Dr Stone Sinh Ton Tai Thach Gioi
Lớp hóa đá dần nứt vỡ ra để lộ làn da trắng, mái tóc đen tuyền và đôi mắt tím màu hoa tử đằng. Kochou Kanae được hồi sinh.Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh.Trước mắt cô là một vùng đất hoang vắng, cỏ cây um tùm, cứ như một khu rừng nguyên sinh vậy! Không phải lúc nãy cô đang ở trong phòng thực hành sao? Tại sao cô lại ở đây? Mà tại sao trên người cô chỉ có một chiếc áo choàng!!!!!- Bây giờ là năm 5739, đã 3700 năm trôi qua rồi, Kochou Kanae!Cô sực tỉnh xoay người lại, một người đàn ông cao to với thân hình rắn chắc kèm theo mái tóc dài được buộc thành chùm.- Anh nói cái quái gì cơ?_ Cô không hiểu người trước mặt đang nói gì.Cô nhìn xuống phía tay mình.- Cây đàn... cây đàn Violin của tôi đâu?_ Cô hoảng loạn lao tới túm cổ người đàn ông trước mặt.Hai tay cô run run. Kanae lúc này cực kì sợ hãi, hoang mang trước quang cảnh trước mặt lẫn tình thế bây giờ. Sau khi tia sáng lạ kia chiếc đến, đầu óc cô trở nên mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy trên người mình bám đầy một lớp đá và chỉ có một chiếc áo choàng che thân. Xung quanh toàn cỏ với cây như lạc vào một khu rừng vậy! Thêm một anh chàng lạ mặt nói với cô rằng đã 3700 năm nữa. Cái tình huống Fantasy gì đây!- Tôi nghĩ là dù tôi nói gì lúc này cô cũng sẽ không nghe!_ Cậu ta túm chặt lấy tay cô dứt ra.Cậu ta xoay người bước đi, đánh mắt sang cô ý chỉ đi theo cậu ta.Kanae lúc này dù tin hay không vào người đàn ông trước mặt thì vẫn phải lựa chọn đi theo anh ta. Bởi anh ta là con người duy nhất lúc này cô nhìn thấy.Trên đường đi xung quanh vẫn vậy! Chỉ toàn cỏ cây, động vật và những tượng đá nằm la liệt khắp nơi." Những tượng đá này là người thật sao? Không thể thế được!"_ Cô lắc mạnh đầu phủ định.Cô theo cậu ta đến một hang động lớn. Nơi đây giống như chỗ cư trú cho người nguyên thủy, cực kị đơn sơ, lạc hậu. Đến đó, cô thấy hai dáng vẻ thân thuộc. Một thanh niên cao to, thân hình vạm vỡ và một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu.- Taiju, Yuzu-chan, các cậu đây rồi!_ Cô mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy họ.- Kanae!!_ Cả hai đồng thanh cùng với những giọt nước mắt chậc trào.- Các cậu đâu rồi! Mình thực sự rất sợ đó! Mồ.....Đừng bỏ mình một mình chứ!_ Cô mỉm cười mặc dù nước mắt đã rơi.- Xin lỗi nhé, Kanae! Để cậu phải đợi rồi!_ Yuzuriha bật khóc.Trong lúc cả ba đang mừng rỡ vì được gặp mặt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.- Tôi đã làm theo thỏa thuận của chúng ta: Hồi sinh Kochou Kanae. Vậy nên các cậu hãy yên ổn mà sống ở đây. Đừng có bất kì tư tưởng tạo phản nào. Không thì tôi không chắc là tôi có thể rộng lượng tha thứ cho các cậu hay không đâu.Nói xong cậu ta xoay người bước đi. Taiju thấy vậy liền chạy đến, cúi đầu, nói to:- Thật sự cảm ơn cậu đã cứu Kanae!Nhưng cậu ta không nói gì tiếp tục bước đi.