LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Từ hồi quen nhau, Jihoon chỉ biết anh là con nhà khá giả thôi, nhưng Seungcheol không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo hay là loại công tử bột mà cậu thường thấy. Seungcheol trong mắt cậu thì không khác nào một con cún cả, lúc nào cũng yêu thương nuông chiều, mình nói gì thì nghe đó, không cãi nửa lời. 

Jihoon cũng từng nghĩ những người như anh, rất có khả năng là người con hoàn hảo. Cậu cũng từng chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ nghe theo gia đình mà chấm dứt quan hệ của hai người. Nhưng chính con cún đó, lại khiến cậu bất ngờ vào một đêm nọ, anh đứng trước cửa căn hộ của cậu, cười hở lợi và nói bị bố mẹ đuổi rồi, vì không chịu chia tay cậu. 


Đó là câu chuyện của tầm 5 năm trước

Hiện tại Jihoon nhìn chiếc nhẫn tròn lấp lánh trên ngón áp út của mình, nhịp tay bên cửa kính xe ô tô. Hai người có trốn tránh mãi cũng không phải là cách tốt, cậu lại không thích như vậy, nên quyết định cùng anh đến nói chuyện một lần. Chuyện lần trước ở trong trung tâm mua sắm, cậu vẫn nhớ, không rõ lần này họ muốn làm gì nữa.

Seungcheol cho xe dừng trước cánh cổng bằng sắt, trước khi Jihoon than phiền về việc ngồi xe tận 2 tiếng dẫn tới ê mông thì đã muốn sốc trước căn nhà...hoặc nói chính xác là một biệt thự có biển "Choi gia" bên tường.

"Em" Jihoon giật mình khi anh gọi, cánh cổng lúc nãy đã mở ra và chiếc xe đã tiến vào trong vườn từ nãy rồi. Seungcheol có chút buồn cười khi thấy cậu như vậy, xem ra việc giấu cục cưng mình là con nhà giàu đã thành công rồi. Nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ "xuống thôi"

Bao nhiêu cảm xúc cậu chuẩn bị đã sớm tiêu tan, dù sao cậu cũng chỉ là người có gia thế bình thường, không như anh. Bù lại từ hồi đi học, Jihoon có tham gia sáng tác nhạc và viết lời bài hát cho nên không quá khó khăn, hiện giờ làm cho công ty của họ Hong kia, cậu vẫn còn giúp mấy nhà sản xuất. Mà có lẽ, cậu có làm thêm cả chục năm, nhận thêm hàng trăm yêu cầu nữa cũng không mua nổi mảnh vườn của nhà anh. 

Và cậu hoàn toàn có thể hiểu tại sao bố mẹ anh muốn mình chia tay. 

Jihoon siết tay anh hơn một chút, cũng đủ để Seungcheol nhận ra mình đang có phần lo lắng. Cả hai dừng lại khi đứng trước cửa gỗ dẫn đến phòng chính của căn biệt thự. Seungcheol vỗ nhẹ lên đầu cậu "đừng sợ, có anh ở đây mà"

Với cái thói phũ phàng của mình, Jihoon chỉ lừ mắt nhưng không né tránh mà lẩm bẩm "ai sợ chứ"

"Vậy vào chứ?" Seungcheol khẽ hỏi, nếu cậu thay đổi ý định thì anh cũng không phản đối, đây mới là lần thứ hai cậu đến gặp bố mẹ mình mà thôi.

Jihoon nhìn anh rồi quay đầu nhìn cửa gỗ đó, cậu không biết đằng sau cánh cửa kia là thứ gì sẽ chào đón mình. Nhưng không phải có anh ở bên rồi sao, cậu hít một hơi thật sâu "đi thôi"



Cậu đã nghĩ mình bị ảo giác.


Cậu đã nghĩ mình đi nhầm nhà.




"Con dâu"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me