LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


"Có phải chúng ta nên hỏi ý kiến Channie không?" Jeonghan hỏi khi cho miếng bánh mì vào miệng nhai nhai. Còn Hong Jisoo vẫn đang đứng bên bếp làm trứng ốp chờ nốt cậu nhỏ trong nhà chịu ra khỏi nhà tắm rồi qua ăn sáng. Sau một tối thống nhất, cả hai đã chọn lấy một vài catalogue trường học ở xung quanh và rồi định để cho Channie chọn.

Jisoo bày trứng ra đĩa, bày thêm bên cạnh một bát rau con thì cũng quay lại bếp làm bữa sáng cho chính mình, giống nhau thôi, đều là bánh mì trứng ốp và sữa, có thêm ngũ cốc nếu có nhu cầu. Hôm qua do ai kia máu lạnh khiến mình phải ngủ ngoài phòng khách nên sáng nay cơ thể có chút nhức nhức, nhưng cũng không dám phản kháng, đành ngậm đắng nuốt cay. "Chúng ta đã chọn những trường tốt nhất rồi, em đừng lo nữa"

Không phải Jeonghan nói những gì mà anh quyết là sai, là không tốt, chỉ là trong số những trường mà họ chọn, không có trường nào là nghệ thuật hết, mà Lee Chan lại rất thích vẽ. Cậu sợ bé nhà mình vì thế mà không vui. "Em biết, nhưng chỉ sợ con không vui thôi"

Tiếng bịch bịch từ hành lang vọng lại, khiến Jisoo định nói gì đó lại thôi, anh quay lại thì ngay lập tức đã thấy Lee Chan lao đến ôm ôm dụi ụi. Ầy, tính bơ cậu nhóc đi nhưng lại thôi, tặc lưỡi đưa tay tắt bếp rồi bế cậu bé để ngồi trong lòng mình. "mãi mới chịu dậy sao, sâu lười"

"Con hông có lười nha, con giúp appa hôm qua làm việc chăm chỉ mà" Channie vốn đâu biết, một câu nói của mình khiến Yoon appa đã đẩy Hong appa ra ngoài phòng khách ngủ, chẳng thể chợp mắt nổi. Dụi mắt rồi ngáp dài, xem chừng đúng là chỉ ăn vào ngủ thôi. "appa đang nói chuyện sao?"

Jeonghan đưa phần ăn sáng đến trước mặt cậu nhóc, cười "sao con biết?"

"Lúc nãy con thấy hai người nói chuyện lâu lắm, nên không dám ra ngoài, nhưng đói quá..." Lee Chan biểu tình vô tội xoa xoa cái bụng gần bằng cái trống, Jeonghan không khỏi nghĩ, cậu bé này đúng là cần giảm cân rồi. Bàn tay nhỏ nhỏ của cậu nhóc cầm lấy cái dĩa chọc vào miếng trứng đã được cắt sẵn, đưa lên miệng nhai nhai.

"Channie, con có muốn sau này có thêm nhiều bạn chơi cùng không?" Jeonghan lựa lời mở chuyện, hồi xưa cậu bé vì ở cô nhi bị bắt nạt, sinh tính nhút nhát, không thích lại gần mọi người, dạo gần đây mới khá hơn. Tuy nhiên, đưa cậu đến trường học thì không có appa, nên cậu sợ, Lee Chan sẽ giống hồi trước

"Appa là muốn con đi học?" Đôi mắt tròn của Lee Chan ngước lên nhìn Yoon appa. Jeonghan cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu. Không nên vòng vo nữa. Cậu nhóc này rất thông minh nhanh nhạy, cũng rất hiểu chuyện.

Vì phía trước là Yoon appa, cậu phải ngước đầu ra sau để tìm Hong appa, Jisoo mỉm cười xoa đầu cậu nhóc "nếu con không muốn cũng không sao". Trẻ con là vậy mà, đi đến một nơi không quen, không có người nhà, hẳn là rất sợ. Ai cũng có ngày đầu tiên đi học như thế, quấy khóc, đòi bố mẹ bằng được, chắc chắn Lee Chan cũng sẽ thấy như vậy. Hơn nữa, cậu bé cũng mới được hai người nhận nuôi thôi, Hong Jisoo sẽ đồng ý nếu cậu bé này không muốn đi, có thể ở nhà cùng chơi với hai appa, hòa thuận vui vẻ là được rồi. Hiện tại, Jisoo không quá quan trọng việc cho cậu nhóc này đi học.

