LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Ở thế giới văn phòng ý, những chuyện như ai được tăng lương, giảm lương hay thay đổi chức vụ đều được lan đi một cách thần tốc. Khi Lee Jihoon (hay giờ nên gọi cậu là họ Choi nhỉ) về tới công ty chỉ nhận được những ánh mắt đồng cảm từ đại đa số nhân viên ở đây. Có người còn diễn sâu vỗ vai chia buồn. Cậu đã có linh cảm không lành và nó càng được củng cố hơn khi vào thang máy đã thấy cha con họ Hong ở trong.

Bé Lee Chan ôm lúc này vẫn ôm cổ Hong appa mà hướng ra phía cậu cười chào, nhưng với Jihoon thì có gì đó không ổn lắm, cảm giác khá rợn người. Rồi cũng mau chóng đi lên tầng về phòng làm việc. Vì phòng cậu ngay cạnh phòng của Seungcheol nên bắt buộc phải đi qua, dĩ nhiên đang thấy người này ôm đầu một cách đau khổ.

Hỏi chuyện thì mới biết, ai kia trong một ngày cậu đi vắng đã bị cậu con của họ Hong kia bày trò phá rối, dẫn đến hậu quả là bị trừ lương sáu tháng. Vốn là đã biết anh chỉ muốn làm thân với cậu nhóc kia và cũng biết Lee Chan là tiểu quỷ với anh nên Jihoon cũng không trách anh, chỉ là có chút buồn cười.

"Em..." Seungcheol gọi cậu, từ nãy đến giờ vẫn là một khoảng không im lặng. Có lẽ nào vì bị cắt lương sáu tháng mà đem mình đi quăng xuống biển không? Lee Jihoon thì cái gì cũng làm được hết.

Jihoon vẫn khá tập trung vào báo cáo phân tích của mình, không nhìn người ở bên cạnh mình chỉ gật đầu, ý rằng cứ nói đi. Choi Seungcheol càng vì thế mà càng lo ngại hơn, không lẽ chỉ vì thế mà số mình được định sẽ rơi xuống biển, rời xa cục bột sao? Càng nghĩ thì anh càng thấy khổ sở hơn bao giờ hết, trải qua bao chuyện mới đến được với nhau, kết hôn chưa bao lâu thì bị đá ra ngoài sao? Lại còn là vì một thằng bé ất ơ nào đó....Không cam tâm, không cam tâm.

Cậu thật sự rất bận nhưng cũng không có cách nào để tập trung được, vì bên cạnh đang có một con cún đang ủ rũ mặt mày, không nhịn được cái dáng vẻ đáng yêu đó nên mới đưa tay vỗ lên đầu anh tiện thì xoa xoa một chút "không sao, em sẽ nuôi anh mà". Lương của cậu cũng không kém anh là bao, mà hơn hết, cậu biết Hong Jisoo chỉ nói vậy thôi chứ không có làm thật đâu. Choi Seungcheol chỉ là lo lắng quá độ mà thôi.

"À, cuối tuần anh có rảnh không?" Thấy anh không còn ủ dột nữa, cậu lại tiếp tục quay về với bản phân tích, Seungcheol ngơ ngác gật đầu. Dù không rảnh nhưng nếu là cậu lên tiếng thì cái gì cũng dẹp hết. "Vậy tốt rồi, đi với em"

"Đi đâu cơ?"

"Làm thủ tục nhận con nuôi"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me