Dr Stone Sinh Ton Tai Thach Gioi
Không biết anh ta đang mần con nai đó đến đây rồi nhỉ?Nhưng mà hiện giờ quay đây quả thật chỉ toàn là động vật hoang dã thiệt nhỉ?Đến giống nai mà mình đã từng chỉ có thể nhìn qua cửa kính tại công viên bây giờ thiệt sự đang đứng trước mặt mình và tấn công mình luôn đấy.Trước đây, tôi cũng có đi săn với mấy người của Tsukasa nhưng tôi cũng chỉ đứng từ xa và ngắm bắn thôi chứ chưa thực sự được đối diện với cái tình cảnh bị tấn công như bây giờ.Như lúc trước, cô đi được chỉ định đi săn thì nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là phát hiện mục tiêu và nhắm bắn là xong. Và những con động vật mà cô nhắm tới trong những buổi đi săn cũng chỉ là những con vật ăn cỏ vô hại.!!!Chờ một chút!Có điều kì lạ ở đây.Chết tiệt!Tại sao đến giờ tôi mới chú ý đến nó chứ!Tôi vội thả hết đống củi trên tay xuống mà giương cao cây cung lên thật căng và cảnh giác hơn.Những con nai này là động vật ăn cỏ nên tôi không nghĩ nó sẽ là loài tấn công động vật khác khi có ai tiến vào địa bàn của nó.Nhất là khi chúng tôi lúc đấy chưa phải là mối đe dọa với nó.Vậy tại sao nó lại tấn công chúng tôi?Có lẽ việc tấn công chúng tôi và bị giết là một điều nó không đoán trước?Không lẽ nó đang tìm đường chạy, thoát thân khỏi con gì đó hay sao?Dù không biết chính xác thứ đang nhắm tới con nai đó là gì nhưng có thể nói đó là một con vật nguy hiểm.Và tôi đã ngu ngốc bước vào khu rừng- địa bàn của nó đang hoạt động.Chết tiệt thật mà!Bây giờ điều mình cần ưu tiên đó chính là chạy ra khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt nhưng không được phép khiến cho con vật đó phát giác ra.Theo như tôi biết thì các loài động vật ăn thịt có trực giác khá mạnh nên chỉ cần tôi tỏ ra sợ hãi hay đột nhiên vụt chạy thì chắc chắn nó sẽ sử dụng tốc độ nhanh nhất mà vồ lấy tôi và lúc đó kết cục của tôi sẽ là trở thành bữa tối thay thế cho con nai già tội nghiệp đó.Một mình trong khu rừng nơi 4 phía có thể là địch, tinh thần tôi lúc này không có một phút, một giây nào được ngơi nghỉ khi không biết rõ rằng kẻ địch đang ở đâu trong tình thế này.Sột soạt.Là âm thanh ở phía sau.Ngay lập tức tôi bắn cung về bụi cây phía đó ngay lập tức.Không có phản ứng gì.Thấy im lặng một lúc cô mới từ từ cẩn thận di chuyển qua đó để kiểm tra....Trong bụi cây không có gì cả.Phù.Trộm thở dài một hơi rồi cô bình tĩnh lấy lại mũi tên của mình.Tuy cô chỉ hạ cảnh giác một giây nhẹ.Nhưng nó cũng là thời gian đủ lâu để gây ra lỗi chết người.Vụt.Là từ bụi cây chếch phía bên phải.Một bóng dáng to lớn nhảy lên vồ về phía con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me