LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


"Wonwoo hyung...sao lại say thế này?" Mingyu một thân cao to đưa anh họ Jeon người nhão như bùn lên giường. Wonwoo nghe thấy liền bật cười hihihi, Mingyu đảo mắt "uống không giỏi mà còn cố"

"Ư...nhưng mà....vui...hức..." Wonwoo cười khi lưng anh đặt xuống đệm êm phía dưới, Mingyu thở dài, đưa tay tháo cặp kính mà anh đang đeo ra, vuốt tóc anh rồi nói 

"Anh nghỉ đi, em đi lấy nước nóng"

"Hức...không..." Ngay lập tức Mingyu bị kéo lại, đổ ập thân mình vào anh, Jeon Wonwoo lợi dụng lúc này vòng tay ôm lấy cậu, kéo sát vào mình, phả hơi nóng lên tai "ở đây với anh..."

Kim Mingyu không kiềm chế được mà hôn lên cổ anh, thì thầm "em sẽ mãi ở đây"










"Nóng"

"Jihoonie, ngoan nào, không được cởi áo ra" Choi Seungcheol muốn khóc dở mếu dở khi đón cục bột của mình từ nhà họ Hong về. Đặc biệt là khi cậu đã say quắc cần câu rồi thì sẽ chẳng biết đất trời gì nữa. Lee Jihoon sức khỏe không tốt, lại uống say, cơ thể bất chợt sẽ nóng lên nên cậu cứ thế mà đòi cởi đồ.

"Nhưng em nóng" Giọng cậu lè nhè, cả cơ thể đi còn không vững ngả vào người Seungcheol, để anh dìu đi "em muốn thay áo"

"Em đã mặc áo phông rồi, thay áo nào nữa" Vốn vì cậu da trắng trẻo, lùn lùn đáng yêu nên trong nhà không có cái gọi là áo ba lỗ, áo phông rộng thùng thình là chủ yếu. Nên giờ cậu mà đòi thay thì lấy áo nào mà thay? Thây Choi Seungcheol liên tục can ngăn mình, Lee Jihoon nhíu mày đưa mắt nhìn anh "anh...anh lấy quyền gì...hức... mà không cho...hức....tôi thay áo?"

Seungcheol thở dài, đưa khăn mặt ướt đến trán cậu mà đáp "em mà thay áo thì anh có kiềm chế nổi không?"

Lee Jihoon ngồi ngốc nửa ngày rồi bật cười khanh khách "ai bảo ....anh...hức...kiềm chế....?"

Choi Seungcheol cong môi "là do em chuốc lấy"











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me