LoveTruyen.Me

Drabble Ayj X Kmj Sinsoledad Hanh Phuc Trong Tam Tay

Yujin đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tài liệu nhưng tâm trí thì lại đặt ở nơi nào đó. Cô đang mãi nghĩ về những lời mà đám người kia nói với mình. Chẳng là lúc nãy chạm mặt nhau, biết không tránh được nên Yujin đành đem tất cả mọi chuyện nói ra. Đám kia trông có vẻ cũng không bất ngờ nhiều vì đã được nghe Minju kể lại trước đó rồi. Chỉ có Wonyoung rất không hài lòng về hành động của thanh mai trúc mã. Minju là người chị em vô cùng yêu quý nhưng lại bị bạn thân em làm cho đau khổ như vậy, em không tức mới lạ. Sau khi buông vài lời trách mắng, em chỉ để lại một câu cho "sếp" của mình rồi rời khỏi.

- Chị có thật lòng yêu Minju unnie không?

Chỉ là một câu hỏi nhưng lại khiến Yujin phải bận tâm suy nghĩ rất nhiều, ngay cả công việc cũng bị đặt ra sau đầu. Nếu là trước đây, cô sẽ không ngần ngại suy nghĩ mà trả lời có. Nhưng còn bây giờ, khi cả hai ngày ngày đều quay cuồng trong công việc, có khi cả tuần còn không được gặp mặt nhau do giờ giấc làm việc khác nhau, những tin nhắn và cuộc gọi thì cứ thưa thớt dần... Yujin cũng không biết, rốt cuộc là từ khi nào mà cô không còn đặt Minju lên hàng đầu nữa. Nghĩ mãi cũng không thông, Yujin tự cho phép bản thân thả lỏng, tan ca sớm hơn mọi ngày. Dù gì thì lượng công việc của hôm nay cũng không nhiều lắm, cô sớm đã giao cho thư ký xử lí.

Tiến về phía căn hộ của cả hai, à không, của Yujin thôi, nàng đã dọn khỏi đấy được một tuần rồi cơ mà. Ở phía căn hộ đối diện có chàng trai lạ mặt nào đó, trông có vẻ là Hàn kiều mới về nước. Nhưng Yujin không quan tâm lắm, nhanh bấm mật khẩu để vào nhà, mật khẩu vẫn là ngày sinh của cả hai người. Đừng nghĩ là Yujin luỵ tình nhé, chỉ là cô lười thay thôi. Chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cô bỗng khựng lại khi nghe được giọng nói quen thuộc ở phía đối diện.

- A, anh Jihun. Anh về nước hồi nào sao không nói em ra đón? Mời anh vào nhà.

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em ấy mà, hì hì.

Giọng nói kia... sao có chút quen quen vậy nhỉ? Còn Jihun, không phải là cái tên Han Jihun ngày trước tán tỉnh chị ấy sao? Không lẽ...

Yujin ngay lập tức quay đầu lại để nhìn, thầm cầu mong mọi thứ không phải như mình nghĩ để rồi bây giờ, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô không biết phải nói gì. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Cô gái ấy không ai khác chính là người Yujin từng hứa sẽ yêu thương, bảo bọc suốt đời, là Kim Minju. Còn người kia, tuy khuôn mặt đã thay đổi, không còn vẻ thư sinh mà thay vào đó là khuôn mặt của một người đàn ông chững chạc, khí chất một chín một mười với Yujin bên này, nhưng cũng không khó để nhận ra anh ta từng là "tình địch" của cô. Cơ mà, ai biết được anh ta sau 5 năm du học có còn nuôi ý định về chung một nhà với Minju không. Nghĩ đến đây, Yujin sinh ra chút khó chịu...

- À...ừm... chào em Yujin.

Minju không ngờ được bản thân sẽ bị người yêu cũ bắt gặp sống ở căn hộ đối diện người ta. Sau một hồi nhìn nhau mà chẳng nói gì cũng rất thất lễ, nên lên tiếng chào trước. Ngược lại bên kia sau khi nghe xong cũng chỉ ậm ờ gật đầu chào lại cho có lệ liền vào nhà, đóng sầm cánh cửa. Minju thoáng chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, mời Jihun vào nhà.

Jihun trước khi sang Anh du học đã có cuộc hẹn riêng với Yujin, anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hi vọng Yujin sẽ đem lại hạnh phúc cho người anh thương rồi mới an tâm sang bên kia, dẹp bỏ mối tình đầu đơn phương đẹp đẽ của bản thân. Chính vì vậy nên hành động ban nãy của hai người làm anh không khỏi thắc mắc, nhưng anh không hỏi vì sợ ảnh hưởng tâm trạng của Minju. Jihun là người rất hay để ý tiểu tiết, nên ánh mắt chứa đầy yêu thương, luyến tiếc sâu bên trong của hai người nọ không qua được mắt anh, nên anh sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện.