- Xin lỗi, Kanae. Chắc cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra phải không? Trước tiên chúng ta tìm cho cậu một bộ đồ trước đã nhé. Trong lúc đó chúng tớ sẽ giải thích với cậu về tình hình hiện tại.- Ừm, cảm ơn Yuzu-chan!_ Cô mỉm cười với người trước mặt. Bởi trong cái thế giới xa lạ này họ chính là điểm tựa duy nhất ngay lúc này của cô.Yuzuriha dẫn cô đến một cái hang nhỏ, Taiju đứng ở bên ngoài. rồi cô ấy lấy ra vào miếng da thú nhanh chóng may cho cô một bộ đồ: nó gồm cái áo quây ngắn với dây buộc vòng qua cổ để cố định và chiếc váy dài ôm sát đến mắt cá chân được xẻ tà giúp việc đi lại được thuận tiện.- Cảm ơn cậu, Yuzu-chan! Giờ cậu có thể nói cho mình tình hình hiện tại được không?_ Cô mỉm cười cảm ơn đồng thời hỏi cô bạn thân về hoàn cảnh hiện tại.Cô thuật lại câu chuyện rằng sau tia sáng xanh kì lạ kia, toàn nhân loại đã hóa thành đã tượng đá và đã 3700 năm kể từ lúc đó.- Tớ hiểu rồi! Bây giờ thế giới đã trở về thuở sơ khai rồi nhỉ?_ Cô gật gù tỏ vẻ hiểu.- Nhưng tại sao cậu lại biết đã 3700 năm rồi? Lúc bị hóa đá không phải chúng ta giống như chìm vào giấc ngủ đông sao?_ Chợt cô cảm thấy khó hiểu.- À, cái đó là nhờ Senku-kun! Trong lúc cậu ấy hóa đá, cậu ấy đã đếm từng giây để duy trì sự tỉnh táo, cậu ấy cũng là người đầu tiên hóa giải hóa đá và tìm ra công thức nước hồi sinh để hồi sinh chúng ta!" Đếm từng giây cơ đấy! Không hổ là Senku!"_ Cô cười khúc khích mà không để ý mặt người đối diện dần dần đen lại.- Thế Senku cậu ấy cũng ở đây sao? Cậu ấy đâu rồi? Chắc là lại đi làm ba cái thí nghiệm nữa đúng không? Mình sẽ đi tìm cậu ấy_ Cô hào hứng đứng dậy bước ra khỏi hang.- Khoan đã, Kanae..._ Yuzuriha vội ngăn cô lại.Cô đang tính chạy đi thì một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cô.- Taiju, cậu làm gì vậy? Thả tay mình ra đi chứ! Cậu là tay mình đau đấy!_ Cô khẽ nhăn mặt.- À, xin lỗi. Mình hơi mạnh tay._ Cậu ấy vội thả cánh tay cô ra.Cô chú ý đến thì thấy vẻ mặt Yuzuriha và Taiju có chút khó coi, họ dường như còn điều gì vẫn giấu diếm cô. - Hai cậu có điều gì muốn nói sao?- Senku...Senku-kun... cậu ấy...._ Yuzuriha ngập ngừng.Cô vội nắm chặt lấy vai cô ấy:- Cậu ấy bị thương sao? Bộ cậu ta trong qua trình làm thí nghiệm xảy ra sai sót gì sao? Hay cậu ta bị thú dữ tấn công!- Không phải! Cậu ấy không có bị thương..._ Cô ấy lắc đầu phủ định.- Thật sao? Thật may quá! Giờ cậu có thể nói mình biết cậu ấy ở đâu không? Mình muốn đi tìm cậu ấy!- Kanae, thực ra Senku-kun...Cô có cảm giác không lành với phản ứng và gương mặt tái mét, đen kịt kia của hai người bạn.- Không cần đâu, mình sẽ lập tức đi tìm cậu ấy._ Giọng cô run run mong rằng cái cảm giác chẳng lành của cô không phải sự thực.Bổng Taiju nắm chặt lấy vai và nhìn chằm chằm vào cô:- Kanae, cậu nhất định phải bình tĩnh nghe tụi mình nói!- Taiju, sao mặt câu nghiêm trọng quá vậy! Đừng có làm mình sợ chứ!_ Cô sờ lên mặt bạn mình trấn an. Đây là thói quen của Kanae khi cô muốn an ủi ai đó.- Senku... cậu ấy mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me