LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha

Lần đầu tiên Lee Chan biết đến như thế nào gọi là nhà bị dột. Căn nhà của Jisoo là đi thuê rồi mua lại của chủ nhà sau khi họ quyết định đi di dân. Ngày xưa lúc ở đó một mình thì anh không mấy để tâm tới mấy vấn đề tu sửa, chỉ là không ngờ sau này bị một người họ Yoon trói chặt cũng quên mất vấn đề đó.
Hồi còn hẹn hò, mỗi lần mà Jeonghan qua nhà anh chơi nếu bình thường thì không sao, nhưng nếu mà mưa to như hôm nay thì khổ lắm.

"Channie, con đừng nghịch nước nữa" Jeonghan vừa lau chỗ nước từ trên trần nhà vừa dặn cậu bé lần đầu thấy nhà ngập nước thì vui vẻ dẫm nước làm bắn tứ tung. "Appa đang phải lau dọn đây, con mau qua ghế ngồi yên đi"

Lee Chan đi tắm trong bồn lúc nào cũng thích nghịch nước, cậu bé lúc nào cũng muốn thử cảm giác sống trong thủy cung, bao quanh mình là nước sẽ như thế nào. Hiếm khi có ngày thấy sàn phòng khách và hành lang, khắp nơi đều có nước, đương nhiên cậu bé rất vui. Nhưng lại bị Yoon appa không cho chơi... Lee Chan có chút không hài lòng mà kéo kéo vạt áo Hong appa cũng đang hì hụi vắt khăn

"Appa"

"Ừ appa đây" Jisoo thấy vạt áo mình bị kéo lại nghe thấy giọng mềm như kẹo của cậu bé, biết ngay là định giở trò làm nũng đây mà "con sao thế?"

"Con..." Lee Chan muốn nài Hong appa cho mình chơi nhưng lại thấy cả hai người đều đang rất bận rộn lau dọn, cậu dù có thích đến mấy thì cũng không muốn làm họ buồn. Nên lại lắc lắc đầu "không có gì ạ"

Hong Jisoo không phải lúc nãy không nghe thấy Jeonghan nhắc con, chỉ nghĩ nếu bé muốn nghịch thì sẽ chọn ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ đưa cậu đi học bơi. Nước mưa không vệ sinh, Channie nghịch ngợm không biết có bị làm sao không, âu cũng là lo cho cậu bé mà thôi.

Mà nhìn thấy bé bó gối trên ghế lại không nỡ. Jisoo vẫy vẫy cậu bé bò lại gần mình, thì thầm
"Xuống đây lau nhà cùng appa, như thế con cũng có thể nghịch nước rồi"

Lee Chan khấp khởi vui mừng rồi lại nhìn bóng Yoon appa đang lẩm bẩm gì về việc mai sẽ bắt Hong appa đi gọi thợ sửa nhà, lưng cậu đang mỏi lắm rồi. Jisoo xoa đầu cậu "không sao đâu, appa sẽ nghe mắng cho con"

Rồi không đợi Lee Chan gật đầu, Jisoo đã xắn tay áo và ống quần cậu bé lên, đưa cái khăn nhỏ nhỏ, để cậu vừa giả vờ lau vừa nghịch. Nhẹ nhàng bế xuống.

Lee Chan nhỏ bé là thích lắm, chẳng mấy khi được nghịch nước ngoài phòng tắm như thế này, cứ thế mà ngoác miệng cười tươi rói. Tay nhỏ lau chỗ này lại lau chỗ kia, mãi cũng không hết. Rồi lại nghĩ, đây nhé, chỗ này không cho nước chạy qua, chặn tay nhưng chẳng hiểu sao vẫn qua được...

Hong Jisoo vẫn miệt mài lau bên cạnh cậu bé thầm nghĩ hồi nhỏ mình cũng y chang vậy, nhà dột thì mình chạy ra nghịch bì bõm, chưa kể còn ra tắm mưa bị mắng mấy lần. Đưa tay xoa đầu cậu bé thì bắt gặp ánh mắt của Jeonghan.

Jeonghan nheo nheo mắt nhìn anh rồi đến Lee Chan chưa biết mình đứng đây từ nãy giờ. Thầm nghĩ, thôi thì trẻ con đứa nào cũng vậy, luôn nghịch ngợm. Chính cậu cũng vậy mà, dù đã lớn rồi. Vào  cái thời còn hẹn hò với Jisoo, mỗi khi nhà anh mà bị dột, hai người vừa lau nhà vừa dẫm nước sao. Vậy nên nhìn Lee Chan vui vẻ như thế, Jeonghan cũng kệ hai người bên đó. Mèo Jisoo thấy vậy thì chỉ cười híp mắt, chọn đúng một nửa còn lại của mình rồi. Thêm cả một cậu bé nữa. Vậy là hoàn hảo.



Đêm đó vì ai kia nói mình sẽ nghe nắng nên phải tự mình lau dọn bãi chiến trường của cậu con để lại. Âu cũng là hạnh phúc mà, đúng không Jisoo?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me