LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Yoon Jeonghan ngồi trong cửa tiệm 24/7, tựa cằm lên cốc mì đang chờ chín, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Thật sự đến tận bây giờ, vào khoảng gần 1h sáng, Jeonghan vẫn không hiểu tại sao mình phải thức khuya vật lộn với đống luận văn dài hơn chục page word mà chưa xong. Quả thật sư phạm đúng là ngành cậu thích nhưng Jeonghan vẫn không nghĩ sẽ có ngày mình vì điều đó mà mất ngủ gần cả tuần.

Đưa tay dụi dụi mắt, Jeonghan mở nắp hộp mì ra một cách chậm còn hơn rùa, đúng kiểu không có sức sống vậy. Nhưng cũng may, từ đây về nhà cũng chỉ có vài trăm mét, ăn nhanh rồi về. Khi cậu cho gắp mì đầu tiên vào miệng, đôi mắt cậu dừng lại ở phía bên kia đường, nơi có một thanh niên đang chạy rất nhanh, sang đến bên đường, ngay đến cửa kính chỗ cậu ngồi. Trong một tích tắc, Jeonghan đã nhìn vào đôi mắt đó. Một đôi mắt mèo sáng rực trong đêm, rồi người kia chạy đi mất, ngay sau đó là một đám thanh niên cầm gậy đuổi theo. Đoán chừng chẳng có gì hay ho cả, Jeonghan quyết định nhanh chóng ăn cốc mì của mình, sau đó sẽ về ngủ một giấc rồi mai mới làm nốt bài luận.




"Em lại nhớ chuyện cũ à?" Jisoo thấy cậu từ khi lên xe, chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn ra ngoài, đến mức Lee Chan ngồi trên đùi Jeonghan cũng bồn chồn, đành lên tiếng hỏi. Jeonghan vẫn nhìn ra ngoài, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, ánh đèn điện vút qua trên kính thật nhanh, cậu không nhìn kịp, chỉ tùy ý đáp lại anh

"Ừ" đôi tay cậu ôm lấy Lee Chan, mân mê những ngón tay nhỏ nhỏ trong tay mình, mềm như bông, đáng yêu biết bao. Thằng bé không cần phải nghe những lời nói như vậy. Jisoo gật đầu, tiếp tục lái xe




"Này anh..." Jeonghan một tay cầm túi snack một tay chọc chọc cái người đang ngất xỉu trước cửa nhà mình, hình như là người ban nãy chạy qua. Chỉ có điều giờ người đó toàn thân xây xát, chỗ nào trên người cũng có dính máu, Jeonghan thấy hơi hoảng sợ "anh có sao không?"

Dù cậu không thích bị vạ lây nhưng dù sao, muốn vào nhà thì cần phải tống tên này ra chỗ khác chứ. Nằm chặn trước cửa nhà người ta thì sao mà vào được và Jeonghan không có ý định ngủ ngoài đường tối nay. Người phía trước không di chuyển, nhưng đôi môi lại mấp máy gì đó, Jeonghan lại cúi thấp hơn một chút "tôi gọi xe cấp cứu đến nhé"

Ngay khi đó thì cái đầu bết dính kia lắc lắc, nắm áo cậu chặt hơn..."không cần..."

"Không cần cái con khỉ, sắp chết đến nơi rồi đấy" Jeonghan bực mình lên tiếng "tôi không muốn mai báo đăng trước nhà mình người ta tìm thấy một xác chết đâu"

Đôi mắt kia mệt mỏi mở ra, Jeonghan nhíu mày khi thấy hắn nhìn mình, người đó thở dốc, khó khăn nói ra từng chữ "cậu...lắm...mồm thật..."

Jeonghan mở tròn mắt, máu nóng dồn lên "tôi lắm mồm, nếu tôi không lắm mồm thì anh chắc đã mất xác ở đây rồi đấy. Sao? Này, đừng có giả vờ ngủ nữa...này, tôi đang nói với anh đấy...này..." Đến khi cậu không thấy người ta trả lời, lại nhẹ giọng mà khe khẽ "chết rồi à?"

Vẫn không có câu trả lời, Jeonghan chậm chạp đưa ngón tay của mình đến mũ người ta, vẫn còn sống, chắc chỉ ngất đi thôi. Vấn đề bây giờ là nên đưa vào viện hay bỏ hẳn ở đây. Jeonghan thở dài, gãi gãi đầu, chẹp miệng. Dùng toàn bộ ly mì cậu vừa ăn, vươn tay dốc tên kia dậy, một tay vắt qua vai mình, lê từng bước vào nhà. "Sau này cậu sẽ phải đền tôi mì"






"Channie đâu anh?" Jeonghan ngồi trên giường ôm gối khi Jisoo đẩy cửa vào. Lúc đầu anh còn sợ cậu đã ngủ nên hết sức nhẹ nhàng đi vào, nhưng thấy cậu vẫn còn thức thì Jisoo lại không hài lòng

"Thằng bé ngủ rồi, dỗ mãi mới chịu ngủ" Jisoo thở dài, ngồi đối diện với cậu, chuyện ban tối, khiến Lee Chan vẫn hết sức lo lắng, luôn miệng hỏi chú rùa đâu, chú rùa có khóc không, có cần cháu thổi bụi không. Hong Jisoo thật sự vất vả lắm mới dỗ được cậu nhóc đó, với lời hứa, sau này sẽ không để ai bắt nạt chú rùa. Cầm tay cậu, Jisoo lên tiếng

"Xin lỗi em"

Jeonghan nhíu mày "xin lỗi cái gì?"

"Tất cả, đều là do anh gây ra, nếu ngày đó anh không quen em thì em sẽ không khổ như vậy"

"Jisoo..."

"Em có thể chửi mắng anh cũng được, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn"

"..."

"Anh đúng là thằng tồi, không bảo vệ được em, để em chịu đựng những lời nhiếc móc đó"

"..."

"Anh...hự..."

Môt cái gối bay đến mặt anh, Hong Jisoo ôm gối suýt nữa ngã xuống sàn, nếu như không có cậu kéo tay anh. Hong Jeonghan ban nãy đã khóc, nay lại bắt đầu rơi nước mắt, chỉ tay đến anh

"Hong Jisoo, cấm anh nói những lời đó. Họ không chấp nhận em thì sao chứ, em có sống với họ đâu, người em chọn là anh, dù có khổ đến mấy thì em cũng vượt qua được"

"Jeonghan..."

"Cấm đấy, anh là lựa chọn của em, anh là người em yêu, thích nói gì thì nói, em không quan tâm"

Jisoo cười cười, đưa tay ôm lấy mặt cậu, lau nước mắt "anh yêu em"

Jeonghan khịt mũi, gật đầu. Nhưng anh không phải kẻ ngu ngốc, anh hiểu cậu đã bị tổn thương đến mức nào mới khóc trước mặt mình, ôm lấy cậu vỗ nhẹ trên lưng "em cứ khóc đi". Đến lúc này, Hong Jeonghan mới chịu túm lấy áo ngủ anh, gục mặt vào đôi vai gầy kia mà khóc thật to cho thỏa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me