LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


"Yoon appa, khi nào Hong appa mới về ạ?" Lee Chan ngáp ngắn ngáp dài hỏi Jeonghan, Yoon appa kéo cậu bé gối đầu lên đùi mình, đồng thời nhìn lên đồng hồ, đã 12h rồi, Jisoo đi từ nãy vẫn chưa về. Cậu xoa đầu cậu bé đang cố giữ mình tỉnh táo để chờ Hong appa, Jeonghan cười khổ

"Channie, con nên ngủ đi, thức khuya không tốt đâu"

"Ứ...con muốn đợi Hong appa về...chúc ngủ ngon nữa" Lee Chan lắc đầu quầy quậy, đưa tay dụi mắt thêm vài lần nữa. Hong Jeonghan rủa thầm, thằng bé này bị con mèo kia mua chuộc từ khi nào thế này. Nhưng cũng không thể để trẻ con thức khuya nữa

"Vậy, Channie cứ ngủ trước, đến khi Hong appa về thì appa sẽ gọi con, chịu không?" Jeonghan nựng cái má bầu bầu của cậu bé, Lee Chan lại ngáp một cái nữa rồi gật đầu "appa nhớ gọi con nhé", sau đó hôn má Jeonghan một cái, lon ton chạy về phòng. Jeonghan cười cười nhìn theo cậu bé, nghe tiếng mở cửa phòng rồi đóng cửa thì mới quay lại trước mặt mình.

Kim Mingyu từ nãy chỉ nhăn nhó mặt mày, biết là Jisoo đi tìm Wonwoo về từ nãy chưa có tin gì, nhưng đâu cần trưng ra bộ mặt khó coi đó. Vì Jisoo có nói là cậu không được uống café buổi tối nên Jeonghan chỉ có thể cầm cốc chocolate ấm uống và cho đồng nghiệp cậu một cốc nước lạnh. Cái này gọi là phân biệt đối xử nha.

"Tươi tỉnh lên đi, làm gì như đưa đám thế?"

Mingyu thở dài, vốn đã lo lắng cho Wonwoo rồi, nhưng lại thấy cái cảnh nhà ba người hạnh phúc này, khiến cậu chỉ thấy hối hận vì đã ở lại đây đợi Jisoo về. Jeonghan co chân mình lên chiếc ghế dài, dựa ra sau

"Yên tâm đi, Wonwoo sẽ về thôi"

"Em biết" Mingyu thở dài, nhìn vào cốc nước vơi đi một nửa, nó giống như mối quan hệ của cậu và anh, yên ả tĩnh lặng đến mức hơn cả bình thường. Có lẽ với mọi người là ổn, nhưng cậu lại không. Mingyu luôn có cảm giác anh vẫn giữ khoảng cách với mình, có chuyện giấu mình. Cậu không yêu cầu anh phải báo cáo tường tận mọi chuyện, nhưng Mingyu mong là anh sẽ tìm mình đầu tiên mỗi khi khó khăn, chứ không phải cứ im lặng bỏ đi.

"Sao? Khó chịu à?" Jeonghan nhướn mày hỏi

Mingyu gật đầu "cảm giác như bù nhìn vậy, em chẳng biết gì về anh ấy cả" cười cười.

Jeonghan nhún vai "thế giờ tìm hiểu kỹ đi, rồi quyết định xem có muốn ở bên cạnh người ta không"

"Em..."

Cánh cửa mở ra cắt đoạn nói chuyện của hai người, Jisoo bước vào thấy Jeonghan đang ngồi trên ghế sofa thì cười "chưa ngủ sao?"

"Đợi anh về đấy" Jeonghan giơ hai tay về phía trước, Jisoo tiến đến ôm lấy cậu vỗ nhẹ vào lưng. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Mingyu đã đứng dậy bồn chồn không yên. Hong Jisoo ngồi xuống cạnh con rùa của mình, hất đầu ra sau

"Wonwoo ở ngoài đợi đấy"

Mingyu gật đầu rồi ra ngoài, không quên đóng cửa.

Hong Jeonghan ngay khi cánh cửa vừa khép lại đã đánh một cái vào tay Jisoo "anh đấy, chuyện gì cũng giấu em. Kết hôn rồi mà thế à?" Hong Jisoo vừa xoa tay đau vừa kéo kéo cậu dỗ dành "ngoan nào, đó là việc của Wonwoo, anh chỉ có thể hỗ trợ cậu ấy khi cần thôi"

"Vậy kể cho em nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me