"Vậy appa sẽ đến đón con chứ? Có bỏ con lại ở đó một mình không?" Lee Chan bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, cậu không rõ cảm giác lúc đó là như thế nào, chỉ biết mọi người kể lại là hôm đó trời rất lạnh, mưa rất to mà thôi. Cậu cũng được nghe kể rất nhiều rằng đa số những đứa trẻ ở cô nhi như cậu đều được bố mẹ nói là đưa đi đâu đó và rồi không bao giờ quay lại. Cái cảm giác đó, cậu bé này rất sợ...Hong appa và Yoon appa đối với cậu rất tốt, nhưng cậu cũng rất sợ có một ngày chuyện đó sẽ xảy ra với mình "appa có cần con nữa không?"

"Ngốc này, nói gì thế?" Jeonghan đưa tay nựng nựng cái má một hồi, để ý kỹ thì sẽ thấy mắt cậu có chút đỏ "ai nói không cần con"

"Nhưng...đi học..." cậu nhóc trong nhà bắt đầu sụt sịt

"Đi học ấy, vui lắm, có nhiều bạn, có nhiều điều đang chờ con mà" Jisoo cười, cái nhà này, mau nước mắt quá rồi. Cậu bé kia xem chừng suy nghĩ khá nhiều mới gật đầu chậm chậm

"appa...nhớ phải đón con về đó...không được bỏ lại con một mình ở đó"

Cũng không nỡ kí đầu cậu ngốc này nữa, chỉ là Hong Jisoo kéo cậu vào mình chặt hơn một chút, cậu bé này vẫn là lo sợ hai người sẽ bỏ rơi mình mà thôi. Lee Chan cục cưng, không đời nào họ lại bỏ rơi cậu đâu, tuyệt đối không.

"Vậy con thích học trường như thế nào?" Jeonghan đánh tiếng, đưa tay vẫy cậu bé chạy qua bên mình. Hong Jisoo nhướn mày, con rùa này, ôm có một chút đã đòi lại rồi. Một mặt đảo mắt, một tay lại cầm dĩa lên, bắt đầu bữa sáng muộn của mình.
Trước mặt Lee Chan là vài quyển catalogue mà hai appa của cậu đã chọn ra. Thật ra cũng giống mấy cái tiệc sinh đầy tháng ấy, đưa ra trước mặt trẻ con một đống thứ như sách, tiền, xe,...để có thể phần nào đoán được tương lai của con mình. Nhà họ Hong này cũng vậy thôi, họ đã chọn xong rồi, phần còn lại, để cho Lee Chan tự chọn. Nhiều khi trực giác của trẻ con còn tốt hơn hai người lớn nữa.

Dĩ nhiên nhìn một hồi là Lee Chan cảm thấy hoa mắt rồi, quay đầu ôm lấy Yoon appa mà kêu "con trường nào cũng được, miễn là gần nhà a"

Y chang Yoon appa, cái gì cũng muốn gần nhà, gần là tiện nhất luôn. Jeonghan cười thỏa mãn, không uổng công nuôi nấng, cuối cùng cũng là giống mình nhất. "Nhưng không phải con thích vẽ sao? Có thể học trường nghệ thuật...ừm nhưng hơi xa một chút"

Lắc lắc cái đầu, Lee Chan túm chặt lấy cái áo cậu mặc "không, gần thôi, gần với appa"

"Được được, vậy chọn chỗ gần nhà nhé, nhưng sẽ tìm cho con cả lớp họa nữa có được không?" Cậu bé ngay lập tức đồng ý. Dù gì Lee Chan cũng thích vẽ, cũng nên để thoải mái làm theo ý mình thích chứ nhỉ? Như vậy cũng không tệ đâu.

Hong Jisoo ở phía bên kia bàn ăn nhìn một lớn một nhỏ quấn lấy nhau bỏ quên mình thì thầm nghĩ sau này cần làm nhiều một chút, kiếm tiền nuôi cả hai thật tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me