Hai người ở bên này cùng nhau nói rất nhiều chuyện, chuyện học tập, công việc, tất cả đều đem ra nói. Ở bên đối diện thì không được vui vẻ như vậy, An Yujin không hiểu sao lại cảm thấy đặc biệt khó chịu, nằm trong bồn tắm rộng lớn, nước ấm thoải mái như vậy cũng không xoa dịu được phần nào cỗ bực tức trong người. Nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, thay cho mình cái sơ mi trắng trông thật soái cùng quần đen rồi tiến ra bếp nấu một vài món. 

Thì là, trước đây trong một lần Minju bâng quơ bảo rất thích người biết nấu ăn vì trông họ rất quyến rũ khi ở trong bếp thì có người nào đó liền dành thời gian rảnh lên mạng học nấu ăn suốt mấy đêm liền. Sau khi nấu bữa đầu tiên mời người yêu thưởng thức lại nói mình chỉ tiện tay nấu vài món mẹ hướng dẫn. Đúng là nói dối không chớp mắt, thức mấy đêm liền mắt như gấu trúc còn bày đặt tsundere. Mà Minju cũng không có vạch trần, nếm miếng đầu tiên liền tấm tắc khen khiến người nọ cười thầm trong lòng

Nấu xong nếm nếm một hồi đến khi cảm thấy hài lòng, Yujin mới múc ra nồi riêng bưng sang phía đối diện, bấm chuông cửa. Minju bước ra mở cửa thấy tên kia cầm nồi gì đó sang  thì rất bất ngờ, không khỏi nhíu mày khó hiểu. Yujin chỉ lấy cớ muốn chào hàng xóm mới, nhanh chóng lách qua người nàng mà bước vào nhà. Sau khi đặt đồ ăn xuống bàn cũng không chịu ra về mà cứ ở lại ngó nghiêng quan sát hồi lâu. Nội thất đến trang trí cũng không khác nơi cả hai từng ở chung là mấy, chỉ khác là ở ghế sofa kia lại có sự hiện diện của người khác. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đây bởi cô không thích việc có ai đó ngoài hai người và ba mẹ vào nhà mình. Yujin thầm quan sát và đánh giá anh ta đến khi có giọng nói vang lên kéo bản thân khỏi dòng suy nghĩ.

-  Lòng tốt của em, tôi xin nhận. Em có thể về được rồi.

- Chị đối xử với khách như thế à? Không phải cũng nên mời tôi vào như người khác sao?

Từ "người khác" được Yujin cố ý nhấn mạnh, mà nhân vật được nhắc đến cũng không thấy gì, chỉ nói.

- Ơ anh thấy cô ấy nói đúng đấy. Đông người lại càng vui.

Minju cũng không có lý do gì để từ chối kẻ kia cả, đành để người kia thản nhiên như nhà mình, lại sofa ngồi. Nàng ngó mắt qua bàn ăn một tí, toàn món nàng thích, cỗ hạnh phúc lại dâng trào nhưng lại cố tỏ ra điềm đạm, đến phòng khách ngồi.

Tình hình bây giờ là Minju đang ngồi giữa một bên là người thầm mến mình nhiều năm, bị nàng từ chối nhiều lần vì nàng chỉ xem anh là bạn tốt, còn một bên là người mới hôm kia còn sống cùng một nhà với mình, ưu ái gọi là "người yêu cũ". Nàng và anh không vì sự xuất hiện đột ngột của ai kia mà để câu chuyện dang dở, cứ liên tục cười đùa với nhau. Còn tên nhỏ hơn đôi lúc cũng chỉ góp vài lời, thời gian còn lại đều là đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía đôi nam nữ kia. Yujin trong lòng ngầm thừa nhận, ừ thì ghen...

Lúc này cô lại nhớ đến lời đứa nhóc em họ nói, yêu thì phải chủ động, phải giành lấy người ta về phía mình. Trước đây đúng là vì tính tsundere của mình mà Yujin không bao giờ chủ động, chỉ âm thầm quan tâm yêu thương người ta, nhưng cũng đã có vài lần vì tính đó mà lại làm nàng tổn thương, điển hình là chuyện gần đây của hai người...

- Winter của anh xinh hơn.

- Karina của em mới xinh.

- ...

- Này Yujin, em thấy ai xinh hơn? Cứ trả lời thật lòng, không phải ngại.

Đang mãi mê suy nghĩ làm cách nào thì nàng mới tha lỗi cho mình thì bỗng được nhắc tên, Yujin không khỏi giật mình. Hai người kia đang bàn về người họ thích trong nhóm nhạc nào đó, cô cũng không biết. Nhưng không thể im lặng, rất bất lịch sự nên Yujin đành phải trả lời.

- Em thấy Minju xinh nhất.

Nói xong câu đó mà mặt vẫn tỉnh bơ, không quan tâm đến người được nhắc đã đỏ mặt vì ngại xen lẫn chút bất ngờ. Lúc còn quen nhau Yujin rất hiếm khi nói mấy lời ngọt ngào này, con người rất khô khan, nhạt nhẽo, bây giờ lại tung thính như vậy, có là người siêu cấp lạnh lùng cũng phải tan chảy thôi huống chi là Minju...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me