LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Lee Chan tỉnh giấc khi thấy bụng mình biểu tình, cậu bé có nhớ là trước khi ngủ trên giường thì mình đã đi tắm cùng Yoon appa mà, rồi sau đó được appa đưa cho cái bánh chocopie rồi mình vừa ăn vừa tô màu, chẳng hiểu thế nào đã dậy rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối thui rồi, xoa xoa cái bụng của mình, Lee Chan cuối cùng cũng lật chăn xỏ dép đi trong nhà. Trước khi ra khỏi phòng, cậu bé còn ngoan ngoãn quay lại gấp chăn thật gọn, để Dino trên giường rồi cậu bé mới lon ton chạy ra.

Vừa mới ra đến hành lang thì cậu đã nghe thấy tiếng của hai appa mình dưới nhà, nên Lee Chan lại tiếp tục lạch bạch đi xuống dưới. Cậu bé vừa đi vừa che miệng ngáp dài, quả thật là vẫn buồn ngủ lắm, rồi đang dịu mắt đi tiếp thì Lee Chan thấy mình được ai bế lên. 

"Appa" Lee Chan vòng tay ôm lấy cổ Jisoo rồi cọ má vào đó, lẩm bẩm "con đói ạ"

Hong Jisoo khẽ đảo mắt, chọt chọt vào phần bắp tay mềm mềm kia "ai bảo lúc nãy Yoon appa lên gọi thì không chịu dậy, giờ mới đói"

"Con không có nghe thấy" Lee Chan được đà nhõng nhẽo, ôm chặt lấy cổ anh "Hong appa, con muốn ăn mà, con đói rồi"

"Được rồi, hai người mau lại đây đi, đồ ăn có rồi đây này" Jeonghan ở trong bếp gọi vọng ra, nghe thấy vậy là Lee Chan liền ngẩng đầu cười với Yoon appa. Lúc đó Yoon appa nhắc nhở "Channie, nhà có khách"

Lee Chan quay đầu đã thấy một người cao lớn đứng bên cạnh, nhìn mình nở nụ cười trông méo mó, câu nhìn Hong appa một chút rồi mới nghiêng đầu "chú đi cùng chú cáo"

Mingyu bật cười, đến giờ thằng bé này vẫn gọi mọi người bằng biệt danh sao, đưa tay xoa đầu cậu "ừ chào con"

"Channie, con phải chào chú chứ" Jisoo ở bên nói khẽ, Lee Chan gật đầu vâng dạ "chú sói"

Vốn từ phong phú thật.



Lee Chan sau khi ngồi vào bàn thì được Yoon appa để chiếc đĩa mỳ ý và kimbap bên cạnh, ngoài ra còn có một ly nước cam, do đang đói nên cậu bé chỉ kịp mời cả nhà ăn cơm rồi bắt đầu tấn công đồ ăn, mặc nhiên ba người lớn nói chuyện gì cậu đều không để ý. 




Mingyu vốn không tâm trạng động đũa, chỉ cầm lấy lon bia được tìm thấy trong tủ lạnh nhà của Jisoo uống tạm. Còn nhà họ Hong, vì cả ngày hôm nay đã làm lụng không còn chút sức nào nên chẳng giữ phép lịch sự mà cũng vừa ăn vừa hỏi chuyện. Vốn họ đã biết tính của Wonwoo là tự do tự tại, không thích bị trói buộc nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm và chừng mực, nhưng họ chưa hề gặp trường hợp này bao giờ.

"Em đã đi tìm những chỗ mà anh ấy hay đến, gọi điện rồi gửi tin nhắn, nhưng đều không thấy tin tức gì về anh ấy cả"

"Wonwoo không có bố mẹ" Jisoo trầm ngâm một chút "cũng ít bạn bè". Jeonghan gật đầu xác nhận, những người mà Wonwoo biết, không nhiều ngoại trừ cậu và anh, Seungcheol, Jihoon, bây giờ có thêm Mingyu. Cuộc sống của Wonwoo khá khép kín nên Jeonghan không biết nhiều cho lắm.

"Jisoo, có phải là chuyện hồi em vào viện không? Anh biết đấy, chuyện mọi người đi ...uhnm....người ta ấy"  Jeonghan nheo nheo mắt ngờ vực, đồng thời cũng nhỏ giọng sợ Lee Chan nghe thấy, rồi tay đưa một đường ngang cổ. Jisoo liếc mắt nhìn Lee Chan đang chăm chú dùng dĩa cuốn sợi mì, dựa lưng ra sau 

"Không thể, tên đó không có gan thế đâu"

Mingyu cũng nhớ lại ngày hôm đó ở bãi biển, cậu thừa nhận là tên trộm kia chỉ là hàng vặt vãnh, không đủ khả năng chống lại hội Jisoo. Hơn hết hắn ta nếu thông minh và biết bơi thì có thể sang bờ bên kia và tiếp tục sống lẩn tránh. Nhưng cũng không đến nỗi mà Wonwoo phải bỏ đi như vậy. 

"Có khi nào là do mấy kẻ hồi xưa đến đòi trả nợ không?" Cậu lẩm bẩm, vì Mingyu cũng nhớ Wonwoo từng nói rằng, anh đã từng giết người. Hong Jisoo khóe mày giật giật, bỗng chốc khuôn mặt xám đi không ít, Jeonghan ngồi bên ngay lập tức chú ý, kéo tay anh 

"Jisoo, anh sao vậy?"

Hong Jisoo vỗ tay cậu trấn an "anh có thể đoán ra phần nào câu chuyện"

Jeonghan cùng Mingyu nhíu mày "chuyện gì?"

"Tại sao Wonwoo lại biến mất" Jisoo nhún vai, cười mệt mỏi.




 Quả nhiên quá khứ vẫn theo đuổi họ không buông, đúng chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me