LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


"Không phải chứ? Họ muốn gặp hai người?" Jihoon ngồi bên bàn ăn cắt miếng bánh mì chấm chút nước sốt rồi cho lên miệng nhai. Vốn đã quá thân thiết với nhau, Jisoo cũng lên tiếng chuyện phụ huynh vừa nãy. "Có cần kêu mấy người đi theo bảo vệ không?"

"Họ là bố mẹ cậu ấy, sẽ không làm gì đâu" Seungcheol nhún nhún vai rót sữa vào cốc của Jihoon

"Nhưng ai biết họ sẽ làm gì Jeonghan hyung kìa" Jihoon chẹp miệng, nhìn về phía Jeonghan vẫn đang nhai bánh mì

"Sao?" Jeonghan ngơ ngác nhìn lên, vốn cậu không quá để tâm đến việc sâu xa đằng sau mà mọi người đang lo lắng, chỉ lo ăn sáng cho cái bụng rỗng thôi. Jisoo cười cười xoa đầu cậu

"Không, em ăn tiếp đi"

Jeonghan lại nhún vai tiếp tục ăn, không màng thế sự.


"Chắc là họ sẽ không tệ đến mức bắt hai người bỏ nhau ngay đâu nhỉ?"

"Đã từng làm nhưng không thành, hyung cũng nghĩ họ sẽ bày trò gì đó lần này" Jisoo nói, tự thấy khá mệt mỏi khi phải đối đầu với người nhà mình. Seungcheol ngồi đối diện gật đầu, điều này là chuyện hiển nhiên. "Chỉ là lần này còn bảo mang theo Channie nên không biết họ sẽ nói những gì thôi"

"À phải, thằng bé đâu?" Seungcheol từ khi đến đây chưa hề nghe thấy tiếng cậu bé, vốn biết là gia đình nhà họ Hong vừa nhận nuôi nhưng chưa bao giờ có lúc nào gặp cả. "cho ra gặp chú cái nào"

"vẫn đang ngủ" Jeonghan lúc này đã ăn xong bữa sáng, cầm cốc nước cam lên uống "tối qua chơi với chú lùn nhiều quá nên ngủ say như chết"

"Chú lùn?" Seungcheol quay qua nhìn Jihoon cười cười "nói em hả? làm sao lại để đứa bé gọi là chú lùn vậy"

Ngay lập tức Lee Jihoon cười nhếch môi "Choi Seungcheol, cái nhẫn rộng quá đấy"

Jisoo nhìn lên, Jeonghan nhìn lên "nhẫn gì?"

Choi Seungcheol mặt trắng bệch cười hề hề "lát anh đi đổi size mà, ngoan"

"Không thèm, đi gọi Channie dậy" Jihoon đẩy ghế đứng dậy, nheo nheo mắt.

Hong Jisoo cùng Hong Jeonghan nhìn Choi Seungcheol đang ôm đầu thở dài mà ngao ngán. Chứng nào tật nấy, đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me