trong không khí, đầu mũi thì đã vô tình đụng trúng vào nhau gây ra một vụ tai nạn bất ngờ trong trái tim Kim Doyoung khiến anh lâm phải chứng bệnh "say nắng Kim Jungwoo" khó lòng tìm cách chữa trị khỏi. Anh trước giờ vẫn luôn mông lung phần nào nhận ra được những tình cảm đặc biệt của mình dành cho Kim Jungwoo, nhưng chưa bao giờ anh đủ căn cứ để khẳng định rõ ràng tình cảm ấy, cuối cùng đến hôm nay cậu đã trao cho anh cơ hội để chấp nhận rằng anh thực sự có tình cảm chân thành dành cho cậu, và có khi bây giờ tình cảm đó còn sâu nặng tới mức anh có ăn uống, bồi bổ di dưỡng thêm bao nhiêu nữa cũng không đủ sức khoẻ để gánh vác nổi tình cảm to lớn ấy.
Sau cùng, Kim Doyoung phải đem hết tình cảm ấy để giấu hình bóng Jungwoo vào giấc mộng đêm nay và chia đều cho những ngày sau để yêu thương cậu mỗi ngày, cũng không thể để Kim Jungwoo phát hiện ra thái độ kì quặc của anh ngay lúc này được.
"Jungwoo à!"
"Sao ạ?"
"Hôm nay anh hơi mệt, mai em qua đây anh giảng bài bồi thường cho ngày hôm nay nhé!"
"Anh có mệt lắm không, có cần em ở đây chăm sóc anh luôn không?" Jungwoo muốn trêu chọc anh, nói xong rồi ngồi cười rạng rỡ tỏ vẻ khoái chí lắm, làm Doyoung cũng bị cuốn vào bầu không khí ấy mà bật cười theo.
"Không sao đâu, mai gặp lại nhé!"
"Dạ vâng anh nghỉ ngơi đi cho mau khoẻ mai còn lấy sức để giảng bài cho em nữa"
Jungwoo vừa dứt lời cũng thu gọn sách vở rồi chạy về nhà liền để cho anh có thời gian nghỉ ngơi bình phục sức khoẻ, còn Doyoung thì đặt ánh nhìn lên hình bóng em như muốn níu chân giữ em ở lại cạnh anh suốt cả đêm nay, và suốt cả quãng đời còn lại của anh sau này.
Kim Doyoung mới chỉ bước chân vào tim em thôi mà, sao chưa chi cánh cửa ấy đã đóng sầm lại để cho anh không còn lối thoát để chạy trốn khỏi nơi đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me