LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha




"Wonwoo, hyung mua quà cho này" Jisoo đạp cửa đi vào rồi chìa ra con cáo Eddy mà được khuyến mại ở bên Nhật. Dĩ nhiên có chết cũng không khai ra là hàng free đâu. Anh đã tưởng cậu nhân viên của mình sẽ ôm lấy quà mà khóc rối rít thì lại thấy mặt cậu ta đơ ra cả trăm cây số. Bên cạnh là Jihoon đang vắt chân uống trà bên cạnh, liếc lên nhìn Jisoo một cái rồi lại thở dài. Anh sờ sờ cằm, đây là văn phòng giám đốc, tức là phòng của anh mà.

Wonwoo thấy cấp trên về, trái với những lần trước là cậu sẽ đòi quà bằng được, nay vừa thấy Jisoo là liền lấy gối ôm bên cạnh mà ném lia lịa. " Đồ khốn, đồ hại bạn, đồ nối giáo cho giặc". Khổ cho Jisoo vừa tránh vừa kêu cứu thì Jihoon chỉ bình thản dựa lưng ra sau ghế nhìn cuộc chiến

"Ơ này, bị sao vậy...á đau..." Jisoo vừa kêu vừa xoa xoa tay "hyung đã làm gì chứ?"

"Lần sau thì tự mình về mà cất đồ. Đừng có sai người ta nữa" Wonwoo chỉ ngón cái vào mặt Jisoo, quên béng đó là sếp mình "Có vợ mỹ nhân rồi thì hại luôn bạn hả, khốn nạn". Giận quá mất khôn thì giật lấy Eddy rồi xông thẳng ra khỏi phòng

"Nó bị sao vậy?" Jisoo nhìn theo Wonwoo chỉnh chỉnh áo thở phào, quay xuống hỏi Jihoon

Cậu còn lại nhún vai "nghe đâu có tình một đêm với đồng nghiệp của vợ cậu"

Vậy cái chuyện hôm đó Mingyu gào trong điện thoại là đúng rồi sao? Oan gia nha



"Mà sao hai người lại vào phòng tôi ăn sáng, phè phỡn vậy?"








Trường mẫu giáo




"Vậy thì sao?" Jeonghan đảo mắt, chuyện đã nghe kể từ khổ chủ Mingyu, cộng thêm Jisoo vừa nhắn tin nói sơ qua tình hình. Mingyu ngồi đối diện, gục đầu vào tay mà ăn vạ làm cậu không khỏi nghĩ đây đúng là con cún khổng lồ sao? Chẳng trách bọn trẻ thích bắt nạt cậu ta.

"Sao trăng cái gì? Là do hyung nên em mới biết cái con cáo đó, mau đền đi"

Jeonghan thảy cái mũ bơi hoa hòe hoa sói cho Mingyu rồi khinh khỉnh "đó, đền rồi đó". Mingyu nhìn thấy cái mũ hoa thì càng bù lu bù loa, khiến cậu bực mình đạp vài cái "này, thế cậu ở trên hay ở dưới?"

"..."

"Chú em to con thế này chắc ở trên, nếu mà ở dưới thì...." Jeonghan không nói hết mà nhìn Mingyu đánh giá một lượt. Ở dưới thì đúng là....khó hiểu....Mingyu thầm nghĩ nếu là trước đây, khi Jeonghan tóc dài thì cậu đã cầm kéo thủ công gần đó mà lia một đường rồi. Chỉ tiếc hyung của mình đã cắt ngắn đi

"Em ở trên"

"Vậy thì gào khóc cái gì?" Jeonghan nhướn mày, cái chuyện này, có phải là do Wonwoo nên làm không?

"..."

"Nói cho mà biết, Wonwoo là người tốt, chỉ không thể hiện ra thôi. Quen cậu ta cũng không có gì xấu cả"

"..."

"Jisoo nói thế, dù cậu ta luôn chỉ có một biểu cảm"

"..."

"Jisoo cũng nói là cậu ta khi tức sẽ rất đáng sợ, chỉ sau Jihoon"

"..."

"Jisoo có nhắn với hyung là Wonwoo hiện tại đang rât bực mình, có lẽ sẽ đi tìm em giải quyết đó"








"Em sẽ viết đơn xin nghỉ việc và mai bay khỏi Hàn Quốc"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me