LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


"Này" Jisoo đưa cho Seungcheol lon coffee mua từ máy tự động ở hành lang, Seungcheol ngẩn người nhìn bạn mình một hồi rồi mới run run đưa tay cầm lấy cái lon. Hong Jisoo thở dài, ấn thẳng lon nước vào tay Seungcheol, cái cảm giác lạnh buốt nhanh chóng lan tỏa ra khắp người anh. Rồi lại cúi đầu nhìn xuống.

Jisoo đi sang ghế đối diện ngồi xuống cạnh Jeonghan, Lee Chan gối đầu lên đùi Yoon appa mà ngủ, khuôn mặt cậu bé vẫn còn nét hoảng sợ và hàng nước mắt vừa mới khô. Yoon Jeonghan dựa đầu vào vai Hong Jisoo, nhắm mắt lại. Hình ảnh trước đó vẫn cứ như đoạn phim kinh dị, lặp lại trong trí óc. Họ không nhớ rõ mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ thấy nhốn nháo một hồi, rằng cô gái kia gào thét gì đó về việc Jihoon đã cướp chồng chưa cưới của mình, rồi lao lên phía lễ đường. Họ cũng chỉ nhớ Seungcheol đã đứng chắn trước Jihoon nhưng lại bị chính chàng trai nhỏ bé đó đẩy ra, nhận lấy nhát dao đâm vào ổ bụng bên trái.


Và hiện tại họ đã ở bệnh biện hơn 4 tiếng rồi...


"Đã giao cho cảnh sát rồi, anh đừng lo" Mingyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe. Sau khi đưa Jihoon vào viện, cậu và Wonwoo cùng đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra vừa mới xong. Trên suốt đoạn đường đi, Wonwoo không hề nói câu nào, cũng chính là lo cho cái người vẫn đang ở phòng phẫu thuật kia.

Anh gật gật đầu, mệt mỏi dựa vào kính xe, nhìn ra bên ngoài. Cậu vươn tay ra chạm vào má anh khẽ nói "anh ngủ một lát đi, khi nào đến em gọi"

Jeon Wonwoo nghiêng đầu né khỏi tay cậu, dịch người xuống rồi chợp mắt một lúc. Duy chỉ có Kim Mingyu thấy anh có điều gì đó rất lạ, nhưng không tiện hỏi.


Đến khoảng 12h hơn, sau gần 7 tiếng thì phòng phẫu thuật mới tắt đèn. Cả đám người năm lớn một nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ xác nhận Jihoon qua thời kì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là được.

Choi Seungcheol mệt mỏi đi vào phòng bệnh của cậu, cái cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc trông thật khó chịu, anh thầm nghĩ, nhất định sẽ bồi bổ cho cậu mới được. Cánh tay gầy guộc kia nổi rõ cả các đường ven máu và các vết kim đâm vào để truyền máu, truyền dịch. Luồn tay mình vào trong đó, Seungcheol dựa đầu xuống bên cạnh cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me